18. Ngài Tổng tư lệnh
Tan học bên ngoài cổng trường đã đỗ kín rất nhiều xe hơi cao cấp, trong số đó nổi bật nhất là chiếc Cadillac Sedan màu bạch kim im lìm dừng tại vị trí bắt mắt. Kang Seulgi nhìn thấy biển quân đội màu xanh, cố át đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong ngực, lúc này mới xoay qua nhìn người kế bên mình hỏi: "Tự về nhà được không?"
Joohyun gật đầu với cô, đổi lại được ý cười mỏng manh hiện lên bên khoé môi Kang Seulgi.
"Ngoan lắm."
"Về thì nhắn tin cho tôi."
Lời này nói ra xong đến chính cô cũng cảm thấy không được tự nhiên. Seulgi hậm hực bước về phía trước, cởi cặp sách rỗng không ném cho người thư kí đang hấp tấp chạy đến mở cửa, trước khi ngồi vào trong thì nhìn về phía người nọ một cái, tuỳ tiện hỏi: "Vẫn còn tiền điện thoại đấy chứ?"
Joohyun không ngờ tới câu hỏi này, ngốc nghếch nhoẻn miệng cười gật đầu. Vẻ mặt Kang Seulgi giãn ra một chút, không hiểu vì sao cơn ấm ách lộn nhộn trong bụng dần vơi đi, lúc này mới đóng sầm cửa xe lại.
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chiếc Cadillac phóng đi, bao gồm cả Bae Joohyun. Lần đầu tiên chứng kiến xe chuyên dụng của Tổng tư lệnh tới đón cháu gái rượu, phía sau để lại không biết bao nhiêu là sùng bái tận mệnh.
Mà Bae Joohyun lại chỉ đơn thuần là nhìn theo, vành mắt khô khốc.
"Chúc mừng sinh nhật cô chủ." Người thư kí xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xuống Seulgi, lịch sự mỉm cười: "Ngài Tổng tư lệnh hôm nay đã đặc biệt bảo nhà bếp làm những món cô chủ thích..."
"Hình như năm giờ đã ăn tối rồi nhỉ?"
Kang Seulgi mở màn hình điện thoại, châm chọc cười: "Bây giờ đã hơn sáu giờ rồi, đám người già đó vẫn còn chưa đi ngủ sao?"
Người thư kí kia đúng là từ một chọi trăm ngàn mà lọc ra, trên môi nở nụ cười máy móc, không chút e dè đáp trả: "Chủ tịch Kang và phu nhân cũng đang trên đường tới, sinh nhật của cô chủ là dịp trọng đại không thể bỏ lỡ mà."
Kang Seulgi nghe tới hai chữ 'phu nhân', toàn thân liền nổi dị ứng. Người thư kí thấy cô không đáp trả thì yên lặng lái xe, chiếc Cadillac êm ái lao trên đường phố lúc ráng chiều ủ dột, dường như có chút cô quạnh.
Đồ vật nho nhỏ trong túi áo cộm lên lúc Seulgi xoay mình cử động, cô lôi chiếc hộp nhung xinh xắn kia ra, tháo chiếc nơ vải màu vàng ra, suy nghĩ giây lát, bỗng cất nó vào lại túi áo.
Lớp vải nhung mềm mại cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, đổi lại nếu như đây là một món quà tới từ những người ở trong thế giới mà cô đang sống, bên trong có lẽ là dây chuyền, nhẫn kim cương, thậm chí là chìa khoá xe hơi hay biệt thự xa hoa đắt tiền. Bae Joohyun thì vốn nổi tiếng là nghèo nàn tới mức phải ăn cháo để cầm hơi, trong này khả năng cao có khi chỉ là một chiếc móc chìa khoá.
Vậy mà trong lòng Kang Seulgi không rõ vì sao vẫn rất vui vẻ, trong ánh mắt hiện rõ chút mong đợi nhỏ nhoi.
Đẩy mở hộp nhung, bên trong là một chiếc bật lửa màu đen viền đỏ, thoạt nhìn có thể thấy vô cùng tinh xảo. Kang Seulgi hơi bất ngờ, bên trên có khéo léo khắc chữ S. T. Dupont, mỗi chiếc đều được sản xuất giới hạn, mệnh giá cao nhất trong số các loại bật lửa dành cho giới thượng lưu. Mặt hàng nhỏ nhắn xinh xắn này hiển nhiên chỉ là hàng giả, thậm chí chữ khắc còn không dùng đúng chính xác font.
Người thư kí thông qua kính chiếu hậu thấy được nụ cười trên môi Kang Seulgi, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn một chiếc bật lửa không rời. Dáng vẻ này anh ta chưa từng một lần được nhìn thấy, dẫu rằng làm việc cho ngài Tổng tư lệnh cũng đã sấp xỉ gần mười năm.
Kang Seulgi đối với chính gia đình này, chỉ có thể dùng hai chữ 'phản nghịch' để miêu tả chân thật nhất.
"Seulgi à, chúc mừng sinh nhật con!"
Kang Daewon và người đàn bà kia tới muộn, Seulgi ngồi vào bàn ăn chờ hơn mười phút đồng hồ mới thấy hai người đủng đỉnh bước vào. Âm thanh chói tai của người đàn bà đó cất lên khiến da đầu cô đau nhói, tới cả nụ cười xã giao cơ bản tặng cho cô ta cũng làm cho Seulgi cảm thấy thừa thãi.
"Nào, tặng con đó! Sinh nhật mười chín vui vẻ!"
Seulgi nghiêng đầu nhìn chiếc túi hàng hiệu được đặt lên bàn, thật sự không hề muốn động một ngón tay nào. Người đàn bà kia thì vẫn mở to cặp mắt được chuốt mascara dày cộp nhìn cô đầy trông chờ, cho nên Seulgi chỉ có thể nở nụ cười, lôi từ bên trong cái túi ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là một đôi giày cao gót Gucci phiên bản giới hạn.
"Đẹp đúng không? Mẹ vừa nhìn thấy nó đã lập tức nhớ tới con đấy!" Lee Sunmi cười tươi tới mức đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, là một mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm đến độ khiến cho gã đàn ông đã qua tầm tuổi tứ tuần mê muội tới không thể rời mắt.
Kang Seulgi nhịn xuống cơn bực bội trong lòng: "Đẹp lắm, cảm ơn dì."
"Haha, con thích là được rồi. Cha mẹ cùng nhau đi chọn cho con đó!"
Cha mẹ? Kang Seulgi không nhịn được mà bật cười châm biếm. Nghe mới chướng tai làm sao.
"Cười gì?" Người đàn ông khẽ cau mày, sẵng giọng hỏi.
Seulgi nhìn qua Kang Daewon ở phía đối diện, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, cà vạt thắt cao, bên túi áo ngực gấp một chiếc khăn lụa phẳng phiu. Ông ta nâng mắt nhìn lướt qua vết xước bên gò má cô, lạnh nhạt hơn cả nhiệt độ của đồ ăn đang dần nguội ngắt.
"Không có gì." Cô điềm tĩnh tự mình rót một ly rượu vang, Kang Daewon nhìn thấy nhưng không để tâm.
"Điểm số thế nào?" Ông thuận miệng hỏi.
"Vẫn vậy."
"Ngày hôm qua có tin đồn về cháu gái của một vị quan chức cấp cao đánh người, con đọc chưa?"
Âm thanh phát ra từ cổ họng của Kang Daewon khiến người nghe cảm thấy gai cả sống lưng. Lạnh lẽo không có chút cảm tình thuần tuý, như đang nói với người dưng nước lã, như thể cả thế gian này đều là kẻ thù địch. Vết xước trên mặt Kang Seulgi vẫn chói mắt như vậy, Kang Daewon hời hợt làm như mắt mù không thấy rõ.
"Vậy sao? Con không biết đấy. Nguồn tin nào thế?"
"Địa chỉ IP xuất phát từ trung học S."
"Không thể nào, đã doạ đám ranh đó phải khâu miệng vào rồi mà."
"Kang Seulgi!"
Một tiếng đập bàn vang vọng khiến cho Lee Sunmi giật mình đánh rơi cả khăn ăn. Người đàn bà xoay đầu nhìn chồng mình, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như vậy. Bàn tay mềm mỏng ở dưới lớp khăn trải bàn lặng lẽ xoa dịu, Seulgi ở phía đối diện thấy được ông ta dần điềm tĩnh trở lại, gò má phiếm hồng, cứ như thể đang đương độ xuân thì lửa tình phơi phới.
"Seulgi làm sao?"
Lúc này chợt có người bước đến, lập tức khiến cả bàn ăn theo phản xạ bật dậy. Ngài Tổng tư lệnh đầu tóc đã bạc trắng, hai tay chắp sau lưng xuất hiện ở đầu bàn, người làm từ tốn kéo ghế ra cho ông ngồi xuống.
Lee Sunmi nuốt khan một tiếng, cúi người nhặt khăn ăn lên, ánh mắt lúng liếng sợ sệt không biết phải nhìn đi đâu mới đúng, chỉ dám lí nhí chào được một câu nhưng không được ông lão mảy may ghé mắt nhìn.
"Cha." Kang Daewon thận trọng lên tiếng, đổi lại cái phất tay không nặng chẳng nhẹ của ngài Tổng tư lệnh.
Ông quay đầu nhìn cháu gái đang thản nhiên dùng dao nĩa cắt miếng steak trong đĩa của mình hồi lâu, Kang Seulgi lại như không nhìn thấy, thản nhiên nhét miếng thịt vào mồm, điềm tĩnh nhai nuốt xong mới nâng ly rượu vang, đảo ánh mắt qua, vừa nhìn ông vừa nhấp một ngụm lớn.
Vô cùng xấc xược, nhưng đồng thời, cũng rất có bản lĩnh.
Ông kì vọng một đứa cháu trai nhưng ông trời không độ, lúc Seulgi được sinh ra, ông cùng lắm chỉ liếc nhìn đứa bé còn đỏ hỏn này hai cái rồi xoay người rời đi. Mỗi năm gặp được đôi ba lần, mãi cho đến khi mẹ nó dùng thuốc quá liều mà chết, cha nó ở bên ngoài dùng sức ảnh hưởng của mình ăn nằm với bao nhiêu loại đàn bà, chỉ còn nó một mình với vô số người hầu trong căn biệt thự hơn nghìn mét vuông.
Cho dù đứa nhỏ này sinh ra với bản tính méo mó vẹo vọ ra sao, tâm lý mất cân bằng cỡ nào, ngài Tổng tư lệnh vẫn trong vô thức tặng cho nó một tấm kim bài miễn tử, dù nó có làm càn đến đâu cũng mắt điếc tai ngơ, lẳng lặng cho người chạy theo dọn dẹp sạch sẽ đống rắc rối kinh hoàng mà nó rải rác muôn nơi.
Kang Seulgi đặt ly xuống, âm thanh đế cốc va chạm với mặt bàn đá hoa cương phát ra tiếng động thanh thuý chói tai.
"Đồ ăn hợp khẩu vị không?" Ông chậm rãi hỏi.
Seulgi gãi gãi mặt, vô cảm đáp lời: "Không ngon bằng năm ngoái."
"Ai rót rượu cho con?"
Ly rượu đã gần cạn, Kang Seulgi vừa chạm môi liền biết là hàng Pháp nhập khẩu, ủ hầm cũng phải xấp xỉ gần hai mươi năm. Đối với người không có tiền, một chai rượu này bán đi cũng đủ sống an nhàn một thời gian rất dài.
"Ông nội, rót cho con đi?"
"Mày có thôi ngay không hả?" Kang Daewon nhịn quá đủ, lúc này mới gầm một tiếng quát lớn: "Không còn biết trên dưới gì nữa à? Nuông chiều quá hư thân mất nết!"
Kang Seulgi cảm thấy nực cười quá đỗi, suýt chút nữa là bật ra thành tiếng cười trào phúng. Thoáng qua một chốc nhẫn nhịn, cô đem chiếc ly đặt qua một bên, làm ra vẻ ngoan ngoãn nhượng bộ.
"Thôi được rồi, ăn cơm đi." Ngài Tổng tư lệnh vừa cất tiếng liền đổi lại được yên tĩnh tuyệt đối, không ai nói năng gì nữa, chủ yếu chính là chẳng có gì để nói.
Một bàn cơm rộng thênh thang, bốn người không ai dặn ai đồng loạt cùng im lặng ăn đồ ăn trước mặt mình. Kang Seulgi từ khi sinh ra đã có một mặt vô tâm vô phế, chỉ cần là cái mình không quan tâm liền cứ như vậy vứt ra sau đầu mặc cho tự sinh tự diệt. Cô ăn cơm rất ngon miệng, gọi thêm một phần bánh ngọt, đến cuối cùng nhìn ly rượu rỗng vẫn có chút luyến tiếc của ngon.
Ngài Tổng tư lệnh chỉ ăn qua loa đôi chút, lúc này mới tao nhã lấy khăn lau miệng, hỏi:
"Ở trường học thế nào rồi?"
Seulgi tức thì buông đũa.
Đối với Kang Daewon, cùng lắm là thuận miệng hỏi xua tan bầu không khí, nếu có tai tiếng gì phong thanh mới thẳng thừng vung một tát coi như trừng trị đứa con hỗn hào.
Mà ngài Tổng tư lệnh đây thì lại khác.
Từng cái nhấc tay động chân đều trang nhã như người trời, không nhiễm chút phong trần, chẳng vương khói bụi phàm phu tục tử. Ông lão chỉ mở miệng vu vơ hỏi, mà đằng sau đều cất giấu muôn vạn lý tưởng bảo thủ và nung nấu áp đặt khác nhau.
"Vẫn tốt ạ." Seulgi bình tĩnh đáp.
"Ta không hỏi điểm số."
Đường nhìn của ông điềm tĩnh mà lạnh ngắt. Trong mắt người thường sẽ luôn chứa đựng những tia sáng lấp lánh phản chiếu bởi ánh đèn. Bởi vậy thường sẽ ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, nhìn vào, thoáng sẽ thấy như trăng trời lộng lẫy. Mà đôi mắt của ngài Tổng tư lệnh đen kịt như hũ nút, ánh sáng không lọt qua, sánh đặc như nhìn vào hố đen chết chóc.
"Ông ngoại của Choi Miyeon là cấp dưới của ta, hiện đang làm việc ở Bộ Y Tế. Bạn học đó bị cắt trụi tóc, da đầu bị thương nhẹ, nghiêm trọng nhất lại là tinh thần hoảng loạn đến mức phải vào khoa tâm thần nằm tròn ba tuần."
Seulgi nghĩ trong đầu, một ông già hơn sáu mươi sao lại nói chuyện rõ ràng mạch lạc đến thế nhỉ? Đầu đã hai thứ tóc mà còn chưa lũ lẫn tí nào.
"Cha con ra sức thâu tóm truyền thông, chặn đứng tin tức này. Ông của Choi Miyeon đến tận cửa nhà ta đòi lại công lý cho cháu gái, suýt chút nữa còn ngu xuẩn đệ đơn lên cho Nhà Xanh."
Ngài Tổng tư lệnh nhìn Seulgi, vươn tay siết khẽ lấy vai cô, âm thanh chợt trở nên lạnh lẽo đến biến dạng:
"Seulgi à, ông của con còn chưa ngồi được tới vị trí Tổng Thống đâu. Hơn bốn mươi năm nay ta leo lên cao thế này, vẫn còn cách cái gọi là quyền lực tuyệt đối một chiếc ghế."
Không gian tù túng lặng ngắt đến độ nghe thấy được tiếng nhịp tim đập thình thịnh. Ngài Tổng tư lệnh đè thấp âm thanh, phát ra tần số đe doạ gắt gao tới mức sống lưng tê rần, xương tuỷ như phủ một tầng băng giá. Loại khí chất áp bức khủng bố này chỉ có những người đã từng đi qua vô số trận mài giũa của đường đời mới có thể tản ra.
Seulgi im lìm không đáp.
"Con không đủ khả năng đẩy ngã được ta, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này rất dễ khiến ta phải trì hoãn mọi thứ. Con nghĩ, vì sao đã làm đến cương vị Tổng tư lệnh rồi mà cái ghế Tổng Thống đó lại chưa được ngồi vào?"
Ông lão nâng mắt nhìn Seulgi, khoé môi cong lên, hờ hững đáp: "Là bởi vì, ta quá thiện chiến. Con cho rằng ta sẽ vì đại cục mà nhượng bộ sao?" Ngài Tổng tư lệnh nghiêng đầu, nâng ly rượu vang lên môi khẽ nhấp.
"Không hề."
So với tiếng vang thanh thuý của ly pha lê chạm xuống mặt bàn, lần này, không có lấy nửa phần âm thanh phát ra.
"Ta sẽ vì đại cục, mà khai hoả chiến trận."
Ông lão khẽ mỉm cười: "Không sớm thì muộn, ông nội của con sẽ làm Nguyên thủ quốc gia, hai tiếng Tổng Thống đó con nghe không thấy êm tai sao?"
Khoé môi Seulgi mấp máy, cảm nhận được luồng đe doạ như có mảnh dao kề cận ngay sát cuống họng, tuỳ thời liền có thể bị xé toác ra một đường bén ngọt, rồi cô sẽ cứ như vậy lìa xa cõi đời.
"Suy nghĩ đi, cháu gái." Ngài Tổng tư lệnh thản nhiên nói, khẽ xoay đầu, anh chàng Thư kí ban nãy vội lôi từ túi áo trong ra một mẩu giấy nhỏ.
"Điểm số tốt như vậy, học lên cao càng dễ thành tài khiến gia đình ta nở mày nở mặt. Mỹ, Pháp, Thuỵ Sĩ... đều không tệ phải không?"
Seulgi nhìn ra bốn chữ 'cẩm nang du học' hiện trên mảnh giấy. Lồng ngực có chút ứ nghẹn, hô hấp phát ra không theo trật tự, cơn giận giống như một ngọn lửa bén xăng bùng lên rực cháy, bị bản thân đè nén đến mức méo mó dị dạng.
Mừng sinh nhật cái chó gì?
Lão già chết toi này đang muốn đứa phản nghịch là mày cút cho xa đi đấy, Kang Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip