27. Vùi dập
Warning: Tra Seulgi
Kang Seulgi xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn Yongsan cao chót vót sáng rực đèn đóm. Mấy người phục vụ năng nổ tiến tới cạnh Seulgi nhận lấy chìa khoá xe, lễ phép dẫn đường cho tới tận thang máy tư nhân. Park Sooyoung đứng đợi cô từ lâu, vừa thấy bóng dáng ung dung của Seulgi bước lại thì đon đả cười vẫy tay.
Kang Seulgi liếc mắt nhìn qua bên cạnh, còn có một tên con trai cao ngất vẻ mặt đầy cười cợt đứng bên cạnh. Đằng sau có một vài gương mặt mờ nhoà, Kang Seulgi chủ động bỏ ngoài tầm mắt, dợm bước lại gần Park Sooyoung.
"Sao còn phải chờ nữa?"
"Seonho nói muốn xuống tận nơi đón cậu."
"Cần gì phải phiền như thế."
Seulgi nhìn qua Yong Seonho, thấy hắn tươi cười niềm nở vươn bàn tay về phía cô: "Xin chào."
Seulgi nâng thẳng tầm mắt, nhìn hắn không chớp. Rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ, trong lòng Kang Seulgi lại mơ hồ nảy sinh cảm giác chán ghét quen thuộc. Đối diện với đường nhìn thẳng thừng tới trần trụi này nhưng vẫn không chút chột dạ, ngược lại vẫn rất nhẫn nại chờ được nắm tay cô.
Bàn tay của Yong Seonho vừa trắng trẻo vừa thon dài, thoạt nhìn là biết thuộc loại công tử chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, cơm dâng tận miệng áo mặc liền người. Seulgi cũng không xấu tính đến thế, cô đưa tay nắm nhẹ lấy tay hắn, chưa tới ba giây đã bỏ ra.
"Về sau không cần câu nệ." Cô nói.
"Không phải là câu nệ, chỉ tò mò mà thôi." Yong Seonho phấn khởi cười đáp.
"Chuyện gì?"
"À, là do nghe về cậu đã nhiều."
Những người phía sau cũng nhân cơ hội tiến tới cười chào hỏi Kang Seulgi, cô ngược lại chỉ khẽ gật đầu, không có ý định tốn thời gian với một đám vô danh tiểu tốt. Park Sooyoung quá quen thuộc với tính cách này, bất đắc dĩ vỗ vai mấy người đó rồi nhấn thang máy đi lên.
"Này Yong Seonho, cậu xem tôi giúp cậu mời hẳn nhân vật khó gần này tới tiệc chào mừng của cậu rồi, liệu có chút phần thưởng gì không?"
"Dĩ nhiên cảm ơn làm sao đủ, chắc chắn là phải có quà chứ."
Kang Seulgi cười nhạt một tiếng, thong thả nâng mắt nhìn hai người đối diện: "Cậu cấp cho tôi nhiều mặt mũi quá rồi."
Yong Seonho nhoẻn miệng cười, không vội vàng đáp. Tính theo gia thế, cậu ấm Yong chẳng hề thua kém một ai, duy chỉ có người này là vô cùng khó so bì. Hắn không lên tiếng, những người khác đi theo ở trong thang máy lập tức tranh thủ cơ hội thi nhau chen miệng gợi chuyện, đều không cậy ra được nửa lời từ Kang Seulgi. Chỉ có Park Sooyoung rảnh rỗi thích hóng thị phi đôi ba câu đáp trả, tình cờ lại nhắc đến một cái tên có khả năng khiến hàng mày của kẻ điên họ Kang thoáng nhíu lại.
"À phải rồi, ban nãy tôi thấy trong số mấy người phục vụ có học sinh trường mình. Tên là gì ấy nhỉ, Bae..."
Park Sooyoung nhàn tản quan sát gương mặt không một gợn cảm xúc của Seulgi để lọt ra ánh mắt khẽ giao động của mình.
"Bae Joohyun ấy à?" Sooyoung nhe nanh cười: "Quen thuộc quá nhỉ?"
"Mẹ nó, hẳn là tới để phục vụ cơ đấy. Là tao chắc không ngẩng nổi mặt lên nhìn ai quá!"
"Công nhận, nghèo đến mức nào mà phải tự bôi tro chát trấu mặt mình thế hahaha."
Có ai đó cười phá lên nói lời này, giọng điệu cà trớn oang oang bên tai Kang Seulgi khiến cô chậm rãi cau mày, chưa kịp lên tiếng thì Yong Seonho đã chặn lời: "Các cậu có thái độ gì thế?"
"Hả?" Đối phương hiển nhiên bị doạ giật mình.
"Mỗi người sinh ra một hoàn cảnh, các cậu không thông cảm thì thôi, đừng khinh người quá đáng."
"Này Yong Seonho, cậu làm sao thế? Chỉ là một đứa..."
"Đứa gì?" Kang Seulgi bỗng xoay đầu, lạnh giọng hỏi.
Đám người đồng loạt câm như hến không dám nói thêm nửa lời. Yong Seonho không vui tiếp tục: "Joohyun vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ làm việc, các cậu nên đối tốt với cậu ấy hơn một chút đi. Hơn nữa Seulgi và Joohyun cũng là bạn thân mà, phải nể mặt Seulgi chứ."
Hai chữ "bạn thân" vừa lọt vào tai, sắc mặt Kang Seulgi lập tức tối đen. Khớp hàm siết chặt, cơn giận chạy thẳng từ não bộ dọc xuống tim gan, vì sao giận thì lại chẳng rõ.
"Thích Bae Joohyun à?"
Trước cả khi bản thân nhận ra, cô đã hỏi xong câu này.
Yong Seonho xấu hổ ra mặt, cười lắc đầu.
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng cao nhất, cửa vừa mở đã truyền tới tiếng nhạc vô cùng huyên náo. Ánh đèn chớp nháy trên cao vô cùng chói mắt, tại nơi trung tâm của bữa tiệc là một đám đông quây thành hình tròn, ở giữa thấp thoáng bóng dáng nho nhỏ của một ai đó bị vây hãm không có nơi trốn thoát.
Trái tim của Kang Seulgi bỗng giật mạnh một cái, nhức nhối đến sinh phẫn nộ. Gót giày nghiến mạnh xuống nền đất, bước đến phía sau đám đông, vừa vặn nghe lọt câu chữ đầy chế nhạo vang lên không chút cố kỵ.
"... Có khi nào Kang Seulgi cũng sắp nghèo rồi không? Hạ mình chơi với con nhỏ này nhiều có khi cũng hèn theo ấy chứ?"
Người bình thường nghe hẳn cũng phải giận tím mặt, nói gì tới một kẻ điên như Kang Seulgi.
"Muốn chết hết cả đám rồi có đúng không?"
Cơn thịnh nộ dồn đến như muốn nổ tung trong lồng ngực, Kang Seulgi hét lên một tiếng, đi về phía kẻ vừa cất tiếng vung tay tát mạnh một cái. Lúc cô xoay người nhìn thấy Bae Joohyun đang quỳ dưới mặt đất, áo sơmi ướt sũng, rượu vang còn đang chảy từng giọt từ đỉnh đầu nhỏ xuống theo lọn tóc buông xoã. Sắc mặt người nọ trắng bệnh, đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, cam chịu đến đáng hận.
Seulgi lập tức không kiềm chế nổi chính mình, ba bước thành hai tiến đến nắm tóc con ả tóc cam ném xuống đất. Trong lúc điên cuồng, Kang Seulgi thiếu chút nữa đã tức đến độ giơ chân đạp gẫy xương sườn con ả, chỉ là khi ấy Bae Joohyun vốn yên lặng như một bức tượng bỗng lao đến ôm chặt lấy chân cô.
Kang Seulgi đã cố hết sức kiềm chế mình rồi, nhưng kẻ khác thì không thức thời đến thế.
"Này Seulgi, bây giờ cậu lại chơi với con khốn này thân thế cơ à?"
Con ả tóc cam ấm ức đứng lên, lúc này đang nhìn Bae Joohyun mà nở nụ cười đầy châm chọc.
"Mày nói gì?" Kang Seulgi bỗng cau mày.
"Tôi nói là, cậu và con khốn này..." Ả tóc cam cười rộ lên, đế giày cao gót 7 phân đạp mạnh lên lưng Bae Joohyun: "Cùng tầng lớp rồi đúng không?"
Mặt Kang Seulgi tức thì tái mét.
"Thế nào? Chơi cùng nó đến nghiện rồi à? Thích lắm sao? Cậu cứ ở cùng với một đứa ăn mày nhiều nên bây giờ trông cậu cũng thảm lắm rồi đấy."
Đám đông bị sự lớn mật của ả doạ cho sợ đến tê cứng, xung quanh không phát ra một âm thanh nào, đến cả nhạc cũng dừng lại từ bao giờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kang Seulgi gặp phải đả kích như thế này, đến tận bây giờ vẫn không thể tin nhìn ả chằm chằm, chỉ có lồng ngực càng lúc càng phập phồng kịch liệt.
"Cậu lại định đánh tôi chứ gì? Con mẹ nó cậu nhìn lại mình xem, cậu vì cái thứ gì mà dám đánh tôi? Cậu vì ai mà ra tay đánh người đấy hả?"
Con ả tóc cam chỉ thẳng mặt Bae Joohyun, càng nói càng hăng, lúc này nỗi xúc động đã át chế đi cơn hoảng sợ phân nửa. Có hiệu ứng đám đông, có cơn giận dữ xâm chiếm, còn có một kẻ ở đằng sau khẳng định sẽ âm thầm bảo vệ ả, động viên ả vùi dập thứ đồ chơi hỏng hóc kia, cho nên ả càng không thể nhịn.
Cũng không muốn nhịn.
"Kang Seulgi, cậu nói đi." Ả nghiến chặt răng, xúc động quát lên: "Nó là bạn cậu à?"
Kang Seulgi vẫn yên lặng không nói nửa lời, chỉ trừng mắt nhìn ả.
"Không phải có đúng không? Nó chỉ là chân sai vặt theo hầu cho cậu mà thôi, cớ gì cậu phải bênh vực nó?"
Con ả dần dần dịu giọng hơn, cảm thấy không thể nào có chuyện Kang Seulgi sẽ vì một đứa con gái như thế mà cùng bao nhiêu người trở mặt. Trước khi bắt đầu khơi mào chuyện này, Yong Seonho cũng đã nói với ả rằng Kang Seulgi có lòng tự trọng cao ngất, không đời nào cô sẽ thừa nhận mình cùng loại người như thế có dây dưa.
Càng chẳng bàn đến việc để trong lòng mà trân trọng.
Sự thực chứng minh rằng, lời của hắn không sai.
Tâm trạng lúc này của Kang Seulgi cực kì tồi tệ, cô nhíu chặt mày cúi đầu nhìn người đang ôm lấy chân mình, dùng sức hất mạnh Bae Joohyun ra, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi.
Thái độ này cũng coi như đặt dấu chấm hết cho sự việc, không ai tiếp tục dám bàn tán to tiếng.
Park Sooyoung vội lao đến, cười to giảng hoà với xung quanh: "Mọi người sao vậy? Đừng để chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến việc vui chơi. Nào nào, mở nhạc lên đi chứ!"
Con ả tóc cam thu hết can đảm từ khi sinh ra đến giờ mới dám phản kháng một lần, ai mà ngờ thực sự thành công. Ả nặng nề thở ra một hơi, đến tận lúc này vẫn thấy sợ muốn chết.
Ả căm tức liếc nhìn Bae Joohyun một cái, phủi váy áo rồi xoay gót giày rời đi.
Chỉ có mình Yong Seonho chậm rãi tiến tới đỡ Bae Joohyun lên, không rõ hắn đã cúi đầu nói gì rồi lại ân cần dìu cô về một góc.
Đó là tất cả những gì mà Kang Seulgi nhìn thấy tại khoảnh khắc quay đầu nhìn lại.
Cơn tức giận lúc này mới lên tới đỉnh điểm.
"Không sao chứ?"
Yong Seonho nhìn áo sơmi loang lổ rượu trên người Joohyun, vội vàng cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Mùi nước hoa nam nồng đậm khiến Joohyun thoáng cau mày, bờ vai nhỏ gầy khẽ run lên, lúc ngẩng đầu nhìn Yong Seonho cũng khiến hắn chìm trong một thoáng ngẩn ngơ sững sờ.
Khuôn mặt này xinh đẹp đến không chân thật.
Hắn nở nụ cười với cô, nhẹ giọng an ủi: "Đám người đó thật quá đáng. Tiền bối có sao không? Có bị thương không?"
Joohyun lắc đầu, điệu bộ muốn cởi áo khoác trả lại cho hắn, gấp đến độ đôi mắt sợ hãi đỏ lên. Yong Seonho vốn chẳng có ý tốt vậy mà trong lòng cũng chợt nảy sinh thương xót, hắn nhoẻn miệng cười, kéo áo khoác bọc lấy cô chặt hơn.
"Không có gì, ngày mai đi học giặt trả lại tôi là được." Hắn nói xong, quan sát cô giây lát rồi tiếp tục: "Hay là hôm nay chị về nhà đi, việc phục vụ này làm tiếp sợ là cũng không hay cho lắm?"
Yong Seonho thừa biết một đứa học sinh nghèo tranh thủ làm thêm tính lương từng đồng từng cắc theo giờ như Bae Joohyun mà bỏ dở việc, để bị khiển trách sẽ vô cùng phiền phức, chưa kể đến chi phí đền bù tổn thất cũng khó lòng nào mà trả đủ.
Hắn dự đoán được Bae Joohyun sẽ lắc đầu, càng biết chắc ánh mắt gắt gao của Kang Seulgi đang nhìn về hướng này như muốn lóc ra một tầng da thịt trên lưng hắn.
Yong Seonho cười trộm trong lòng, ngoài mặt lại quan tâm nói với Joohyun: "Tôi biết Seulgi và tiền bối cũng rất thân thiết, vừa rồi chẳng qua là cậu ta tức giận quá thôi, tiền bối đừng để trong lòng nhé."
Bên ngoài đã có tiếng người gọi hắn, Seonho áy náy hỏi: "Chút nữa chúng tôi có mở tiệc riêng cho Seulgi ở phòng ngủ, bây giờ cậu ta nổi giận như thế này chúng tôi cũng hết cách, không dám bắt chuyện nữa. Lát nữa Seulgi nguôi giận, chị giúp tôi đưa cậu ta tới được không?"
Nhìn thấy Joohyun trầm mặc, Yong Seonho có chút sốt ruột, liền hạ giọng khuyên nhủ:
"Giúp tôi được không?"
Bae Joohyun do dự hồi lâu rồi mới gật đầu, Yong Seonho yên tâm cười chào tạm biệt rồi xoay người hoà vào đám đông.
Lúc đi qua một bàn tiệc, hắn đánh mắt nhìn đám con trai đang nốc rượu như điên ở đó cười ra dấu ok, có tiếng cười ồ lên đầy hợm hĩnh, đám người xem chừng vui vẻ ra mặt.
Yong Seonho đi thẳng về phía con ả tóc cam, vươn tay vỗ mông ả một cái, bàn tay túm nhẹ lấy mái tóc buông xoã phía sau của ả kéo về sau, sỗ sàng cười bên tai chậm rãi nói:
"Baby, để anh trả thù cho cưng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip