15. Kẻ xấu xa

"Hôm nay đầy tớ của chị không ra đây nhỉ?" Kim Jisoo đặt khay đồ ăn lên bàn, lựa chọn một vị trí đẹp vừa vặn có thể quan sát được sắc mặt lạnh nhạt của Kang Seulgi rồi cười thản nhiên hỏi: "Đuổi người ta đi rồi à?"

Hiếm khi nào Kang Seulgi không có động tĩnh gì trước sự xâm phạm mang tính mỉa mai cao như thế này từ người ngoài, Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn đứa trẻ năm nhất đang ngả ngớn cười với Seulgi, ánh mắt nhàn nhạt không thể nhìn thấu.

Kim Jisoo hơi nhếch môi, một tay chống lên cằm, mang theo biểu cảm trâng tráo mà hạ giọng hỏi: "Hay là chị chơi chán rồi?"

Bàn tay cầm đũa của Kang Seulgi gõ nhẹ một tiếng lên thành bát, âm thanh không nặng chẳng nhẹ chậm rãi dội vang, loang dần trong bầu không khí có phần ngột ngạt giữa ba người.

"Nhắc lại xem?" Cô đột nhiên cất tiếng.

"Chị chơi chán rồi à?" Kim Jisoo vui vẻ nói, trông chẳng hề có vẻ nề hà sợ sệt gì: "Chị chơi chán rồi thì nhường em đi."

Trong một giây đó Park Sooyoung cảm nhận được mùi vị chết chóc nồng nặc lẫn trong khoảng không. Y như rằng Kang Seulgi bỗng nhiên bật dậy gạt nguyên cả khay cơm trưa vẫn chưa vơi được mấy phần xuống đất, tiếng động chói tai khiến cả phạm vi phòng ăn bao quanh tức thì im bặt. Kim Jisoo muốn lên tiếng thì bị Sooyoung đạp mạnh một cái vào chân, chỉ có thể trân trối dõi theo Kang Seulgi hừng hực lửa giận đạp ghế rời đi.

Kim Jisoo vứt một ánh mắt mất hứng qua phía Sooyoung, khuôn mặt xinh đẹp phụng phịu giống như một đứa trẻ không đạt được cái mình muốn, gần như có chút xấc xược lộng hành nơi đáy mắt.

"Hỏi một chút thôi mà."

"Đừng để cậu ta nổi cơn với em."  Sooyoung hạ tầm mắt, dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai đều: "Em không gánh nổi hậu quả đâu."

"Này Park Sooyoung, chị cũng tới lúc ngưng làm cái đuôi theo sau Seulgi đi được rồi đấy."

"Cô em, em đồng tính à?"

Vẻ mặt của Kim Jisoo giống như nuốt phải ruồi, nhìn chằm chằm Sooyoung hồi lâu, miệng lắp bắp: "Chị nói gì?"

"Nên là thấy Bae Joohyun theo cùng Seulgi thì ghen tuông ganh ghét vô tội vạ, mà thấy tôi ngồi với Seulgi trong lòng tức tối bực bội? Là thế phải không?"

"Chị có bệnh à?"

Kim Jisoo bật mạnh dậy, miệng quát lớn một tiếng sau đó phẫn nộ cầm khay cơm của mình rời đi. Sooyoung cười lớn nhìn theo bóng dáng hậm hực đó, bất chợt nói vọng theo:

"Tỉnh ngủ đi nhé cô em."

"Câm mồm!"

Park Sooyoung ngồi một mình cũng chẳng thấy phiền, vui vẻ no bụng ăn hết bữa cơm trưa, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô đầy tớ nhỏ của Kang Seulgi đang cầm khay thức ăn dè dặt nhìn quanh ngó quất. Cô xoay đầu dòm vị trí trống không đối diện mình, lại nhìn bác lao công đang cần mẫn thu dọn bãi chiến trường mà Kang Seulgi trong cơn chó điên gây ra hồi nãy, cuối cùng đi tới quyết định mà chính bản thân cũng chẳng ưa gì.

Cô vươn tay vẫy Bae Joohyun, vừa tính mở miệng gọi người nọ tới gần thì lại nhận ra Bae Joohyun đã được người khác kéo đến chỗ khác.

Sooyoung khẽ nhíu mày, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Bae Joohyun lúc ngồi xuống bên cạnh nam sinh kia mới chướng mắt làm sao. Khoảng cách không xa, căn chuẩn vị trí giúp cho Sooyoung nhìn thấy nụ cười lúng túng ngây thơ của Bae Joohyun, quả là biết cách câu dẫn đàn ông.

Cô cũng chẳng rõ vì sao mình ghét Bae Joohyun đến thế. Nỗi tức giận tràn đầy trong lồng ngực thời khắc người nọ xuất hiện trước mắt cô, lúc mà Bae Joohyun ngờ nghệch tươi cười, làm ra bộ dáng thuần phục, lại được Son Seungwan yêu quý bảo vệ giống như thể quen thân đã lâu lắm rồi.

Mà con người chết tiệt kia thì keo kiệt chưa một lần cười với cô, dẫu rằng cô cũng ngầm biết, chẳng ai có lý do gì để ban phát ý cười với một kẻ luôn gây gổ bắt nạt mình.

Nhưng mà loại logic này Park Sooyoung sẽ không nghe lọt, đơn giản là vì không thèm bận tâm.

Cô muốn Son Seungwan phải cười thì cậu ta nhất định phải cười, không thể làm trái.

Tiếc rằng đứa trẻ đó dù chịu khổ chịu đau cũng chẳng buồn một lần nghe lời.

Park Sooyoung nghĩ tới đã thấy cáu kỉnh, lập tức buông đũa cầm máy ảnh điện thoại lên, căn một góc vừa vặn để thấy được mắt cười cong cong của Bae Joohyun, tách một phát chụp liền mấy tấm.

Thấy không, Son Seungwan?

Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể ngay lập tức trở thành một kẻ xấu xa.

...

Son Seungwan ngồi bệt ở một góc trên sân thượng, lấy từ túi áo khoác ra một sập tiền cầm trong tay dày cộp, mùi vị của đồng tiền khiến cho cõi lòng thổn thức tới nở hoa. Cô vươn đầu ngón tay chấm nước bọt, xoàn xoạt đếm tiền, âm thanh nho nhỏ truyền tới bên tai mới ngọt ngào làm sao.

Áng chừng đã đếm tới những đồng cuối cùng, cánh cửa sân thượng bỗng nhiên sầm một tiếng mở ra thật mạnh. Son Seungwan giật mình ngẩng đầu, theo phản xạ giấu nhẹm tiền vào trong vạt áo. Chẳng qua người nọ dường như không thèm đếm xỉa tới cô, chân dài sải bước tới đống đồ cũ nát bị xếp ở một góc, sau đó đột nhiên giống như xả cơn thịnh nộ mà đạp mạnh lên một chiếc bàn học khiến nó lăn lông lốc dưới mặt đất. Hành động này diễn ra xuyên suốt mấy phút đồng hồ, vừa đạp vừa quăng quật miệng vừa cất tiếng chửi thô tục.

"Mẹ kiếp! Đồ khốn, đồ khốn!"

Seungwan ngán ngẩm thở dài, nhìn chán rồi mới thản nhiên cất tiếng phá tan chuỗi hành động điên dại của người nọ.

"Cậu bệnh cũng không nhẹ nhỉ?"

Kang Seulgi chẳng có vẻ gì là giật mình trước sự xuất hiện của người khác, cô hít sâu vào từng hơi thật mạnh lấn át đi ức chế tồn đọng trong lòng, lát sau mới quay đầu nói:

"Ai cho phép cậu cười với chị ta?"

Seungwan châm chọc đáp: "Thế cũng bị kết tội hả? Vậy sao kẻ bắt nạt như cậu vẫn chưa phải ngồi tù?"

Kang Seulgi nhặt một mảnh gỗ dưới nền đất ném thẳng về phía Son Seungwan, hàm răng nghiến chặt. Seungwan vội vàng nghiêng người né tránh, cuối cùng vẫn không may mắn bị đầu nhọn của mảnh gỗ sượt qua cánh tay.

"Chui lại vào bụng mẹ học cách làm người đi."

Seungwan nhìn vết thương đã bắt đầu chảy máu trên tay mình, mỉa mai nói: "Lời khuyên chân thành của tôi đấy, trước khi cậu thật sự giết ai đó bằng cái tính tình cục súc của cậu."

"Hay là tôi giết cậu nhé?" Đồng tử Kang Seulgi đỏ quạnh tơ máu, giọng nói cất lên khản đặc, lọt vào tai lại mang theo xúc cảm khác lạ vô cùng.

Son Seungwan nhún vai, hờ hững đáp lời: "Vậy phải xem cậu có nỡ giết người bạn duy nhất thật lòng với cậu không."

Kang Seulgi nhìn cô hồi lâu trước khi khép chặt hai mắt, điều chỉnh lại cơn nóng nẩy của mình rồi mới bình tĩnh tiến về phía Son Seungwan.

Người con gái nghênh cằm nhìn cô nở nụ cười, nghiêng đầu nói: "Tôi thẳng tính, có phật ý cũng đừng đánh tôi nhé."

"Tại sao tôi lại đánh cậu?"

"Vậy thì cớ gì mà cậu lại đánh Bae Joohyun?"

Kang Seulgi phát giác ra mình nghẹn lời, Son Seungwan luôn là đứa trẻ ngông cuồng ngạo nghễ như thế, không sợ hãi trước bất kể điều gì, luôn đọc vị được nỗi sợ hãi và hỗn loạn trong lòng kẻ điên mà thiên hạ vẫn gièm pha như cô.

Son Seungwan mỉm cười, vươn cánh tay vuốt ve vạt váy đồng phục nhàu nát của Seulgi. Hàm ý tựa như đùa giỡn, cũng mang ý tứ bỡn cợt.

Sau đó, Seulgi phát hiện mình bất lực. Vì Son Seungwan vẫn luôn rất hiểu cô.

Từ khi sinh ra Kang Seulgi đã luôn phải chạy theo sự kì vọng của rất nhiều người. Sinh tồn trong áp lực, gánh lấy quá nhiều mong mỏi, chống đỡ vô vàn ánh mắt soi mói và khiển trách tới từ chính thân nhân của mình. Để rồi một đứa trẻ chưa tròn bảy tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của người mẹ chẳng mấy thân thương, đã phải một mình một người vặn vẹo mà trưởng thành, lớn lên chẳng khác gì một con quái vật vô tâm vô tính.

Năm mười tuổi, sau khi ra lệnh đánh gãy chân người bảo vệ đã làm phật ý mình rồi ném ra ngoài cổng nhà, khi người lớn phát hiện ra, đứa nhỏ bị đánh tới cơ hồ không đứng dậy nổi lúc ấy trước con mắt của vô số gia nhân đã tự cầm gạt tàn thuỷ tinh trên bàn đập thẳng vào đầu mình.

Khi đó không ai có cách nào hiểu nổi đứa trẻ này rốt cuộc là có vấn đề từ đâu, lại có thể điên cuồng đến mức ấy.

Tới độ khiến cho những người trưởng thành phải hãi hùng, phải hoảng loạn, muộn màng nhận ra đứa nhỏ này thực sự đã trở thành một kẻ điên rồi. Suốt hai năm Kang Seulgi bị đưa tới gặp các vị bác tâm lý khác nhau nhưng cuối cùng vẫn bị trả về, đứa nhỏ cố chấp không chịu mở miệng nói nửa lời, dẫu là ngọt ngào hay là doạ nạt. Khi ấy cha và ông nội đều bất đắc dĩ, sự lựa chọn cuối cùng là tống Kang Seulgi vào một trường giáo dưỡng quân đội dành riêng cho trẻ vị thành niên.

Người đầu tiên Kang Seulgi gặp lúc đó là Son Seungwan.

Đứa nhỏ một đầu tóc tém, thân người béo tròn mập mạp, thoạt nhìn thì hiền khô nhưng lại chẳng hề nền nã chút nào. Bởi vì ngay ngày nhập học đầu tiên, Son Seungwan nghe lời chế nhạo cân nặng của bạn học dành cho mình xong thì huých con nhà người ta tới mức ngã lăn xuống nửa tầng cầu thang, gãy mất một cái chân.

Kang Seulgi là người duy nhất chứng kiến, đứng nhìn cảnh đó xảy ra xong ôm bụng cười nguyên ngày. Son Seungwan lập tức nhoẻn miệng cười theo: "Hoá ra cậu cũng chọn chết như thế à?"

Son Seungwan mới đúng là kẻ chẳng sợ trời cao đất dày, dẫu trước mắt là người cao sang quyền quý tới cỡ nào cô cũng có thể ngẩng đầu nghênh đón, trừ phi việc rũ bỏ phẩm cách đó có thể mang lại lợi lộc to lớn gì cho cô.

Bởi vậy, Son Seungwan thật ra vẫn rất khôn ngoan.

Từ trước khi Kang Seulgi nhập học thì Son Seungwan vốn đã là đối tượng bị chèn ép thì không nói. Nhưng sau khi cô tới đây cũng đã từng hỏi rằng, chỉ cần nương tựa vào cô thì tháng năm trung học còn lại của Son Seungwan sẽ êm đềm hạnh phúc mà trôi qua. Nhưng vì lí do gì, cô lại chọn con đường gian nan khốn nạn ấy?

Son Seungwan thản nhiên đáp: "Chắc vì tôi là Masochist."

"Cái gì?"

"Khổ dâm."

Kang Seulgi lần đầu bị doạ tới tái mặt.

Về sau khi quen biết rõ Park Sooyoung rồi mới ngơ ngác nghĩ, hình như đặc tính của cậu ta là thuần S.

Không cần sinh ra trong gia đình lắm tiền quyền thế, chỉ cần đủ khôn ngoan, đủ mưu mẹo, giống như Son Seungwan vậy. Đời này trôi qua cũng chỉ như một một ly trà vừa đắng vừa ngọt.

Con đường trưởng thành không gian truân thì sẽ chẳng có gì thú vị, vậy nên mới hiểu được rõ, ác quỷ thực sự là ai.

Kang Seulgi nhìn Son Seungwan nghiêng nghiêng đầu, cười đầy nhạo báng mà lặp lại câu hỏi: "Tại sao cậu lại đánh Bae Joohyun?"

Âm báo tin nhắn bỗng nhiên vang lên trong túi áo, Seulgi khẽ giật mình, né tầm mắt nóng rát của Seungwan đi mà mở khoá màn hình điện thoại.

Son Seungwan quan sát rõ biến đổi trên gương mặt xinh đẹp của Kang Seulgi, nhìn mục quang tối thẫm nhuộm kín bóng đêm của người nọ hiện lên tư vị của sự chết chóc, tinh tế cảm nhận được cơn cuồng nộ chỉ trong một ánh mắt đơn thuần.

"Đánh chị ta, vậy có là gì."

Kang Seulgi nghiến chặt răng, dùng sức ném mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát thành từng mảnh.

"Cái tôi muốn, là Bae Joohyun theo tôi xuống địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip