05. Kẻ đầy tớ

Park Sooyoung ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, nhướn mày dõi về phía sân trường đang hiện hữu một đám ngu ngốc mặc đồng phục thể dục xấu đến đầu độc mắt nhìn, vừa châm thuốc vừa nhàn hạ đánh giá người đang bị cô lập giữa khoảng sân trống huơ trống hoác.

Kì thực Park Sooyoung tính toán rất chuẩn xác, vừa canh lúc ngẩng đầu, quả bóng chuyền trên tay một nam sinh lập tức tung lên giữa khoảng không rồi đánh về phía đầu của nữ sinh kia. Sooyoung hé mở cửa sổ, khoảng cách hai tầng vừa vặn để cô nghe thấy một đám xoay đầu cười với nhau vô cùng khoái trí, tựa như đối với đống người ngu xuẩn này đây là một trò chơi cực kì khơi gợi hứng khởi.

Người con gái kia bị vây quanh thành vòng tròn, ngơ ngác đứng giữa sân trường hướng mắt nhìn xung quanh. Quả bóng truyền bận bịu mang theo ác ý chạy qua chạy lại trong tay một đám nam sinh nữ sinh, tiếng cười sung sướng phát ra chẳng chút cố kị, tần suất quả bóng va đập trên thân thể người con gái có thể đếm vượt quá hai bàn tay.

"Con mẹ nó tao nói đúng chứ! Đánh nó nó cũng không dám né đâu!"

"Chơi vui đấy!"

"Ê quăng bóng cho tao!"

Sooyoung nhìn cú đập bóng cuối cùng khiến người con gái ngã bật về phía trước, thân người nhỏ gầy nằm dưới mặt đất khó nhọc mà đứng lên nổi, mái tóc đen chùm kín mặt, che khuất đi biểu tình thảm hại lưu lại trên gò má trắng nõn nhưng đầy dấu bầm xước tím xanh.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc, vị cay nồng theo sự đùa nghịch của đầu ngón tay vờn qua vờn lại chiếc bật lửa được chạm khắc tinh xảo, hoà quyện cùng không khí, lẫn trong từng hô hấp bình thản mang theo ý cười châm chọc.

Park Sooyoung đang cười, không sai.

Cười thứ sinh vật nhỏ bé, yếu đuối và thấp hèn tới mức khiến kẻ khác phải chán ghét kia.

Đến loài vật cũng có giá trị và tiếng nói của nó, bị chọc tới hẳn là sẽ liều mạng mà cắn chết người. Nhưng Park Sooyoung dù có ngắm nhìn Bae Joohyun thêm bao nhiêu lần cũng sẽ là từng nấy lần nhíu mày khinh miệt dáng vẻ bạc nhược tới hèn mọn của người đó, hệt như con búp bê vải rẻ tiền bị người ta năm lần bảy lượt mà chà đạp trong niềm vui sướng ngào ngạt.

Kang Seulgi thích thú trong việc khẳng định chủ quyền của bản thân, ai cũng rõ người nọ là kẻ chuyên quyền độc đoán. Sooyoung không cảm thấy đây là chuyện gì đáng để bận tâm, dẫu sao người có tiền đều là tầng lớp thực quyền, những kẻ nghèo hèn đều không xứng đáng mở miệng. Cô cảm thấy đám người đó thật dơ bẩn, luôn dùng ánh mắt cầu xin van nài như bầy tôi tớ phủ phục dưới gót giày của đấng tối cao cầu xin được ban phát cho chút thiện tâm, dẫu rằng bản thân thì chẳng bao giờ tình nguyện dâng hiến đi dù chỉ là một phần lòng thành nhỏ bé.

Giả tạo tới mức khiến cho người ta phải rợn da gà, khỏi phải đề cập tới kinh tởm đến mức nào.

Suy cho cùng, trong mắt Park Sooyoung, chỉ cần nghèo đã là không nên tồn tại, không cần thiết phải sống, chưa bàn tới việc giá trị của những kẻ đó đều bằng không.

Cô thản nhiên cười, miệng ngậm lấy điếu thuốc vẫn còn bén lửa, hai tay lục tìm trong túi quần rồi moi ra đống tiền lẻ bị nhồi nhét đến nhàu nát. Sooyoung nhoài người mở cửa sổ ra, đóng giả làm người tốt mà hét lớn một tiếng:

"Đừng có sờ vào cậu ta."

Đoạn cợt nhả nghiêng đầu, nói vọng xuống:

"Kang Seulgi sẽ đánh người đấy."

Phía dưới có kẻ nguớc lên nhìn nhưng lại không có ai dám đáp trả lời nào. Park Sooyoung một mặt tươi cười, từ trên cao ném đống tiền lẻ trong tay xuống khiến nó lả tả rơi vãi khắp nơi, xung quanh cuối cùng cũng muộn màng nắm bắt được ý tứ của vị tiểu thư thuộc tầng lớp tài phiệt này. Đám người cười ồ lên đầy chế nhạo, cuối cùng cũng không làm quá mà tản ra, trước lúc tan tiệc còn vui vẻ mà nhắc nhở đầy thiện ý:

"Sooyoung cho mày tiền kìa, mau nhận lòng tốt của cậu ta đi."

"Đúng vậy haha." Có kẻ lục ví tiền trong túi, móc ra vài đồng bạc lẻ rồi ném xuống đất: "Đây nhé, coi như ông đây hôm nay cao hứng bố thí cho cưng."

Joohyun đưa tay gạt chút máu tanh còn lưu lại bên khoé môi, lực va chấn của quả bóng chuyền ban nãy khiến cho đầu óc cô choáng váng một hồi lâu mới có thể ổn định trở lại. Joohyun ngẩng đầu, gạt đi mớ tóc đen loà xoà trước mắt, dường như vô cùng vui sướng mà vơ đống tiền dưới đất nhặt lên, cười tươi với đám người đang bu vào trước mặt.

Nam sinh nọ bị ánh mắt trong suốt của Bae Joohyun thẳng thừng nhìn tới, thất thần hồi lâu, đột nhiên cảm nhận được rõ sống lưng lạnh buốt mà chẳng hay biết lí do.

Áng cười xinh đẹp ma mị như xuyên qua tầng nắng chói chang, tô đậm dáng vẻ rạng rỡ ngọt ngào nơi đáy mắt, khoảnh khắc đó, hồn phách cũng như muốn thoát xác rời bỏ thân thể thẫn thờ, chê cười chủ nhân bất lực chìm đắm từng hồi trong huyễn hoặc.

Đám đông xung quanh di tản, nam sinh bị đám bạn kéo đi, trái tim không an vị mà điên cuồng va đập, lồng ngực nghẹn ứ, trong não bộ chỉ còn sót lại nụ cười xinh đẹp tới mức khiến lòng người vỡ tan cùng hưng phấn rạo rực kia.

Joohyun dùng ánh mắt tràn đầy tươi cười nhìn xung quanh chẳng còn lưu lại bóng người, thân thể trên dưới đâu đâu cũng là dấu tích bầm dập đến đáng thương, khi cô dùng sức từ cổ tay chống dưới mặt đất mà chật vật đứng dậy, đột nhiên nhận ra mình bị một bóng đen phủ lên nuốt trọn.

Phía trước có người dừng bước chân, bình thản tới kì lạ. Joohyun ngước mắt nhìn lên, thận trọng phát hiện ra trong đôi đồng tử nhạt màu của người đó dường như còn mang theo vài phần dửng dưng thản hoặc, từng cử động từng cái nhấc tay cũng đong đầy thong thả cao ngạo xuất phát từ cốt cách.

Kang Seulgi cúi đầu cười nhạt, thậm chí trong cái nhìn không kiêng dè kia còn không buồn che dấu phần nào thích thú sâu đậm, cứ như thể chính mình đang đắm chìm tận hưởng trò vui này tới mức toàn thân đều khoan khoái.

Người nọ duỗi mở bàn tay hướng về phía Joohyun, từng ngón tay trắng nõn, từng khớp ngón thanh mảnh hữu lực đến hoàn mỹ, đẹp tới không thể rời mắt.

Bae Joohyun trong một giây thậm chí còn ngờ nghệch mà nghĩ rằng, bàn tay này của Kang Seulgi hẳn là bàn tay thuộc về nghệ nhân phẩm đàn tài ba hoặc là một nàng hoạ sĩ danh giá. Những gì đẹp đẽ nhất, mĩ miều nhất, sạch sẽ thuần khiết nhất trên đời này, đều chỉ nên là thứ dùng để hoạ lên người nọ.

Khoảng khắc Joohyun vươn bàn tay chai sần đầy vết bầm xước của mình ra muốn nắm lấy tay Seulgi, người nọ tựa như châm chọc mà thu tay lại, miệng bật ra tiếng cười khẩy thay cho lời chế nhạo sâu sắc, sau đó ở trước mắt Joohyun cứ như vậy ung dung mà rời đi.

Bàn tay của Bae Joohyun dừng lại trước không trung rất lâu, tia nắng nhợt nhạt chậm rãi mơn trớn hôn lên làn da trắng bệch tới quỷ dị trên gương mặt cô, chút hơi ấm còm cõi cũng không đủ giữ được hơi tàn lạnh ngắt lưu lại trên từng đầu ngón tay.

Joohyun chẳng bận lòng nhìn tới mấy hồi, chốc lát đã ngẩn ngơ mỉm cười, bật dậy chạy theo phía sau Kang Seulgi như kẻ đầy tớ kém cỏi hèn mọn, không một tiếng động cứ như vậy lẳng lặng bám sát người nọ, muốn đê tiện bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Những kẻ căm ghét Bae Joohyun ở nơi này nhiều không đếm xuể. Chúng nó ghê tởm cô luôn phô bày ra dáng vẻ thấp kém không màng tự trọng cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng, luôn tò mò giới hạn cuối cùng của cô là ở đâu, còn có thể vô liêm sỉ tới mức nào mới đủ khiến cho cô cúi gằm đầu nức nở trong nỗi ô nhục.

Bae Joohyun của trước đây, chí ít còn sót lại vài phần nhân cách thuộc về con người.

Còn kẻ câm của hiện tại, đầu óc trì độn như đứa tâm thần, dù có mang theo gương mặt đẹp đẽ đến nhường nào cũng không cứu vãn nổi sự xoàng xĩnh trong phẩm giá, sự đê hèn đã ngấm thuần vào cốt tuỷ.

Có đôi ba người hiểu chuyện sẽ cười trừ, hời hợt mà rằng: "Muốn sinh tồn, đâu còn cách nào khác."

Đâu còn cách nào khác, ngoài tha chút tự trọng ít ỏi thừa thãi của mình cho chó gặm. Vứt bỏ đi linh hồn mình, phục tùng người có quyền thế như kẻ nô lệ quỳ rạp khẩn cầu sự sống.

Tầng lớp giai cấp trong trường học tồn tại theo năm tháng, chưa bao giờ phai mờ, mỗi lúc một rõ ràng, đã hiện hữu mồn một ngay trước mắt như một định lý nực cười không thể chối bỏ.

Từ người có phẩm hạnh tự tôn mang nghĩa lý giá trị sống cao chót vót không chịu cúi đầu, cho tới kẻ hèn kém quy phục dưới gót đồng tiền vạn năng thèm khát được công nhận, không ai dám phủ định đây là đường ranh giới mỏng manh luôn mang kết cục là không thể xoá nhoà.

Kang Seulgi từ ba tháng trước chuyển qua trung học S, mang theo bộ dáng tiêu sái hiên ngang đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Cô sung sướng dùng ánh mắt trông coi trò vui phán xét bầy tôi tớ quy phục dưới gót giày, nhìn chúng mỗi ngày giày xéo lẫn nhau, giãy dụa trầy trật mà sinh tồn, đau khổ đè nén vứt bỏ đi phẩm cách, cuối cùng yên vị mà làm một con chó nhỏ được thuần dưỡng đầy ngoạn mục.

Đối với Bae Joohyun, cô luôn hài lòng. Tuỳ tiện ngoắc một ngón tay, người nọ sẽ mang theo nụ cười ngu ngốc dốt nát chạy về phía cô, dù có ghét bỏ vung năm ngón tay tát một cái, buồn chán đạp người nọ giải trí một hồi, người kia vẫn sẽ ngây ngô cười với cô chẳng nề hà để bụng chút nào.

Ánh mắt luôn trong sạch như thế, không nhiễm chút bụi trần, không vấn vương tạp niệm, quả thật khiến cô vừa lòng thích ý biết bao.

Dĩ nhiên, với kẻ chuyên quyền độc chiếm như Kang Seulgi, điều kiện là không ai được phép động tay động chân tới đồ vật thuộc về cô.

Kang Seulgi luôn muốn thử xem bao giờ thì sẽ chạm được tới điểm mấu chốt của người nọ, thật tò mò rốt cuộc phải làm gì mới khiến người nọ tức giận mở miệng mắng người, bao giờ mới có thể từ bờ môi đỏ rực như máu của Bae Joohyun thong thả mà gặm nhấm được những câu từ bật thốt khỏi cổ họng giống như chỉ cần dùng chút lực siết là có thể gẫy lìa ấy.

Kang Seulgi thưởng thức Bae Joohyun theo nhiều cách khác nhau, yêu thích vẻ bề ngoài xinh đẹp sạch sẽ, hưởng thụ dáng vẻ không tự trọng luôn chạy theo cô nịnh bợ lấy lòng. Seulgi biết Joohyun khá khôn ngoan, ít ra so với sự ngu ngốc mà người nọ mang làm vỏ bọc, Seulgi đủ tinh tường phát hiện ra vết nứt trên lớp mặt nạ dùng để phòng hộ của Bae Joohyun.

Người ta vẫn nói, ngu si hưởng thái bình.

Miễn là Bae Joohyun ở bên cạnh cô, phục tùng cô, ngoan ngoãn ở dưới chân cô làm một thứ đồ vật tiêu khiển nho nhỏ biết điều, Seulgi tình nguyện gạt đi sự che giấu vụng về đến thảm thương đó, để người nọ ẩn dưới vòng bảo hộ của mình, để người nọ hưởng chút lợi ích của việc quy nạp kẻ mạnh.

Kang Seulgi cảm thấy, mặc dù đôi khi thú tiêu khiển này khiến mình khá bận tâm, nhưng mà cuối cùng thì,

vẫn khiến cô rất vui lòng.


- Ficbook thành công, Event cũng thành công rồi. Đột nhiên thấy mệt rã rời.

- Tính rest một thời gian dài, nhưng cũng biết rõ tâm lý sợ hãi 4 năm mới xong một câu truyện của mọi người lúc trước nên chưa dám rest haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip