09. Sa lầy
"Mặt làm sao vậy?"
Ly rượu trên tay Park Sooyoung xuyên qua ngọn đèn điên cuồng chớp nhoáng phát ra sắc vàng mờ nhạt, cô chạm môi ung dung uống một ngụm, ánh mắt chăm chú tràn đầy hồ nghi nhìn tới vết rách sẫm màu trên khoé môi Kang Seulgi.
Người nọ được hỏi đến thì bình thản như không, vẻ mặt chẳng mang theo chút biểu cảm thừa thãi nào, giống như thể thương tích chói mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt không tì vết của cô cũng chỉ là một vệt soi môi nhoè.
Nghe thì sặc mùi Mary Sue như vậy nhưng sự thật vẫn chẳng hề sai, với người có đầy đủ mọi thứ trên đời như Kang Seulgi, tuỳ tiện đè một ngón tay cũng đủ chỉnh người sống dở chết dở. Động được vào Kang Seulgi một cái thì lại càng như chuyện đùa. Sướng tay đánh cậu ta cho đã đời rồi, bia mộ mồ chôn hẳn cũng nên xướng tên xếp chỗ đi là vừa.
Seulgi nhìn cô chấn tĩnh đáp: "Ông già đánh."
"Lần này đánh lên cả mặt luôn à?" Sooyoung cảm thán thay cho khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, xấu bụng cười hỏi: "Vì sao vậy? Bình thường vẫn ra cái vẻ đạo mạo thương yêu chiều chuộng con lắm cơ mà?"
"Bố của Choi Miyeon đánh tiếng với ông già, ông ta biết chuyện thì nổi điên thôi."
"Đêm qua có tin nặc danh trên mạng xã hội tố cáo cháu gái của một vị quan chức cấp cao nào đó là kẻ bắt nạt, có phải đang nói cậu không?"
Seulgi khẽ nhếch môi, không phủ định cũng chẳng khẳng định. Park Sooyoung đã quá quen với cái kiểu sớm nắng chiều mưa của người này, không nhận được câu trả lời thì cũng mặc kệ. Sau khi cẩn thận đo đếm tính toán trong đầu, mãi mới thong thả mà khuyên nhủ được một câu hiếm hoi có ý nghĩa:
"Một chuyện thì là chuyện nhỏ, nhiều chuyện gộp vào thành ra chuyện lớn. Tính khí nóng nảy đó của cậu tốt hơn hết là nên kiềm chế lại chút đi, kẻo có ngày rước hoạ vào thân."
"Chừng nào tôi còn chưa giết người thì vẫn có thể cứu vãn."
Park Sooyoung nghe người nọ nói thế thì chân chính nghẹn lời. Kang Seulgi không cho là chuyện gì to tát, chỉ hời hợt đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, ánh mắt nguội nhạt không một tia dao động.
Tiếng nhạc đinh tai buốt óc phóng đại vang rền trong quán bar đông nghịt người, ánh đèn lả lướt nhiều màu sắc liên hồi xoay chuyển thành vòng, không gian ngập ngụa dư vị của khói thuốc cay nồng trộn lẫn cùng tràng âm thanh hoan ái chẳng có lấy nửa điểm cố kị. Da thịt nhớp nhúa mồ hôi nhịp nhàng quấn siết lấy một thể xác sa đoạ khác trên đoạn ghế sofa bọc da đắt tiền.
Cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của bàn bên đi vào tầm mắt Kang Seulgi cũng không khiến cho cô bận tâm nhướn mày. Đường nhìn thẳng tắp hướng về phía hai thân thể đang vồ vập vào nhau trong hoang dại, con ngươi màu tro phát ra quang mang hưng phấn nhàn nhạt.
Park Sooyoung đặt ly rượu lên bàn, lấy một điếu thuốc trong bao ra ngậm vào miệng, vừa mới có ý định châm lửa thì nhận ra tầm mắt cực kì chăm chú của Kang Seulgi. Bật lửa trong tay chỉ vừa phát ra một tiếng tách khe khẽ đã bị nhạc nhẽo chát chúa xung quanh nuốt trọn, khói thuốc từ làn môi đỏ mọng của cô tràn ra ngoài khoảng không, thấp thoáng xen lẫn cùng tiếng cười châm chọc.
"Tôi không biết cậu thèm khát cỡ đó đấy."
Seulgi cười đáp: "Ồ không, tưởng tượng chút thôi."
"Tưởng tượng cái gì?" Sooyoung ngả người ra ghế, rít vào một hơi thuốc dài rồi mới cất tiếng hỏi.
"Tưởng tượng cậu bán khoả thân nằm dưới thằng kia rên rỉ, đúng là mĩ cảnh."
Park Sooyoung ghê tởm không nói được lời nào, chỉ có thể đem uất hận dồn lên hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Cô ngẫm nghĩ chẳng tới mấy hồi, nhìn ly rượu trong tay đắn đo trong thoáng chốc rồi mới hất mạnh về phía hai người, thích ý nhìn cả hai đột ngột giãy nảy lên như cá lớn bị quăng khỏi bờ. Ánh mắt của hai người nọ tràn đầy căm phẫn nhìn tới Park Sooyoung, đứa con gái bực bội há miệng chanh chua chửi đổng:
"Con mẹ mày có bệnh à?"
Sooyoung sung sướng hít khói thuốc lấp đầy buồng phổi, dịch lại gần hai người nọ nhả ra từng hơi. Đứa con gái mở to mắt phẫn nộ ngồi dậy muốn vươn người về phía Park Sooyoung, quần áo không chỉnh tề trên người khiến cô ả lộ ra một nửa bầu ngực cùng áo lót ren đen gợi tình, cup A lắc lư qua lại trước mắt Sooyoung khiến cô không nhịn được mà phì cười.
"Mẹ nó cup A mà mặc bạo ghê."
Sooyoung quay đầu chế nhạo cười nói với Seulgi, người nọ thì chỉ khẽ nhếch nhếch môi, cầm ly rượu trên bàn uống một hớp.
Đứa con gái kia xấu hổ kéo áo che lại nửa người trên, bộ vuốt đỏ dài đến dị hợm vươn tới muốn túm lấy tóc Park Sooyoung đã bị cô nhanh hơn một bước vung tới cho một cái tát.
Kang Seulgi đã nhìn chán cảnh tượng Park Sooyoung đè con nhà người ta ra mà dần cho một trận đã đời. Ra tay đặc biệt chỉ thích nhằm vào những chỗ bắt mắt, thường sẽ chăm chăm mà để lại dấu vết trên mặt, khi nào hưng phấn thậm chí còn có thể dùng móng tay vạch một đường chói mắt trên gò má trắng trẻo nõn nà của con gái nhà người ta.
Kang Seulgi có thể hay nổi điên, ra đòn thường hiểm độc gây thương tích nặng nề, nhưng ít nhất cô cũng không để dấu vết đó lưu lại cả đời, đặc biệt là cô cũng chẳng thích thù dai như người kia.
Có lẽ đó là lí do ông trời gửi Park Sooyoung đến, tô màu cho cuộc đời buồn chán của lSeulgi, hoạ lên mùi vị khát máu hứng khởi trong việc dẫm đạp những kẻ thấp kém hạ đẳng hơn mình.
Kang Seulgi nhìn cô ả mới ban nãy còn ỏn ẻn lên mặt quát tháo mà hiện tại đã nằm lì dưới mặt đất không giãy lên nổi, cười có chút chán nản xoay đầu tặng cho tên bồ đang chuẩn bị chõ mũi vào một ánh mắt châm chọc.
"Đàn bà đánh nhau, muốn sống thì quay phim, muốn chết thì vào mà can." Cô nhàn nhạt nói, bàn tay vươn tới rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, ung dung châm lửa đốt: "Đấy là nếu mày đủ bản lĩnh."
Tia lửa chập chờn bùng lên giữa phiến môi đỏ rực xinh đẹp như ác quỷ, đôi mắt nhạt màu phiếm lên ánh đèn chớp nháy theo từng điệu nhạc cuồng hoan, hoà lẫn cùng mùi vị nồng đặc thấm đẫm nhục dục.
"Đi trước đây." Seulgi cầm áo khoác lên cánh tay, tranh thủ rít mạnh nốt mấy hơi thuốc tràn căng buồng phổi.
Park Sooyoung đánh người đến nghiện, vừa cười nhìn cô vừa dùng ống tay áo quệt đi từng giọt mồ hôi li ti trên trán.
"Đi sớm vậy hả?"
Kang Seulgi lạnh mắt nhìn đứa con gái đang thở hổn hển dưới sàn nhà, xung quanh không có ai nhìn tới, mà dù có thấy cũng sẽ hành xử như kẻ mù. Cô khẽ nâng khoé môi, nhả một hơi khó đậm đặc ra khỏi làn môi mỏng, cuối cùng mới chuẩn xác ném điếu thuốc xuống người cô ả kia.
"Chơi chán rồi."
Park Sooyoung ngồi trở lại ghế, vẫy vẫy tay với cô tạm biệt. Seulgi xuyên qua sàn nhảy đông đúc náo nhiệt của quán bar, hoà lẫn cùng những thân thể mướt mát mồ hôi đang không ngừng quấn lấy nhau như loài rắn không xương, lúc lết ra được đến cửa tâm trạng đã hỏng bét.
Nền trời đen thẫm bên ngoài tương phản với sắc màu chói mắt của biển hiệu quán bar, đồng hồ đeo tay mới nhích tới con số mười hai. Cô tựa người vào tường nhìn đám đông nô nức ùn ùn kéo nhau đi vào trong chiếc hộp kín như bưng, mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền thậm chí còn có thể cảm nhận được từ xa. Lúc cô xoay người đi chẳng may chạm vào vai một ai đó, Seulgi nhíu mày đè lại lồng ngực đang ẩn ẩn cơn thịnh nộ, lẳng lặng nhìn người kia.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá." Chàng trai va phải Seulgi vội vàng áy náy lên tiếng.
Người con gái cau mày nhìn người đó chẳng tới một hồi đã xoay gót bước đi thẳng.
Lái xe rất nhanh đã đỗ lại trước mặt Seulgi, cô chẳng buồn chờ tài xế xuống xe mở cửa cho đã xông thẳng vào trong ngồi, men rượu bắt đầu xộc lên ngấm đến từng tế bào trong cơ thể.
"Tiểu thư, bây giờ trở về sao?"
Kang Seulgi ngả người nằm xuống ghế dài, vắt cánh tay qua che đi chút ánh sáng nhợt nhạt lởn vởn đang bọc kín lấy tầm mắt, chẳng mở miệng đáp lấy lời nào. Bác tài xế không nhiều chuyện, chỉ lẳng lặng điều khiển xe đi vào đường lớn, chạy tới đâu hay tới đó.
Từ phía xa vẫn có người kiên trì nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, khoé môi còn lưu lại ý cười trào phúng sâu thẳm. Cái va chạm có chủ đích ban nãy lưu lại xúc cảm xao động kích thích từng mạch máu hứng khởi toàn thân hắn, không giấu đi được ánh mắt đong đầy tạp niệm.
...
"Có hàng chưa?"
Ngọn đèn đường vàng vọt chập chờn trên đoạn phố đèn đỏ lẳng lặng lan tới con hẻm tối om ẩm thấp, tiếng thì thầm bị đè nén phát ra có chút dè dặt cùng mất kiên nhẫn. Chàng trai trẻ thấp giọng thủ thỉ với kẻ đang ẩn mình núp trong bóng tối, bàn tay to lớn thô sần của gã đàn ông chậm rãi hiển lộ ra trước mảnh ánh sáng vụn vặt, cầm theo một gói bột trắng nho nhỏ được đóng gói kĩ càng.
Chàng trai nhìn thấy thứ mình mong muốn thì hai mắt sáng rực ngay tức khắc, bàn tay nhanh nhẹn giật lấy gói bột rồi dúi lại cho gã đàn ông một cục tiền được cuộn tròn vo, vội vã nói: "Năm triệu, thừa mấy trăm mời anh chầu rượu đấy."
"Khá lắm ranh con, còn biết hối lộ ông đây."
"Tuần sau tôi dự định tổ chức một bữa tiệc, hàng anh cấp kịp không?"
"Bao nhiêu?"
"Cứ lấy mười lăm triệu đi."
Gã đàn ông há miệng bật ra tiếng cười thích chí, bàn tay thô bạo quặp lấy vai chàng trai rồi hồ hởi đáp lại:
"Này nhóc con, mày là chơi hai trăm gram thuốc phiện đấy, không phải bột mì đâu."
"Yên tâm, có bảo kê. Chơi chết người cũng không sợ."
Tiếng cười khanh khách phát ra trong đêm tối thanh vắng, âm nhạc nhức óc đinh tai sập sình xuyên qua bờ tường cũ nát ẩm mốc lan ra từng ngóc ngách của con ngõ tối mịt, đọng lại cùng dư vị của thuốc tan vào từng tế bào trong thân thể đang run lên từng hồi hưng phấn. Chàng trai ném kim tiêm xuống đất, thân người cao gầy trượt dài theo bức tường cũ kĩ, con ngươi trợn lên trong cơn thoả mãn ngấm thuần nơi thể xác, sung sướng lan rộng trên khoé môi ngậm ý cười.
Gương mặt xinh đẹp đến đáng hận của người con gái dưới ánh đèn quán bar hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn, sự khinh thường trong ánh mắt, còn có cái nhìn coi người khác chỉ như cỏ rác của con ả, mọi thứ đều khiến hắn trở nên phấn khích đến dị thường khi hồi tưởng lại.
"Mày sẽ chết cùng tao chứ?"
Hắn ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, mãn nguyện thở dốc từng hồi.
"Kang Seulgi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip