22. Có bệnh
Joohyun lấy từ trong cặp ra một hộp cơm nhỏ màu tím, tháo lớp vải bọc giữ nhiệt xung quanh ra rồi mở nắp đặt từng khay thức ăn lên bàn. Cơm trắng đặc biệt đặt trong một chiếc hộp kim loại giữ ấm, mùi hương của thức ăn tản tới chóp mũi gợi lên cảm giác đói bụng cồn cào.
Phòng học không một bóng người, chỉ có tiếng máy lạnh vang lên đều đều vọng vào bên tai. Xa xa đâu đó phát ra tiếng cười nói giòn giã, âm thanh vờn đuổi nhau giữa mảnh sân trường ngập tràn ánh nắng. Joohyun ngoảnh đầu nhìn qua, nữ sinh tụm năm tụm ba ghé đầu đùa giỡn gì đó, nam sinh năng nổ đầy nhiệt huyết cùng nhau chơi bóng giữa trời đông lạnh lẽo, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi đang chảy đọng dưới cằm, choàng vai bá cổ bạn bè cười phá lên từng tràng, tựa như xua đuổi băng giá đang bao phủ nơi từng tấc da thịt.
Joohyun không nghe rõ những âm thanh vồn vã ấy, bên tai chỉ có tiếng máy móc kêu vang ồ ồ, tiếng gió thổi phần phật, thi thoảng là vài bước chân gấp gáp lướt trên hành lang trống rỗng rồi dần tan biến.
Ngồi đó rất lâu, thế gian vẫn chìm trong thinh lặng như vậy. Không một thanh âm, chỉ còn hơi thở chật vật của bản thân loang lổ trong từng tầng gió lạnh.
Đến cả từng đốt xương cũng như thể đang ngâm trong băng giá.
Joohyun ngây ngẩn như vậy rất lâu cho tới khi chợt nghe thấy tiếng cửa phòng học được kéo mở, phá tan đi khoảng không gian mục nát tĩnh mịch như cõi chết ấy.
Bae Joohyun vội vàng quay đầu, nhìn thấy người nọ khép cửa lại rồi xoay gót tiến về phía cô.
Từng bước vững vàng, từng bước, không chút do dự, giống như đích đến vẫn luôn là cô.
Như thể cô là một thứ hữu hình giữa thế gian vô hình, tuyệt tình đến tàn nhẫn này.
"Đã ăn cơm chưa?"
Kang Seulgi kéo ghế bàn trên ngồi xuống đối diện Joohyun, cúi đầu nhìn ba món ăn đạm bạc được bày trên bàn, khẩu phần ít ỏi tới đáng thương. Một hộp kimchi, hai cái trứng cuộn cùng vài miếng xúc xích nhỏ, chỉ có cơm trắng trong hộp kim loại là nhiều.
Bae Joohyun không động đũa mà đột nhiên đứng lên khiến cho Seulgi sửng sốt không hiểu, người con gái đó đứng lên thì không chịu ngồi xuống nữa. Kang Seulgi cau mày nhìn cô, vừa định nói gì đó chợt thấy Joohyun cầm đũa sắt ở dưới bàn nhét vào tay mình.
Bản thân thì bước về đứng bên cạnh Kang Seulgi, khuất tầm mắt cô.
"Đừng có ngồi trước mặt tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Tiếng mắng mỏ gai góc từ tiềm thức vọng tới, Seulgi khẽ thở dài một tiếng rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo buông thõng của Bae Joohyun.
"Ngồi xuống đi, tôi không ăn."
Bae Joohyun lại định dở tính ngoan cố, Seulgi chặn trước bằng cách kéo cô ngồi vào vị trí mình vừa ngồi, nhét đũa lại vào tay cô, nhẹ giọng nói: "Ngoan nào, ăn cơm đi."
Joohyun quay đầu nhìn người nọ tựa thân mình vào bàn học kế bên, vẻ mặt lúc ấy đối với cô mà nói, quả thực giống như chìm trong mộng ảo.
Có lẽ Kang Seulgi không biết bản thân mình cười lên xinh đẹp cỡ nào, dù chỉ là một cái nhếch môi thoáng qua.
Tầng nắng rất nhạt lả lướt hôn lên làn da trắng như trong suốt của Bae Joohyun, đọng lại nơi đáy mắt là sự luyến tiếc mờ mịt.
Luyến tiếc?
Có phải là luyến tiếc chăng?
"Không cần phải sợ Park Sooyoung." Seulgi cất lời: "Cũng không cần phải sợ bất kì ai cả."
Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng, ngước đôi mắt trong suốt như ngậm ánh nước ấy lên đáp trả cô, xúc cảm mềm mại trong lòng loang lổ ra như được chạm vào dòng nước ấm áp khi tay chân đã buốt lạnh căm căm.
"Đã có tôi ở phía sau là điểm tựa vững chãi nhất cho chị."
Bàn tay vươn lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của Bae Joohyun, không rõ từ lúc nào đã mang theo sự dịu dàng đến cả chính bản thân cô còn chẳng có cách nào phân định.
"Sợ hãi mình tôi là đủ rồi."
Đơn thuần chỉ là,
muốn dành sự dịu dàng thoáng qua ấy cho duy nhất một người.
...
Vết xước trên mặt Park Sooyoung tất nhiên đã biến mất từ lâu, chiếc băng dán cá nhân đáng xấu hổ đó cũng chẳng cần dùng tới. Vậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đó, Sooyoung lại đem nó cất vào ví tiền.
Riêng đối với Son Seungwan, mỗi lời người này nói ra đều ghi tạc trong lòng cô, đêm về trăn trở thổn thức xoay qua lật lại, vẫn nhịn không được mà cáu giận đến thức trắng một đêm.
Vì vậy cho nên, khi mà Son Seungwan bước qua cô trong phòng ăn, nhìn thấy một mớ tạp nham ở dưới bàn rồi trộm cười nhạo cô thảm hại thì Park Sooyoung lại nổi cơn điên.
Bàn tay vươn ra muốn kéo Seungwan lại nhưng không kịp, bóng dáng nho nhỏ đó nhanh nhẹn né đi giống như một con sóc thoắt ẩn thoắt hiện trên cây, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào.
"Son Seungwan!"
"Sao thế?"
Son Seungwan xoay đầu nhàn nhã nhìn cô cười, hỏi: "Lại muốn giận cá chém thớt à?"
Park Sooyoung vừa đứng lên thì người đối diện đã lùi về sau hai bước, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, ánh mắt ngập tràn áng cười trào phúng.
"Tôi thấy da mặt cậu vẫn dày lắm, xước một cái mà mấy ngày sau đã không chút tì vết, vậy chắc là chẳng cần dùng tới băng dán cá nhân tôi đưa cho rồi." Seungwan thản nhiên nói: "Vì tôi có bôi thuốc độc vào đó mà."
Park Sooyoung vốn muốn tức giận vậy mà lại nhận ra mình không nhịn được cười, khoé môi lộ liễu cong lên. Seungwan bỗng đi tới nhét vào tay người trước mặt thứ gì đó khiến cho cô hơi ngỡ ngàng, mở lòng bàn tay, phát hiện ra là một hộp bánh sandwich.
"Chậc, không làm được trò ngay thẳng chính nghĩa thì cũng đừng làm cường hào ác bá." Seungwan ngậm kẹo mút trong miệng, rõ ràng thấp hơn Park Sooyoung phân nửa cái đầu mà vẫn không mất đi khí thế ngút trời.
Sooyoung cảm thấy thú vị, thực sự không hiểu nổi vì sao người này lại có nhiều dáng vẻ đến thế nữa.
"Cường hào ác bá?"
"Đừng có động vào Bae Joohyun, Kang Seulgi không ngán đạp chết ai đâu." Seungwan vu vơ mỉa mai: "Lời của cậu đấy."
Nói xong liền khươ khươ bàn tay, ung dung mà thong thả rời đi.
Park Sooyoung nhìn người biến mất phía sau cánh cửa lại chuyển mắt về chiếc bánh sandwich, lòng chợt có chút bối rối mà bản thân còn không tường tận vì sao.
Thứ xung đột trong ngực này khiến cho kẻ như Park Sooyoung cảm thấy hơi tức tối, mà phần nhiều lại nực cười.
Son Seungwan làm sao có thể sống thản nhiên đến thế? Không sợ trời chẳng sợ đất. Không thèm để Kang Seulgi vào mắt mà tới cả Park Sooyoung cũng chẳng tính là nửa phân trọng lượng.
"Mẹ kiếp..."
Bàn tay vô thức siết lại, vừa dợm bước muốn đi thì có người tiến lại gần, vươn tay khẽ vỗ vào bả vai căng cứng của Park Sooyoung.
Yong Seonho ban 2 mỉm cười bước tới, nghiêng đầu đưa qua cho cô một lon nước ngọt: "Cậu không sao chứ? Seulgi nổi giận đáng sợ thật đấy."
Park Sooyoung vươn tay nhận lấy: "Đây đâu đã tính là nổi giận."
"Thật sao? Còn có thể tới mức nào nữa?"
"Đánh người." Lời vừa nói ra chợt cảm thấy cũng không phải là hay ho gì, Sooyoung bật mở lon nước, uống một ngụm lớn rồi mới tiếp tục: "Cậu mới tới nên có thể không biết, nói chung đừng chọc vào thì sẽ không có vấn đề gì."
"Bạn học lúc nãy là ai thế?"
"Ai cơ?"
"Nữ sinh tóc dài xinh đẹp đó."
Park Sooyoung khẽ 'à' lên một tiếng, nhấp thêm ngụm nước có ga nữa rồi đón lời: "Là vấn đề của Kang Seulgi mà cậu không nên chọc vào."
Yong Seonho hơi cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt gã. Park Sooyoung chẳng mấy thân quen với cậu bạn mới này mà đột nhiên lại được bắt chuyện, tránh không khỏi sinh ra chút hiềm nghi, chỉ là đã quen khoác lên dáng vẻ tươi cười thuận lòng người nên điềm tĩnh nói:
"Cậu hỏi thế làm gì?"
Yong Seonho ngẩng đầu cười đáp: "Muốn sống thì phải biết mà tránh chứ."
Park Sooyoung kín đáo lùi một bước quan sát người này kĩ càng hơn. Học sinh chuyển trường năm cuối vừa vào được hơn nửa tháng đã thu hút được không ít sự chú ý. Ngoại hình đẹp lại còn là con nhà giàu, nhìn cậu ta cao hứng một cái liền vung ra mấy trăm ngàn chiêu đãi cả lớp bữa trưa mà xem, nếu không phải nhà giàu mới nổi thì là quá coi trọng mặt mũi.
"Cuối tuần này tôi tổ chức một bữa tiệc, cậu có muốn tham dự không?"
Sooyoung nhét cái hộp sandwich nhỏ vào túi áo khoác rộng thùng thình, tuỳ ý hỏi: "Nhân dịp gì thế?"
"À, mọi người nói học sinh chuyển trường cần tổ chức tiệc chào mừng mà."
Người con gái đảo mắt nhìn đối phương một cái, không biết là đang cười nhạo trong lòng hay đang đánh giá mức độ giàu nứt đố đổ vách của cậu bạn này. Tổ chức tiệc mừng là dành cho những kẻ thích đi nịnh nọt lấy lòng người khác mà thôi, Park Sooyoung dĩ nhiên có tiêu chuẩn kết bạn cao hơn thế.
"Còn phải xem đã, cuối tuần thường thì tôi hay vướng việc bận lắm..."
"Tổ chức ở penthouse khách sạn Yongsan, cậu biết chứ?" Yong Seonho niềm nở nói: "Khách sạn nhà tôi đó."
"Yongsan?"
"Đúng vậy. Nếu được thì giúp tôi mời cả Kang Seulgi được không? Tôi thật sự rất muốn kết bạn với cậu ấy."
Nếu là Yongsan thì quả thực không tầm thường.
Park Sooyoung nhận lấy hai tấm thiệp mời màu đen in chữ chìm khoa trương kia, thuận tay nhét vào túi áo rồi cười rời đi: "Cảm ơn lời mời nhé, cậu ấm Yong."
Yong Seonho nhìn Park Sooyoung đong đưa đi mất hồi lâu, trong mắt lưu lại ý cười mờ nhạt không thể nhìn thấu.
...
Kang Seulgi là kẻ điên thích gây sự, đây là chuyện không ai là không rõ. Cãi nhau đôi ba lần tự khắc luyện thành thói quen không thèm chấp vặt, thậm chí nghe cậu ta nói vài lời khó nghe cũng có thể tự giác bỏ ngoài tai.
Park Sooyoung thực sự đã luyện được tới cảnh giới này rồi.
Kang Seulgi bình thản tựa mình vào ban công hút thuốc, nhìn Sooyoung đi tới thì uể oải nở nụ cười. Park Sooyoung cũng không để bụng mà bước tới, nhận lấy điếu thuốc Seulgi đưa qua, châm một mồi lửa.
"Cậu không thấy tôi cao thượng quá sao?" Park Sooyoung bỗng cười châm chọc.
"Không cao thượng không thể ở bên tôi được đâu."
"Cậu cũng biết mình có bệnh đấy à?"
Seulgi nhả ra một hơi khói, ném ánh nhìn đăm đăm xuống sân trường ngập tràn ánh nắng.
"Rõ ràng." Cô cười đáp: "Bệnh nặng không cứu vãn được nữa rồi."
Đầu óc có bệnh, thể xác cũng có bệnh. Cái cảm giác trái tim thổn thức đập bang bang trong lồng ngực thuộc phạm trù da thịt nhức nhối, mà tinh thần càng không tự chủ được, vui buồn giận dữ đều bị một người bắt gọn chỉ bằng áng cười vu vơ.
Thực sự có bệnh rồi, Seulgi hậm hực nghĩ.
"Dạo gần đây cậu và Bae Joohyun thân cận hơn nhiều đó nhỉ?" Sooyoung lơ đễnh tiếp tục.
"Thân cận ở đây hiểu theo nghĩa nào?"
"Thì là... có cảm giác cậu bận lòng tới chị ta hơn." Vì chị ta mà năm lần bảy lượt trở mặt với tôi, Park Sooyoung hờn giận nghĩ, hiển nhiên sẽ không nói ra.
Kang Seulgi quay đầu nhìn người kế bên một cái, không mang chút biểu tình rít thêm một hơi thuốc sau đó ném đầu lọc cháy xém xuống dưới.
Cô khẽ thở dài, giữa hàng mày lưu lại phiền muộn não nề, giống như chính bản thân cũng đang không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình: "Tôi không thích có người động vào vật sở hữu của tôi."
"Phải không?" Sooyoung không sợ chết bật cười thành tiếng: "Tôi còn tưởng..."
Kang Seulgi xoay người lại nhìn thẳng mặt Park Sooyoung, lạnh lùng cắt lời: "Trọng điểm của cậu ở đây là gì?"
"Hả?"
"Đừng nói những lời thừa thãi với tôi, đau hết cả đầu."
Park Sooyoung nhạy bén phát hiện ra cái tên Bae Joohyun giống như chốt của một kíp nổ hạng nặng, chạm tới liền có thể khiến phạm vi xung quanh chịu sự tàn phá ghê người. Kang Seulgi không hề giấu giếm cơn thịnh nộ của mình, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu, người này có thể trực tiếp xách cổ áo ném cô thẳng xuống dưới năm tầng lầu không chút do dự.
Sooyoung trộm thở dài, cảm thấy mình sắp nhượng bộ nhiều đến mất mặt rồi.
"Yong Seonho rủ cậu tham dự tiệc cuối tuần này." Cô mò vào túi áo lấy ra một tấm thiệp mời, đưa qua cho Seulgi: "Nói là nhất định phải mời được cậu tới, cậu ta muốn làm quen."
"Yong Seonho?" Seulgi nhận lấy, xoay qua xoay lại nhìn một chập: "Thằng nào đấy?"
"Yong Seonho ban 2. Học sinh chuyển trường vừa nhập học đã đầu tư thay toàn bộ cơ sở vật chất của thư viện."
"Cậu mà bén mảng tới thư viện ấy à?" Kang Seulgi nhoẻn miệng cợt nhả.
Park Sooyoung đứng hình trong thoáng chốc.
Vì Son Seungwan nên mới biết thư viện được cải tạo lại, thậm chí vì Son Seungwan mà lượn qua lượn lại nơi đó nhiều đến mức rõ ràng tường tận giá sách thay đổi những gì, bàn ghế đổi qua tông màu nào, vách tường treo thêm bao nhiêu dụng cụ.
Thấy Park Sooyoung đờ đẫn ấp úng không lên tiếng, Kang Seulgi chỉ cười mà không nói, thản nhiên xé thiệp làm ba rồi tung ra ngoài cửa sổ.
"Không đi à? Cậu ta là con trai nhà Yongsan đó."
"Yongsan chứ có phải Youngsan* đâu, cuống lên làm cái gì?"
Sooyoung lầm bầm bực bội một chút rồi thôi, dẫu sao mấy bữa tiệc này muốn tới lúc nào cũng được. Chỉ là lúc đó cô có cảm giác Yong Seonho thực sự rất muốn gặp Seulgi, ánh mắt khi ấy không đơn thuần là mong muốn kết bạn mà còn cất giấu chút tâm tư khó nhìn thấu. Sooyoung có giác quan thứ sáu của đàn bà chẳng mấy nhạy bén, luôn không đánh giá được mấy vấn đề phức tạp này.
"Sooyoung." Seulgi chợt nói.
Cô quay đầu, quan sát sườn mặt mềm mại của Kang Seulgi lúc nghiêng đầu châm thuốc. Bật lửa vang lên âm thanh rất khẽ, ngọn lửa liếm láp đầu thuốc, trong mắt người kia hiện lên đốm sáng ẩn dật như ma quỷ dẫn lối. Sooyoung phát hiện mình ngây người, xấu hổ cười hỏi: "Sao thế?"
Seulgi cảm nhận được vị nicotin vẩn vơ nơi đầu môi, ngón tay mân mê từng đường vân chạm khắc trên chiếc bật lửa lạnh băng, ánh mắt vô thức nhìn về nơi nào đó.
"Tìm giúp tôi một giáo viên dạy cấp tốc đi."
Park Sooyoung nghe như trò đùa, cười rồi phát giác ra Kang Seulgi không hề thay đổi sắc mặt mới kinh ngạc hỏi lại: "Cậu nói thật đấy à? Làm gì có ai bì nổi điểm số của cậu đâu mà đòi học cấp tốc?"
Kang Seulgi không đáp, đồng tử nhạt màu được ánh nắng nhuộm lên vẻ dịu dàng lạ kì, vẫn cứ giữ nguyên đường nhìn thẳng tắp về một nơi, tựa hồ có chút lưu luyến không rời.
Xuyên qua lớp cửa kính của phòng học, kế bên cửa sổ có một người đang gục đầu ngủ quên. Màu nắng giòn tan trải lên thân thể đó một tầng hào quang xinh đẹp, mái tóc đen tuyền buông xoã tương phản với màu áo đồng phục thuần khiết trắng tinh, càng khiến người con gái đó trông mới nhỏ bé và yếu ớt làm sao.
Seulgi hít vào sâu một hơi, khát vọng trong lòng không có cách nào che giấu.
Mỏng manh như vậy, thật muốn ôm vào lòng.
...
(*): Youngsan ở đây là Đại học Youngsan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip