12. Mass in B minor
Seulgi ngủ một giấc sâu, trong cơn mộng nặng nề cảm thấy mình đã lạc bước vào một thế giới không có ánh mặt trời.
Bầu trời đặc sánh kết lại bởi những tầng mây khô khan vẩn đục, con người bước đi tựa như những kẻ đã lạc mất hồn phách, tiếng còi báo động chói tai vang lên giữa thảm trời đen kịt cùng từng vết nứt vỡ tan hoang của nền đất trải nhựa bị hơi nóng cháy đúc chảy sền sệt.
Con người nắm trong tay những mảnh vũ khí sắc bén lao vào tấn công lẫn nhau, cầm rìu, cầm mã tấu xuyên thẳng mũi nhọn tấn công vào đầu. Seulgi nhìn một người đột nhiên cầm dao chạy thẳng về phía mình, trong ánh mắt hoảng hốt kinh hãi của cô phản chiếu lại gương mặt dính đầy máu tươi cùng nụ cười dữ tợn hiện hữu trên khoé môi của kẻ nọ. Thời điểm mũi dao xuyên qua yết hầu, bản thân đột nhiên hoá thành một con thiêu thân chập chờn tuyệt vọng, lảo đảo quờ quạng trong mảnh không gian lặng thinh cô quạnh, thế giới tràn đầy máu tanh đột ngột tan biến.
Ánh sáng loè loè như ngọn lửa ma trơi chiếu rọi cả khoảng trời, bên tai lặng thinh không một tiếng động.
Âm nhạc đột ngột vọng tới, dàn âm hưởng du dương và da diết tràn vào bên tai. Âm điệu quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, tiếng nhạc dịu dàng nhưng réo rắt, giống như ẩn trong tiếng véo von ấy cất giấu một con dao lơ lửng nơi đầu quả tim, để ngọn lửa ma trơi hiện trở về nguyên hình.
Cô lao mình về nơi đó như bản năng, để tới khi phát giác ra ngọn lửa nóng cháy đang dần ăn mòn chính thân thể mình, kinh hoàng ập đến cuộn trào tới dạ dày cũng biến thành từng cơn buồn nôn. Sau đó, Seulgi chợt bừng tỉnh giấc.
Hoá ra, chỉ là một kẻ trần mắt thịt.
Người bên cạnh vẫn một mực lay cánh tay cô, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng không thể nói thành lời. Trái tim vốn đang điên cuồng đập trong lồng ngực cũng được mục quang trong suốt xinh đẹp này trấn an cho dần bình tĩnh trở lại.
Seulgi chậm rãi ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương, rượu tan để lại từng cơn đau đầu buốt nhói. Cô ngoảnh đầu nhìn qua, phát hiện Bae Joohyun đã nấu xong bữa sáng đang để ở một góc giường, cẩn thận đẩy cái khay qua bên Seulgi.
"Ăn chưa?" Cô thở dài hỏi.
Joohyun quay đầu chỉ chỉ một cái bát nhỏ để trên kệ bếp, lại đầy chờ mong nhìn cái khay để hai món mặn một món canh trước mặt Kang Seulgi, cẩn thận chạm lên tay cô.
Không rõ vì sao một cái đụng chạm nhẹ tênh như thế lại khiến Kang Seulgi thấy trái tim đột nhiên giật thót. Cô khẽ nhíu mày, chậm rãi hất tay Joohyun ra. Người con gái cũng không vì thế mà buồn bực, cầm một đôi đũa lên ngoan ngoãn dâng tới trước mặt Seulgi.
Người nọ lại đánh thêm một tiếng thở dài nhận lấy đôi đũa, ăn vào từng miếng trước con mắt trông chờ của Bae Joohyun. Đồ ăn rõ ràng kém cỏi hơn đầu bếp gia đình cô nhưng mùi vị vẫn rất không tồi, Seulgi ăn vào một miếng cơm lại thêm một thìa canh, phát hiện ra Bae Joohyun vẫn đang ngồi trước mặt mình thì đột nhiên nổi cáu.
"Đừng có ngồi trước mặt tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Joohyun bị doạ sợ liền vội vàng rời khỏi giường, kéo ghế ngồi ở kệ bếp ăn bữa sáng của mình.
Kang Seulgi ăn no rồi thì nhìn quanh, phát giác ra một bộ đồ dùng cá nhân đã được đặt gọn gàng ở một bên. Đồ lót mới cũng được xếp bên cạnh, Seulgi thoáng nhíu mày nhìn liếc qua nhãn hiệu vô danh chất lượng tầm thường của món đồ rồi cũng chẳng nói gì mà cầm lên, thản nhiên rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Joohyun vừa dọn đồ vừa lo lắng ngoái theo người kia, sợ Kang Seulgi sẽ không vừa ý mà ném đồ. Cũng may người nọ cứ như vậy mà yên lặng đi vào trong đóng sầm cửa, tự nhiên còn hơn nhà của chính mình.
Cỡ mười phút sau Kang Seulgi mới bước ra ngoài, ánh mắt nhàn nhạt đặt trên người Bae Joohyun vẫn đang áo quần xuềnh xoàng ôm trong tay bộ đồng phục muốn tiến vào nhà vệ sinh. Seulgi liếc qua trong thoáng chốc, kéo tay cô ra giữa nhà.
"Thay ở đây đi."
Bae Joohyun hoảng hốt nhìn Seulgi chằm chằm, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý.
Seulgi lạnh giọng gằn: "Cùng là đàn bà chị sợ cái mẹ gì."
Cô nhìn người nọ giãy dụa một hồi mới mất kiên nhẫn bước tới túm chặt lấy áo của Joohyun kéo lên. Bộ đồ ngủ làm bằng chất liệu cotton rẻ tiền co giãn chỉ mới hơi dùng sức đã bung chỉ rách một đoạn dài, Seulgi nghe tiếng vải bị xé toạc cũng chẳng mảy may động hàng mày, tiếp tục kéo áo Joohyun qua đầu. Làn da trắng như sứ trên thân thể gầy guộc nhỏ bé của người kia lộ ra trước mắt Kang Seulgi, những dấu vết bầm tím xước xát khó coi phá lệ nổi bật trên từng thước da thịt nõn nà, in sâu vào đồng tử nhạt màu lãnh tĩnh của cô.
Seulgi lần này khẽ nhíu mày, đè Joohyun vào lòng muốn vươn tay tháo áo lót của cô ra luôn thì bị người con gái điên cuồng chống cự. Bàn tay vừa chạm đến dây móc đã bị đẩy ra thật mạnh, lực đạo vẫn còn thiếu nhiều chút nữa mới đủ khiến cho Seulgi cảm thấy đau, chỉ là cô vẫn gắt gao cau mày, tâm trạng xấu đi thấy rõ.
Joohyun phát hiện ra hành động của mình mới hoang mang tiến lại muốn xin lỗi, Seulgi trái ngược mặc kệ cô, chỉ ném áo sơmi cho cô rồi trở về giường nằm xuống. Joohyun biết sai nên ngoan ngoãn không dám vào nhà vệ sinh, sợ lại khiến người nọ nổi giận, chỉ là khi thay những thứ kia thì xoay lưng lại với Seulgi rồi nhanh chóng mặc đồ, tới cả váy đồng phục cũng là mặc vào trước rồi mới tụt quần ngủ ra. Hết thảy đều làm vội vội vàng vàng, làm xong thì da mặt đã đỏ bừng như gấc xoay lại cúi gằm không dám nhìn người nọ.
Kang Seulgi nén không được mà bật cười, ngồi dậy cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. Mở máy ảnh chụp một cái, tiếng 'tách' nho nhỏ vang vọng cả căn phòng, bức hình hiện lên hai gò má ửng hồng cùng điệu bộ bé ngoan hối lỗi của Bae Joohyun.
Xong xuôi rồi Seulgi mới lấy một chiếc áo khoác bông trên người trùm lên đầu Joohyun, bản thân thì lựa một chiếc khác cũng có đủ độ ấm mặc vào người.
"Đi học." Cô nói xong thì bước ra khỏi gian phòng, Joohyun thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo.
Bae Joohyun cầm cuốn sổ trên mặt bàn, cầm bút chì nguệch ngoạc vẽ vài chữ vào trong rồi tranh thủ lúc chờ Seulgi đi giày mới ngại ngùng đưa tới cho cô.
Cậu mặc vậy lạnh lắm.
Seulgi lướt mắt qua dòng chữ, thản nhiên đáp: "Người tôi thuộc thể nhiệt."
Joohyun lại cúi đầu viết thêm vài chữ, Seulgi nhàn rỗi nhìn cô, cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Số lần Bae Joohyun giao tiếp bằng phương thức này vô cùng ít, thậm chí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một phần là vì không dám quá phận, phần còn lại là vì Kang Seulgi cũng chẳng có mấy khi rảnh rỗi mà buồn liếc mắt.
Hay là về nhà thay đồng phục đi.
Seulgi bật cười thành tiếng: "Sợ tôi bị phạt à?"
Joohyun gật gật đầu, nghĩ tới chuyện gì đó, sau lại ngô nghê lắc đầu.
Kang Seulgi nhếch khoé môi vươn người đứng dậy, thấy Joohyun chuẩn bị mở cặp xách nhét sổ vào mới giật nó lại, bình thản lật mở từng trang.
Mỗi mảnh giấy đều ghi kín chữ viết về đầy đủ các môn học, còn có trang nắn nót chép lại các câu nói tiếng anh, Seulgi lật mở tiếp, nhìn thấy một bài thơ hán ngữ chỉnh chu tỉ mỉ hiện lên.
Tục tư mỹ nhân khúc.
Bên dưới cùng còn thật cẩn thận ghi thêm một dòng chữ 'phải học thuộc' rồi dùng bút bi khoanh vòng nhấn mạnh.
Đúng là một đứa trẻ ngoan, Seulgi nghĩ thầm.
Cô ném lại quyển sổ cho Joohyun rồi mở cửa nhà đi ra, Joohyun vội vàng theo sau khoá trái cửa, lúc ngoảnh đầu nhìn thấy người kia đã đi xa cả quãng mới gấp rút chạy tới.
Kang Seulgi cố tình thả chậm cước bộ, nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngày một gần, khoé môi khẽ cong.
Xe đưa đón đã chờ sẵn ngay ở đầu ngõ, Seulgi mở cửa lên xe ngồi yên vị rồi vẫn thấy người kia đứng ngây như phỗng ở ngoài cửa. Cô khẽ nhíu mày, vươn người ra quát: "Làm gì vậy?"
Bae Joohyun lúng túng không biết phải làm sao, bị Seulgi doạ sợ một trận mới học ngoan mà lẳng lặng chui vào trong xe.
Bác tài theo thói quen mua tới một ly cafe vẫn còn nóng hổi đưa xuống cho Seulgi, đoạn nhìn cô mỉm cười nói:
"Cô chủ, chúc mừng sinh nhật."
Kang Seulgi nhận lấy ly cafe, nhàn nhạt đáp lời: "Cảm ơn bác."
"Buổi sáng ngài Kang có gọi tới, dặn cô tối nay qua nhà lớn ăn bữa cơm."
"Ồ, ông già còn đặt lịch báo ngày nữa cơ à." Seulgi nhếch môi đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, giống như nghĩ cái gì lại chuyển qua cho người bên cạnh mình: "Uống không?"
Bae Joohyun lắc đầu, vẫn y nguyên cái bộ dáng cứng nhắc ngốc nghếch đến đỉnh điểm kia.
"Hôm nay có bài thi đấy."
Joohyun gật đầu, Seulgi nhìn cô muốn mở cặp lấy sổ thì chặn lại tay cô, chán chường hỏi: "Điện thoại đâu? Dùng điện thoại không nhanh hơn à?"
Bae Joohyun lôi từ túi áo khoác ra một chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ, Seulgi nhìn thấy thì trợn tròn mắt, thời đại tân tiến vẫn còn người dùng cái thứ của nợ thế này sao?
Joohyun cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kang Seulgi, thoáng qua thôi cũng đủ biết được người nọ đang bực bội. Seulgi cáu kỉnh lầm bầm mấy tiếng, lấy điện thoại từ túi áo ra đưa cho Joohyun.
"Nói gì thì gõ ra."
Màn hình điện thoại cũng không cài mật khẩu, hình nền là hai người con gái choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết. Kang Seulgi nghiêng đầu nở nụ cười cực kì xinh đẹp nhìn thẳng vào ống kính, người kế bên hướng về phía cô tươi cười rạng rỡ, tầm mắt chăm chú dõi theo Kang Seulgi không rời.
Joohyun nhìn thoáng qua bức hình, đầu ngón tay tần ngần chẳng tới một tích tắc đã nhấn vào phần note của điện thoại, gõ ra vài dòng chữ vô cùng chậm chạp.
Giáo viên toán học cho ôn bài số 17 và số 18, ngữ văn thì nên học thuộc hết các bài thơ, anh ngữ chắc là làm luận hai trăm từ. Cậu đã học chưa?
Seulgi nhận lấy điện thoại từ tay Joohyun, mắt lướt qua đọc một hồi thì bật cười chế giễu, tắt điện thoại nhét vào túi áo.
"Bác Yoon, mở chút nhạc đi."
Không gian chẳng tới mấy chốc đã phủ ngợp bởi tiếng nhạc du dương không lời. Seulgi kéo mở một bên kính, để mặc cho ngọn gió mang theo sương sớm của ngày đông lùa vào đùa bỡn cùng da thịt.
Bản giao hưởng vang lên chấn động cả lồng ngực, thả cho linh hồn trượt dài giữa những mảnh hỗn độn của cuộc đời, xé toạc đi lớp mặt nạ của kẻ dối gian.
"Chị biết bản nhạc này không?"
Giọng nói tràn đầy từ tính của Kang Seulgi cất lên trong khoảng không gian lộng gió được nhịp điệu lấp đầy:
"Mass in B minor, Giáng cung si thứ của Bach."
Cảnh vật trôi qua trong chớp nhoáng, vạn vật huyên náo bị phủ trùm bởi từng hồi cao trào dồn dập của bản hoà âm, sự réo rắt không lời mang theo tôn thờ tới từ tâm khảm, hoà lẫn máu thịt cùng với lòng thành kính vô bờ.
"Người ta nói Bach mang tới thứ âm nhạc của thiên đàng. Đủ thành kính, đong đầy tín ngưỡng và lòng thành dành cho Chúa. Từng nốt nhạc cất lên đều vọng tới từ sâu trong hồn phách, xoá nhoà đi tội nghiệt bẩn thỉu của con người..."
"Khiến cho ác quỷ lộ nguyên hình."
Seulgi nghiêng đầu nhìn Joohyun, sự trào phúng tràn ra khỏi nụ cười trên bờ môi đỏ rực như màu máu:
"Ở thế giới hèn mọn thế này, càng thuần khiết sẽ càng dơ bẩn..."
Cô nhìn quang mang xinh đẹp sạch sẽ như mặt gương tĩnh lặng của người con gái, bỗng nhiên vươn tay chạm nhẹ lên khoé mắt Bae Joohyun.
"Liệu tôi có nên, từng chút một, vấy bẩn chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip