11. Để tôi chết trong tay chị

Kang Seulgi vào thời điểm ấy chẳng buồn suy nghĩ gì, chỉ muốn lao vào hưởng thụ phiến môi hồng nhuận xinh đẹp của người đối diện. Mặc mẹ cái gì mà tầng lớp với cả thân phận, tình dục đơn thuần chỉ là tình dục mà thôi. So với đàn ông luôn tỏ vẻ sành đời lão luyện, cũng so với đám con gái luôn thích vờ vịt đơn thuần ngây ngô đến giả tạo, người trong lòng không hề nghi ngờ chính là một đứa trẻ trắng tinh thuần khiết chưa từng một lần được nếm trải dục niệm.

Seulgi ghì cô vào lòng hôn lên cánh môi môi đỏ bừng hơi hé, cắn mở môi cô mạnh mẽ xâm nhập vào khuôn miệng ngọt ngào câu hồn đoạt phách. Đầu lưỡi giống như con rắn ranh ma lùng sục từng ngóc ngách, rà soát địa phương nó yêu thích, cho tới khi chạm đến đầu lưỡi mềm mại hoảng sợ bên trong mới thuần thục mà dịu dàng dẫn dắt cô từng bước.

Người trong lòng bị Seulgi hôn đến không thở nổi, từng hồi hô hấp phát ra vừa cực nhọc vừa gắt gao. Seulgi chậm rãi thả Joohyun ra để cho cô bình tĩnh mà hít thở, ánh mắt tối tăm nhìn đến hàng mi đen nhánh ướt nhẹp của người con gái, vành mắt đỏ hồng sũng nước giống như động vật nhỏ bị chà đạp dồn bước đến đường cùng. Kang Seulgi bỗng nhiên không nén lại được tiếng cười, vươn tay qua nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi rối của Joohyun, cảm nhận suối tóc mềm mại trơn mượt như vải lụa tơ tằm thượng hạng ma sát trên từng đầu ngón tay.

"Nụ hôn đầu sao?" Seulgi châm chọc hỏi.

Bae Joohyun vẫn chưa hoàn hồn từ hành động vừa rồi của hai người, bờ môi bị ma sát đến đỏ rực của cô khẽ run rẩy mấp máy, lại vì sợ sẽ khiến cho Kang Seulgi chờ đợi lâu nổi giận mà do dự gật đầu.

Seulgi hơi nhếch môi, nhẹ nhàng duỗi từng ngón tay xinh đẹp xoay cằm Joohyun lại gần, hơi thở ấm áp mang theo một chút thương tiếc cợt nhả phả lên gương mặt đỏ bừng nóng cháy của Joohyun, lại thêm một lần nữa chạm môi mình lên khoé môi cô hôn khẽ.

"Tiếc nhỉ? Có phải hy vọng nụ hôn đầu sẽ thuộc về chàng bạch mã hoàng tử nào đó không?"

Seulgi cảm nhận được từng hồi run run của đối phương truyền tới, trong lòng bỗng chốc vui sướng đến kì lạ. Hô hấp rối loạn nóng rực của Bae Joohyun quẩn quanh bên gò má của Seulgi, người nọ cảm thấy đùa thật vui, lại một lần nữa nâng cằm của Joohyun thô bạo hôn lên.

Lần này Bae Joohyun dường như biết rõ người kia chỉ đang đùa giỡn với mình cho nên lớn gan mà né tránh, bàn tay vừa vươn ra muốn đẩy Seulgi lại bị cô tóm gọn. Joohyun hốt hoảng nhìn qua tức thì phát hiện tầng lửa giận ngùn ngụt trong mắt người nọ, vừa muốn tỏ ý xin lỗi đã đột nhiên cảm thấy đầu đau tới choáng váng.

Kang Seulgi đánh cô nhiều đã thành quen, ngay lúc bản thân ngỡ ngàng thì bàn tay đã vung xuống chẳng kịp khống chế.

Hối tiếc chỉ tạt qua trong thoáng chốc, Kang Seulgi đè lại hậm hực cùng mất hứng trong lòng, lần này mạnh bạo đẩy Joohyun xuống đệm giường, một tay giữ chặt lấy cổ tay yếu gầy của cô, tay còn lại siết lấy tóc Joohyun đè nụ hôn của mình xuống phiến môi xinh đẹp đỏ tươi như sắc máu của người dưới thân.

Kang Seulgi cắn môi cô, biến nụ hôn trở nên điên cuồng cấp bách không một kẽ hở, đem hơi thở của người phía dưới từng chút từng chút mạnh mẽ chế ngự.

Mãi cho tới lúc Bae Joohyun khẽ thổn thức nức nở thật nhỏ nơi cuống họng, Seulgi mới tách ra một khoảng nho nhỏ cho cô thở dốc. Người kia nhoẻn miệng cười, lần này tiếp tục cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi Joohyun một cái, cuối cùng cắn mạnh lên môi cô, vị máu tanh ngọt lập tức tràn vào trong miệng.

"Đừng làm tôi mất hứng." Seulgi nhẹ giọng nói, mùi vị chưa tan của cồn nhẹ nhàng vấn vương quanh quẩn nơi chóp mũi: "Chị hẳn là biết rõ hơn ai hết."

Bae Joohyun lung tung gật đầu, nằm phủ phục như một con mèo nhỏ bị thương không dám cựa quậy.

Seulgi liếc nhìn cô một cái rồi mới đứng dậy tiến tới mở tủ quần áo. Đồ mùa đông bên trong ít tới đáng thương, Seulgi khẽ nhíu mày, giật vài chiếc áo khoác có thể tạm cho là dày dặn ném lên giường, sau khi tắt đèn điện khiến cho cả căn phòng chìm trong bóng tối mới thản nhiên mò lên giường rũ chăn ra.

Bae Joohyun chống người ngồi dậy, Seulgi có thể nhìn thấy mái tóc bị mình vò cho rối xù cùng vẻ mặt ngơ ngác hơi hoảng sợ của người nọ xuyên qua bóng đêm chập chờn. Khoé miệng giấu đi áng cười, bàn tay vươn ra kéo Joohyun nằm xuống, bản thân cũng thả người nằm bên cạnh, sau khi phủ lên vài lớp áo khoác cho cả hai thì mới phủ tới lớp chăn bây giờ còn có thể tạm cho là ấm áp.

Cảm nhận được người bên cạnh mình hơi giãy dụa, Seulgi sẵng giọng quát: "Ngủ đi, đừng để tôi đánh chị."

Bae Joohyun lập tức ngoan ngoãn nằm yên.

Seulgi hằn học xoay người lại gần thì phát hiện ra người kia nhường phần lớn chăn cho mình, phẫn nộ trong lòng chậm nguôi. Cô chẳng buồn suy nghĩ đã nắm lấy cái eo nhỏ gầy của Bae Joohyun kéo lại, lưng của người con gái áp sát vào ngực Seulgi, mùi hương xà phòng dịu mát trên thân thể cùng vị hoa cỏ nhàn nhạt từ mái tóc người nọ chậm rãi tràn vào nơi chóp mũi. Do tác dụng của rượu Seulgi chỉ nằm vài phút đã thấy đầu nằng nặng, hai mắt lim dim, cuối cùng ngủ mất.

Bae Joohyun mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối đen kịt đặc sánh suốt cả đêm dài. Cô chờ cho tới khi hô hấp đều đặn của người nọ vang lên tràn đầy cả gian phòng rồi mới đẩy cánh tay của Seulgi đang choàng lấy mình ra, chậm rãi ngồi dậy, xuyên qua tấm màn của đêm đen mà nhìn rõ từng đường nét chạm khắc trên gương mặt xinh đẹp của người đang say ngủ.

Dòng chảy của thời gian tĩnh mịch lướt qua nơi khoảng không lạnh lẽo, chạm vào khoé môi của người con gái, tinh xảo dệt thành áng cười nhạt thếch vô vị.

...

Sinh ra trong gia đình quân nhân nề nếp và quy củ, Kang Seulgi có thể tự mình trưởng thành một cách ngông nghênh và xấc xược như thế này là điều khiến bất kì ai cũng đều hiếu kì, chỉ cần là người biết chuyện sẽ đều không nén được ánh mắt tràn đầy hồ nghi mỗi khi bắt gặp bóng dáng người nọ ngang qua.

Tò mò rằng, đứa trẻ này lớn lên sao có thể hỗn láo và điên cuồng đến như thế.

Ông nội Kang Seulgi ở trong giới chính phủ Đại Hàn nắm giữ chức quyền tối trọng yếu, ngài Tổng tư lệnh được người người tôn kính nhà nhà nể sợ mỗi lần nhìn thấy đứa cháu gái phá gia chi tử, năm lần bảy lượt chỉ thích đi gây rối đánh người này của mình thì bất lực đến mức mạng già cũng nghẹn khuất. Từ trước khi Kang Seulgi được sinh ra, ông đã mang kì vọng lớn lao vào đứa trẻ về sau có thể sẽ kế thừa ông làm nên đại cuộc này.

Năm đó cầu trời khấn phật sinh ra được một đứa con trai thì sau khi nó trưởng thành, dù có dụ dỗ hay đe doạ cỡ nào nó vẫn kiên quyết một mực không theo cha mình mặc vào bộ quân phục. Thằng con trời đánh này một mực dấn thân vào thương giới, trở thành một tên buôn giỏi nhất chính là khoét da đục xương nhân dân khiến người ta vô cùng phẫn hận. Danh tiếng, quyền lực, địa vị tăng tiến mỗi ngày để rồi thành công ngồi lên một trong ba chiếc ghế thống trị, oanh liệt vinh danh làm ông trùm lớn số một trong giới truyền thông Hàn Quốc.

Ở thời đại công nghệ chuyển mình thành kẻ cai trị này, Internet, đài truyền hình, toà soạn báo, công ty truyền thông tất cả đều nằm dưới trướng của Kang Daewon. Năm đó ông trùm truyền thông cưới về con gái rượu của tập đoàn bất động sản KR, trước ánh mắt chờ mong tràn ngập hi vọng của ngài Tổng tư lệnh lại hạ sinh một bé gái.

Kang Seulgi sinh ra trong bối cảnh như vậy, khiến cho người ta sinh ra ganh tỵ cùng nể sợ, sống trong kì vọng và áp lực dồn áp đến mức lồng ngực cũng muốn nổ tung. Ngày mà mẹ cô qua đời do uống thuốc ngủ quá liều, Seulgi đứng ở cửa phòng nhìn mẹ sùi bọt mép lên cơn co giật từng hồi, nhìn bác sĩ ồ ập chạy tới, nhìn họ đặt mẹ lên cáng phủ qua một lớp vải trắng tinh che đi con mắt mở to trợn trừng, năm đó hình như cũng mới chỉ có sáu tuổi.

Người ta nức nở cảm khái, ganh tỵ với cô, đua đòi theo cô, muốn dựa vào cô mà phất lên trong đám con cháu nhà giàu có quyền có thế. Cuộc sống khiến cho người ta đỏ mắt thèm thuồng này chỉ có thể từ chính người trong cuộc mà nhìn ra được nó thối nát cỡ nào, tàn nhẫn ra sao.

Kang Seulgi đứng đầu trong chuỗi thức ăn, đàn áp kẻ yếu thế, đánh người chẳng thèm chớp mắt, không có lấy nửa tích tắc mà đắn đo do dự. Luôn có người theo sau dọn sạch sẽ tàn cuộc, luôn có người lén lút che giấu tẩy trắng vệt nhơ, hết thảy cả con đường cô đi phía trước đều tinh tươm hoàn mỹ.

Cho nên, Kang Seulgi mới càng muốn vấy bẩn chính bản thân mình.

Càng dơ bẩn càng tốt, càng trần trụi, càng mục ruỗng càng hay, tốt nhất là khiến chính mình trở thành một kẻ điên chẳng sợ trời chẳng ngán đất.

Cuộc đời như vậy xem chừng mới thú vị làm sao.

Những ngày đầu vừa phải lãnh đòn roi vừa chịu những lời nhiếc móc, trong lòng cô cao hứng vô cùng, có tiếng gọi vọng tới từ sâu trong tiềm thức, thì thầm với cô rằng, đúng vậy, chửi nữa đi, đánh nhiều vào, có thể chết luôn thì càng tốt.

Sau đó đến một thời điểm nhất định, mọi thứ lại đột nhiên trở về quỹ đạo. Kang Seulgi thành công mang danh một kẻ điên, thế nhân gièm pha đủ lời khiển trách, người người vẫn kính cẩn sợ sệt, mà những người ở trên lại thành ra bất lực bỏ mặc đứa trẻ ấy tự mình trưởng thành, cam go tới mấy cũng mặc.

Đó là lúc Bae Joohyun tiến nhập vào đời cô, tựa như một ẩn số.

Đằng sau luôn mang trên mặt tươi cười nịnh nọt, dáng vẻ ngu ngốc tuỳ tiện đến là hèn mọn, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô lẳng lặng xuyên màn đêm lại khiến cho Seulgi cảm thấy cõi lòng nóng rực đong đầy chờ mong.

Bóng đêm có thể là chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nhất mà bất kì ai dám nghĩ tới.

Muốn tôi yêu, có thể lợi dụng nụ cười ấy.

Muốn yêu tôi, có thể dùng ánh mắt ấy.

Muốn tôi hận, có thể chạy trốn khỏi tôi.

Muốn hận tôi,

vậy thì đừng giết tôi.

Để sự sống của tôi khiến chị oán hận,

để chính tay chị có thể đâm tôi một nhát, ngay tại thời điểm tôi sẽ vì chị mà bại lộ ra dáng vẻ yếu hèn của mình.

Để tôi chết trong tay chị,

đó mới là hận tôi,

đó mới là yêu tôi.

.

.

.

...

Hôm nay là ngày không thể không up chương mới.

Chúc cho các cô gái của chúng ta luôn đi trên con đường đầy hoa, cảm ơn Red Velvet đã trở thành tín ngưỡng xinh đẹp vô ngần của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip