08. Kẻ kiên cường

Park Sooyoung vắt chân lên ghế nhàn nhã nhìn Kang Seulgi kéo Bae Joohyun rời khỏi phòng học, xung quanh giống như chỉ chờ có vậy mà phát điên phát cuồng xì xầm bàn tán đủ chuyện trên trời dưới biển. Park Sooyoung nhàm chán một bên ngồi chơi game trên điện thoại, một bên nghiêng đầu nghe đám học sinh đề thấp thanh âm nói chuyện với nhau.

"Chúng mày có thấy Kang Seulgi đối xử với con câm đó quá tốt rồi không?"

"Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là một con nhỏ chuyên dùng để sai vặt thôi mà."

"Chắc là nổi hứng tốt bụng được mấy hôm thôi." Có nam sinh chĩa đầu vào thản nhiên bình luận: "Chúng mày quên Kang Seulgi tính tình thế nào rồi à?"

Đám nữ sinh cợt nhả cười gật gù, thái độ khinh khỉnh chẳng buồn giấu giếm: "Xu nịnh bợ đỡ cái mức như nó, người thường không làm nổi đâu."

"Nhưng mà... ngày đó vụ trên sân thượng, mày đã nghe qua chưa?"

"Cho Miyeon bị đả kích tinh thần tới mức nhập viện đấy."

"Kang Seulgi con mẹ nó nặng tay tới mức nào..."

Giọng nói của nữ sinh đứt quãng đột ngột vì tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra chói tai. Park Sooyoung từ phía sau nhổm người qua khoác lấy vai đứa con gái vừa mở miệng lên tiếng, miệng khoác lên thành đường cong cực kì thân mật, nhẹ nhàng đáp:

"Tới mức da đầu cũng suýt cháy rồi."

Nữ sinh bị Park Sooyoung choàng vai bá cổ kia cả người cứng đờ không dám nhúc nhích, Sooyoung cảm nhận được thân thể bạn học đó run rẩy nhè nhẹ, cuối cùng không nhịn được mà phì cười.

"Lọt vào tai tôi thì còn vui vẻ, nhưng để cho Kang Seulgi nghe được..." Cô đưa tay ấn đầu nữ sinh kia xuống, lực đạo bàn tay cũng không quá nặng nề, đơn thuần chỉ mang theo ý tứ cảnh cáo nho nhỏ: "Cậu ta sẽ phát bệnh đó."

Xung quanh im re không lời hồi đáp, Park Sooyoung ngó những cái đầu cúi gằm trong giây lát rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực. Kể từ khi qua lại với Kang Seulgi, danh tiếng hoa khôi trung học S của cô đột nhiên chuyển thành bằng hữu của kẻ điên. Dĩ nhiên, chữ "điên" đó thì chỉ riêng cô dám dùng.

Park Sooyoung không phải dạng người nóng nảy dễ mất hứng như Kang Seulgi, cô tự thừa nhận mình trước khi quen biết người nọ, thậm chí còn có thể liệt kê vào danh sách mĩ nữ vẹn sắc vẹn toàn vạn người mê, chẳng qua khi tức lên vẫn có thể thẳng tay đạp cho kẻ khác dở sống dở chết. Nhưng suy cho cùng cũng không tới mức khiến người khác vừa nghe thấy tiếng kéo ghế đã sợ đến rúm ró toàn thân.

Sooyoung ảm đạm nghĩ, nhân sinh quả nhiên là bất công. Giao du với phường côn đồ tất sẽ biến thành kẻ lưu manh, cái mác này cho tới khi ra trường cũng không thể xoá nhoà, đúng là chuyện ấm ức.

Học sinh ùa ra hành lang giữa giờ giải lao, Park Sooyoung thầm nghĩ nên xuống canteen với đám bạn xấu đang tung hoành dưới đó hay lên sân thượng đứng chờ Kang Seulgi chơi đùa với thú cưng của mình. Kết luận sau hơn ba mươi giây suy nghĩ là chẳng đi đâu cả, cứ như vậy mà dạo chơi giết thời gian thôi.

Đám học sinh nhìn thấy con gái vị Bộ trưởng bộ ngoại giao đi tới thì ai cũng tươi cười niềm nở chào một tiếng lấy lòng, Sooyoung bình thản cười đáp, sau đó bước chân như thể thói quen mà dừng lại trước hành lang đối diện cửa thư viện.

Cô tựa mình vào thành lan can, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thẳng về phía giá sách cao xếp đầy ắp chạm trần, đồng tử sẫm màu dõi theo thân hình nhỏ nhắn đang đứng trên chiếc thang kéo giữa từng dãy, bàn tay chới với cố nhét một quyển sách còn lớn hơn đầu người vào chỗ hở duy nhất trên giá.

Park Sooyoung trầm tĩnh quan sát, ánh mắt đong đầy hứng khởi tràn ngập mong chờ chuyển tầm mắt xuống mũi chân đang nhón lên của người kia. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, quyển sách theo cử động vụng về đó mà rơi trúng đầu khiến người con gái choáng váng mất lực, không kịp vươn tay bám vào thành thang mà ngã sấp dưới đất. Vài hàng sách cũng do sự rung chuyển đột ngột đó mà đổ sập xuống thân người nhỏ gầy đơn bạc đến đáng bận lòng kia. Sooyoung nhếch môi nhìn người nọ đau đớn nhăn mặt dưới nền đất, lòng tràn đầy vui sướng.

Son Seungwan hít một hơi khí lạnh đưa tay chạm lên chỗ quyển sách vừa rơi trúng đầu mình, thầm than thở nhìn sắc máu đỏ tươi nổi bật trên từng đầu ngón tay trắng bệch. Bên cạnh có người thản nhiên buông ra tiếng cười châm chọc, Seungwan giống như đã quá quen thuộc với cảnh này, cũng không buồn bận tâm mà lồm cồm bò dậy.

Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn cô lượm nhặt từng quyển sách dưới mặt đất, từng hành động đều mang theo dáng vẻ cẩn trọng thương tiếc mà vuốt phẳng phiu những nếp sách nhăn nhúm. Sooyoung thấy người nọ vẫn như mọi ngày không thèm đếm xỉa tới mình cũng chẳng bực bội, chỉ điềm nhiên đi tới dẫm lên cuốn sách mà Seungwan đang chuẩn bị cầm lên, chờ cho người kia nhíu mày dùng con mắt trong suốt tràn ngập phẫn nộ nhìn mình mới vui vẻ đá phăng nó đi thật xa.

"Trại thương điên chưa tới đón cậu à?" Son Seungwan nén lại giận dữ trong lòng, cất tiếng cười lạnh hỏi.

"Cậu không theo cùng nên họ về rồi." Sooyoung nhởn nhơ đáp.

Người nọ không nói lời nào, lại tiếp tục cặm cụi nhặt nhạnh những quyển sách vung vãi khắp nơi. Park Sooyoung quan sát đỉnh đầu cúi gằm của cô, nhìn mái tóc nâu sẫm được búi cao để lộ ra cần cổ xinh xắn nhẵn nhụi, lòng bất giác có chút bực bội. Cô vươn tay giữ lấy chiếc dây chun đen rồi dùng sức kéo nó, lớp tóc dài mềm mại như thác nước bỗng nhiên thoát khỏi trói buộc, tự do phủ đầy trên hai bờ vai gầy guộc của người kia.

Son Seungwan tức thì ngẩng đầu siết lấy bàn tay đang dừng giữa khoảng không của Sooyoung, đột nhiên đứng bật dậy đẩy mạnh cô ra xa. Lần này tới cả chút ý cười giễu cợt thường xuất hiện cô cũng không buồn để lộ, Park Sooyoung đủ hiểu người này hẳn là đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi.

"Cậu có thể biến khỏi tầm mắt tôi được không?"

"Ghét tôi tới vậy cơ à?" Sooyoung cười hỏi.

"Tôi không ghét cậu." Seungwan điềm tĩnh đáp: "Tôi khinh cậu."

Vẻ mặt Park Sooyoung đột nhiên biến sắc, thân người khựng lại trong giây lát. Một chữ thản nhiên cất lên như vậy đã đủ đả kích dây thần kinh của Sooyoung, cô vươn tay túm lấy cổ áo Seungwan quăng mạnh người con gái vào giá sách bên cạnh, dùng cánh tay đè lên trước ngực Seungwan, ghé sát vào mặt cô hung tợn bật cười:

"Vậy à? Thế mà tôi lại thích cậu đấy."

"Sao cậu không đi chơi cùng đồng loại của cậu ấy?"

"Trại thương điên đang chờ tôi rồi, cậu theo cùng nhé?"

"Cảm ơn, thần kinh tôi còn chưa chập."

Son Seungwan cắn chặt môi dưới kiềm nén lại cơn thịnh nộ đang bùng phát nơi đáy lòng, dùng ánh mắt thương hại thẳng thừng trừng Park Sooyoung. Hai người tại giữa thư viện đông người bày ra tư thế giương cung bạt kiếm căng thẳng tới độ kẻ khác cũng không dám bước qua, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ trực tiếp đi đường vòng.

Chuyện Park Sooyoung ghét bỏ một thường dân ban 3 đã là điều mà ai ai cũng biết rõ. Năm lần bảy lượt chặn đường người nọ gây khó dễ, khiến cho Son Seungwan bị học sinh trong trường trêu đùa bắt nạt nhiều vô số kể. Park Sooyoung những lúc đó đều sẽ dùng ánh mắt như kẻ bề trên cao cao tại thượng nhìn cô như con chó nhỏ bị dồn đến đường cùng, mà nào hay biết, cho dù có là sinh vật nhỏ bé vô hại đến mấy đi chăng nữa, tới lúc bị bức đến ngõ cụt cũng có thể cùng đường mà cắn chết người.

Son Seungwan xuất thân không giàu có bằng đám học sinh ngậm thìa vàng của trung học S, nhưng cũng chẳng tới mức quá đói khổ để mà bị đè đầu cưỡi cổ chỉ vì cái lí do gia cảnh nghèo nàn. Vậy mà trong mắt Park Sooyoung, cô vẫn mãi chỉ là một đứa khố rách áo ôm, nai lưng mòn mắt mà bán mạng lao lực muốn giành lấy một chiếc học bổng toàn phần.

Điểm số của Son Seungwan chỉ xếp sau Kang Seulgi, người này một tuần bảy ngày thì sẽ có sáu ngày cắm đầu cắm cổ trong thư viện. Nhắc tới Kang Seulgi người ta còn có thể thầm lặng mà phê phán, nhưng nhắc tới Son Seungwan, đây là sự khẳng định của một trăm phần trăm thực lực.

Kẻ khác có thể nghe lời Park Sooyoung mà chòng ghẹo Son Seungwan, nhưng không giống như Bae Joohyun, chỉ cần khẽ chạm tới Son Seungwan, người này lập tức liền bất cần mà đánh trả. Không màng đối phương có bao nhiêu tiền, càng bất kể đối phương quyền thế cỡ nào.

Có lẽ đó là một trong những lí do Park Sooyoung không thể rời mắt khỏi Son Seungwan.

Người đó càng kiên cường,

cô lại càng thèm khát huỷ hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip