13. Địa ngục nào đáng sợ hơn

Bae Joohyun kiên quyết không muốn dừng xe trước cổng trường, bất kể Kang Seulgi dùng lời lẽ ngon ngọt hay doạ nạt cỡ nào cũng không mảy may lay chuyển quyết định của cô.

Rõ ràng là sợ Kang Seulgi nổi giận tới mức toàn thân đều run rẩy hoảng loạn không thôi, tới tận khi bàn tay của Seulgi vung lên muốn đánh xuống vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt nép sát vào bên cửa. Kang Seulgi nộ khí ngùn ngụt không có chỗ xả, hiếm khi nào vật tiêu khiển này dám không nghe lời đến thế, cô thật sự muốn thẳng tay mà đánh người nhưng lại vì dáng vẻ rúm ró đến đáng thương kia mà ngập ngừng hồi lâu, mãi mới phát hiện ra mình không đành lòng.

Cô bực bội bảo bác tài dừng xe cách trường một dãy phố, đạp thẳng Joohyun ra ngoài sau đó đóng sầm cửa phóng đi.

Xuyên qua mặt kính vẫn có thể hiếm hoi thấy được người con gái từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, chậm rãi phủi quần áo trên người rồi mới ôm cặp đi tiếp. Tâm trạng cả một buổi sáng cứ lên lên xuống xuống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, mặt mũi hằm hằm doạ người chạy xa cả trăm mét. Bác tài qua kính chiếu hậu thấy tiểu thư nhà mình tức giận như thế cũng không dám ho he gì, xe dừng lại trước cổng trường chỉ có thể nhanh nhẹn xuống mở cửa giúp cô rồi cúi đầu nhẹ giọng chào tạm biệt.

Seulgi vừa bước chân vào cổng trường đã có người xông tới nịnh nọt, cô xoay đầu nhìn nữ sinh tóc cam dù giữa trời đông âm độ rét mướt vẫn mặc váy đồng phục cao quá đầu gối, áo sơ mi thì phanh đến tận khe ngực, giữa lúc tâm trạng đang phiền toái đột nhiên ngứa mắt vươn tay giật đứt luôn cả hàng cúc.

"Ăn mặc cho cẩn thận, không thì cởi mẹ ra đi." Cô khinh khỉnh thả lại một câu rồi rời đi thẳng.

Park Sooyoung vừa mới đặt chân vào cổng đã kịp nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hoang mang không hiểu gì nhìn con bé tóc cam nức nở vội vàng kéo khoá áo phao trùm kín người, trông như củ khoai cháy xém đến là ngu xuẩn.

Cô chạy tới khoác vai Kang Seulgi, xấu xa cười nói: "Ai lại chọc giận gì Kang đại tiểu thư rồi?"

Kang Seulgi quắc mắt nhìn qua, hàn khí bao quanh lạnh lẽo tới mức có thể đông chết người, Park Sooyoung vô cùng thức thời thu tay.

Cô nhìn xuống cái áo khoác thoạt liếc mắt cũng đã biết rõ không phải hàng chất lượng gì, lại xuyên qua bên trong thấy Kang Seulgi vẫn mặc quần da áo nhung cả bộ ăn chơi lêu lổng ngày hôm qua, nhịn không được mà cảm thán:

"Qua đêm nhà anh nào vậy? Có vẻ điều kiện không tốt lắm nhỉ? Ngưu lang à?"

Kang Seulgi sớm đã bực đến điên đầu, nghe tới đây thì đột nhiên quay qua xách ngược cổ áo Park Sooyoung, gằn giọng nói: "Cậu sủa thêm một câu nữa, tôi vứt xác cậu cho chó gặm."

Park Sooyoung rất muốn lên tiếng thanh minh thay danh dự của loài chó, nhưng thiết nghĩ nếu lần này mình mở miệng nói loạn, kẻ điên như Kang Seulgi cái gì cũng không ngán.

Giao du với người nọ chưa tính là quá lâu nhưng cô cũng đủ hiểu tường tận cá tính vừa nóng nảy, vừa lập dị lại vừa điên cuồng của Kang Seulgi. Một đám học sinh trường trung học S ở sau lưng liên tục rỉ tai nhau gọi Kang Seulgi là chó điên, nhưng rồi điên cỡ nào thì cũng phải ngậm ngùi thừa nhận, với thân phận của kẻ điên này, S của trung học S chẳng khác nào là viết tắt của Seulgi.

Đối với một đứa con gái lớn lên sở hữu ngoại hình xinh đẹp chuẩn mực cùng gia thế hùng hồn như vậy, chẳng ai dám ho he nửa lời dù nhân cách của Kang Seulgi có thối nát cỡ nào.

Những người khác đối với Seulgi xu nịnh bợ đỡ muốn dựa vào cô mà trèo cao thì không nói, riêng đối với Park Sooyoung, chí ít cô cảm thấy đãi ngộ của người nọ dành cho mình đã là quá không tồi. Dù gì ở cái trường này người duy nhất đủ khả năng trở mặt với Kang Seulgi chỉ có mình cô, nhưng thiết nghĩ nếu không phải vấn đề to tát thì chỉ có kẻ ngu mới đâm đầu đi chịu tội.

Park Sooyoung nghĩ tới đây, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của Bae Joohyun.

Kang Seulgi vào tới lớp thì cởi áo khoác bọc vào lưng ghế, tựa người về sau mệt mỏi nhắm mắt. Áo bông mềm mại êm ái làm dựa lưng khiến tâm tình cô dường như dễ chịu hơn vài phần, Seulgi chậm rãi vuốt ve ống tay áo, nhìn lớp vải tối màu giấu đi những vệt cũ kĩ mà mắt thường chẳng thế nào phát giác, trong lúc vô tình lại buông tiếng thở dài.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn tới mặt bàn trống trơn của người kia, đồng hồ chỉ còn năm phút nữa là phát chuông vào học, Bae Joohyun vẫn chưa tới.

Ngồi một lát điện thoại đột nhiên phát ra tiếng tin nhắn, Seulgi mở màn hình nhìn file ảnh được gửi tới, không tiếng động đọc lướt qua trong thoáng chốc rồi mới thả một cái icon like qua cho người gửi.

Park Sooyoung đang đứng hút thuốc ở ngoài hành lang thì nhận được icon ngón cái màu xanh cộc lốc của Kang Seulgi. Cô khẽ nhoẻn miệng, dụi tàn thuốc xuống sàn đất, thổi ra một hơi mới gửi lại cho người kia icon ngón giữa.

Sooyoung chờ ở hành lang suốt năm phút, mãi mới thấy thân người nhỏ bé ôm một chồng sách cùng vài tờ giấy viết tay từ cầu thang đi lên. Lúc người nọ bước ngang qua Park Sooyoung ánh mắt cũng không buồn lia tới, cô phát hiện mình bị ngó lơ thì chẳng tỏ buồn bực gì nhiều, chỉ cười cợt mà gọi cô một tiếng:

"Son Seungwan, mắt mọc trên đỉnh đầu rồi nhỉ?"

Son Seungwan ôm khư khư tập sách trong tay cứ bước đi không quay đầu lại, Park Sooyoung cuối cùng bị chọc giận, chân dài hai bước đã có thể đuổi tới túm lấy cánh tay người nọ giật trở lại, sách vở ôm chặt trong lòng không rơi, giấy tờ ngược lại bay tứ tung xuống đất.

Park Sooyoung cúi người nhặt một tờ lên, vẻ mặt cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, ánh mắt đong đầy một tầng nhạo báng nhàn nhạt: "Lên được top 2 đã dễ, kiếm tiền hẳn là còn dễ hơn ấy nhỉ."

Son Seungwan lạnh lùng cười đáp: "Chí ít đáp án là tôi tự biết làm, một đám nhà giàu không não các cậu thì sao?

"Đừng trách người có tiền chứ, bọn tôi cũng có nhiều sầu não lắm."

"Phải rồi, xem nay lên giường với ai mai đè đầu cưỡi cổ tên tội nghiệp nào kế tiếp."

"Không đâu, sầu não của tôi là phải làm sao mới có thể khiến cho cậu sống dở chết dở mới đúng."

Seungwan vươn tay giật lại tờ giấy, khinh khỉnh đáp lời: "Cậu chết trước thì may ra."

Thấy Son Seungwan xoay người rời đi, Sooyoung lần này cũng không chặn cô lại mà sánh vai cùng cô dợm bước trên đoạn hành lang huyên náo. Park Sooyoung thò tay vào túi áo khoác lấy thêm một điếu thuốc ngậm vào miệng, vui vẻ châm lửa rít vào một hơi, Seungwan phiền nhưng không nói.

Xung quanh có người nhìn thấy lại không ai dám dị nghị, miễn chừng nào đừng để giáo viên gặp thì vẫn chưa phải vấn đề lớn, mặc dù kể cả có bị giáo viên bắt tại trận đi chăng nữa thì loại cấp cao như Park Sooyoung vẫn sẽ thoát nạn dễ như trở lòng bàn tay.

"Cậu lấy bao nhiêu tiền? Làm cho tôi nữa đi."

"Xin lỗi, tôi không nhận tiền bẩn."

Sooyoung nhướn mày đáp: "Rồi chúng nó sạch hơn tôi chắc?"

Son Seungwan đột nhiên dừng bước, Sooyoung thấy cô quay đầu nhìn mình, mảnh coi thường lộ rõ mồn một trong ánh mắt:

"Mỗi đề thi cậu bán bao nhiêu tiền? Một trăm nghìn won mười câu à? Vậy một trăm câu là một triệu, tám môn học, vậy là tám triệu won phải không? Tiền này kiếm được sạch sẽ quá nhỉ?"

Sooyoung nhả ra một làn khói, cười thản nhiên đáp: "Tôi bán đề, cậu bán đáp án, chúng ta là cùng một loại người thôi, cậu đủ tư cách khinh tôi à?"

Park Sooyoung cười lạnh, tiếp tục nói:

"Tôi đề cái giá cao cắt cổ như thế đã là có đạo đức rồi. Cậu nghĩ ai cũng đủ khả năng mua sao? Đám nghèo hèn ở cái trường này vẫn còn nhiều lắm."

"Cậu còn có thể bệnh nặng hơn nữa không?" Seungwan cuối cùng không nhịn được mà quát lớn: "Cậu đừng cho mình là cái gì tốt đẹp."

Park Sooyoung nhếch miệng cười nhìn Seungwan, nhẹ thổi một làn khói trắng đục vào thẳng mặt cô. Vị thuốc đắng ngắt lan tới tận chóp mũi, đọng tại cuống họng khiến người con gái ho khan một hồi, hai mắt cay xè. Sooyoung nhìn dáng vẻ này thì cười tiếc rẻ, điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc chỉ còn lại tro tàn bị cô dí thẳng vào đống giấy Seungwan đang cầm trong tay, đốm lửa còn chưa kịp tắt ngay lập tức đã bén lên mặt giấy cháy xém cả một khoảng.

"Đừng có cao giọng với tôi, Seungwan." Nụ cười thường trực bỗng nhiên vụt tắt, Sooyoung hờ hững mở miệng: "Cậu quên rồi sao?"

"Tôi là kẻ thật sự có thể khiến đời cậu chìm trong địa ngục đấy."

Lời này cất ra vô cùng nghiêm túc.

Seungwan nghe ra là Park Sooyoung đang cảnh cáo mình, nói không sợ là giả.

Kang Seulgi và Park Sooyoung cùng thuộc một loại người, phụ nữ âm hiểm hơn đàn ông gấp bội lần, trên thân đều mang hàn khí, một khi đã động dã tâm cùng ganh ghét và đố kị thì sẽ chẳng từ thủ đoạn nào mà ra tay giành giật.

Park Sooyoung thì tệ hơn nhiều.

Không có được,

thì sẽ huỷ hoại.

Nhưng mà Son Seungwan sinh tồn ở thế giới dơ bẩn đầy cặn bã này, sớm phát hiện mình đã chẳng còn sạch sẽ được mấy phần.

Cô đột nhiên vươn tay ghì chặt cổ áo Park Sooyoung xuống thấp, móng tay vô tình xẹt ngang qua cổ người kia tạo thành vệt xước rỉ máu. Sooyoung kinh ngạc không thể tin nhìn cô, chút đau đớn ấy có đáng kể gì.

"Mặc, xác, cậu."

Chỉ thấy Son Seungwan khẽ nghiêng đầu, nhếch miệng cười, nhẹ tênh nhả ra từng chữ mà đáp:

"Để rồi xem, địa ngục nào đáng sợ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip