33. Kẻ đi săn (2)
Một trong những dự án đang gây tranh cãi nhất gần đây thuộc về tập đoàn Yongsan, mảnh đất trống ở quận S mà người người nhà nhà đỏ mắt thèm khát muốn thâu tóm ấy đáng ra đã được sử dụng với mục đích xây dựng trường học cho trẻ mồ côi. Mắt thấy chủ đầu tư của mảnh đất này không cầm cự nổi với vốn liếng ít ỏi trong tay, tập đoàn Yongsan thấy vậy liền ôm tâm tình đắc thắng ngay lập tức hồ hởi vung tiền như nước muốn đoạt lấy miếng kim cương thô này, lại không hề nghĩ tới mình sẽ bị từ chối thẳng thừng.
Trong số đó, có một cặp vợ chồng họ Han vô cùng khát khao vị trí cổ đông của dự án này. Để đoạt được điều mình muốn, họ sẵn sàng sử dụng một vài mánh lới bẩn thỉu đê tiện vô cùng, lấy cái chết của người khác như một cách để lấy lòng những kẻ có địa vị.
Chủ đầu tư ban đầu của mảnh đất trống tại quận S đó được phát hiện treo cổ tự tử sau một thời gian dài giằng co với tập đoàn Yongsan. Sau cùng Yongsan vẫn thành công lấy về mảnh đất đó, hiển nhiên là danh chính ngôn thuận, vụ án của vị chủ đầu tư đó được kết luận là tự sát. Phía cảnh sát đưa ra thông cáo với báo chí rằng chủ đầu tư kia ăn chặn vốn liếng của dự án xây dựng trường học cho trẻ mồ côi sau đó cố tình gian dối rằng nguồn đầu tư không đủ để bán lại dự án với giá cao. Sự việc vỡ lở, tiền bồi thường cao khủng khiếp, cuối cùng ông ta lựa chọn cái chết để trốn chạy.
Đó là tất cả những gì mà truyền thông đưa tin, đài KDW.
Ở trong tập hồ sơ màu vàng mà Kang Seulgi tuỳ tiện vứt ra có lưu lại hình ảnh người chồng Han Chaesoo kéo theo một lũ côn đồ tới đập phá nhà của vị chủ đầu tư quá cố. Ở góc bên dưới còn ghi lại thời gian là ngày 15 tháng 2, một ngày trước cái chết của vị chủ đầu tư kia.
Sắc mặt hai vợ chồng kia tái mét, người đàn ông đeo kính viền vàng cẩn trọng đứng bên cạnh Kang Seulgi, vẻ mặt không có lấy nửa phần biểu cảm.
"Cô bé này, rốt cuộc... rốt cuộc cháu muốn gì? Tiền...?"
Han Chaesoo bất an nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú xem từng bức hình, khoé môi Kang Seulgi chậm rãi nâng lên, không hề có ý định đáp trả.
"Chỉ cần... chỉ cần cháu đưa ra yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Có phải là có người đứng sau sai khiến cháu không? Cô bé này, cháu hãy suy nghĩ thật kĩ, cháu còn nhỏ tuổi như vậy, đừng để bị những người phía sau lợi dụng đẩy ra làm bình phong đỡ đạn. Chúng ta... chúng ta cùng hợp tác đi, chỉ cần cháu đưa ra yêu cầu, tôi nhất định sẽ cố gắng thoả mãn."
"Mặc dù tôi không rõ vì sao cháu tìm được những hình ảnh này nhưng mà mọi chuyện không phải như cháu nghĩ đâu. Nhìn cháu như vậy, có phải vẫn còn nhỏ tuổi có đúng không? Một đứa trẻ như cháu định mang theo những thông tin quan trọng như vậy đi đâu? Chẳng lẽ muốn đi báo công an sao? Dù có quen biết công tố viên thì cũng vậy thôi. Cháu căn bản không hiểu được thế giới của người lớn phức tạp đến mức nào."
Tiếng người đàn ông thận trọng cất lên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt lúng liếng cùng những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng trên gương mặt béo núc ních của gã tạo thành một loại tra tấn về thị giác.
"Này chú." Kang Seulgi cau mày ném sấp ảnh xuống bàn, chậm rãi nói: "Để trồng được một cái cây, chú cảm thấy cát quan trọng hơn, hay là sỏi đá quan trọng hơn?"
"Sao... sao cơ?"
"Chú cảm thấy cái nào cần thiết hơn?"
Cặp vợ chồng bị hỏi đến nghệt cả người, cảm giác như mình đang bị một đứa trẻ đùa bỡn xoay vòng trong lòng bàn tay.
"Cả hai đều không quan trọng!"
Seulgi nghe đến đây, ngón tay đặt ở trên thành ly khẽ xoay vòng, ánh sáng trong đôi mắt loé lên ý cười nhàn nhạt.
"Đúng vậy, cả hai đều không hề quan trọng." Cô nâng mắt nhìn, cười nói: "Yongsan đang muốn trồng lên một cái cây đại thụ, vậy liệu cát và sỏi có cần thiết đối với sự sinh trưởng của cái cây khổng lồ đó vào lúc này không?"
Dường như người vợ đã bị chọc giận, bà ta nhìn Seulgi chằm chằm, khoé môi cong lên đầy mỉa mai: "Này ranh con, rốt cuộc mày đang dở trò gì? Mấy mánh khoé nho nhỏ này của mày mà nghĩ là qua được mắt tao sao? Chúng mày là lừa đảo đúng không?"
Người chồng hốt hoảng đưa tay muốn can bà ta lại, bị bà thô bạo hất ra. Ngay lúc người phụ nữ muốn vượt qua bàn ăn mà lao về phía Seulgi, cô chợt nghiêng đầu, phát ra tiếng cười nhạo báng: "Đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu tình hình sao?"
"Mày có ý gì? Đừng có vòng vo nữa, mau nói luôn đi!"
Seulgi gật gù, cô thong thả vươn người đứng dậy, vị công tố viên kia cũng theo sát cô từng bước.
"Ý của tôi rất đơn giản." Seulgi chọn một tấm hình trên bàn, giơ về phía hai người đối diện, trước ánh nhìn chòng chọc của họ xé tan thành từng mảnh.
"Đến tư cách để nói chuyện với tôi còn không có, dám nói đến việc hợp tác sao?"
Người đàn ông đeo gọng kính viền vàng bước đến, rút một tờ danh thiếp mạ bạc ra đưa về phía họ, từ tốn nói: "Tôi là Lee Sang Yeop, tới từ Viện Kiểm Sát Tối Cao của Seoul. Cô Kang là đại diện của tập đoàn KR, nói cách khác, với tư cách là người nắm giữ bằng chứng, cô Kang sẽ là người quyết định hành vi của hai vị có bị truy tố hay không."
Lee Sang Yeop cầm điều khiển trên bàn bấm nút. Màn chiếu phía sau lưng hiện lên hình ảnh camera quay được từ trên cao, hướng về phía cửa sổ phòng khách của vị chủ đầu tư quá cố đang quỳ khóc dưới chân gã đàn ông Han Chaesoo. Người nhà của ông ta bị đánh đập ném trói ở một bên, ông ta không còn cách nào khác đành phải ấn dấu vân tay vào tờ giấy.
Dưới bầu không khí lạnh ngắt như tờ này, sắc mặt của cặp vợ chồng xám ngoét, toàn thân rét run, cuối cùng thậm chí còn không buồn đấu tranh tư tưởng mà quỳ gối trước mặt Kang Seulgi.
"Đối với tôi, hai người đến cả sỏi đá cũng không bằng." Seulgi nhướn mày nói.
Đó là hình ảnh đầu tiên sau khi Han Seoyoon nhìn thấy khi bước vào. Cha mẹ mình quỳ sụp trước mặt Kang Seulgi vai nài cầu xin, mà Kang Seulgi thì khoanh tay, nhoẻn miệng cười nhìn ả, không một ai dám nghĩ đây mới chỉ là một đứa trẻ vừa đi qua độ tuổi mười tám.
"Muốn tôi im miệng, có thể."
Cô nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Han Seoyoon cứ như thể đang nghiền ngẫm một tác phẩm nghệ thuật.
"Chỉ cần để con gái của các người làm chó của tôi là được rồi."
...
Lúc Kang Seulgi tới được bệnh viện đã là buổi tối, người hộ lý vừa lúc từ thang máy bước vào, trên tay đang cầm cặp lồng đồ ăn nóng hổi. Vừa nhìn thấy Seulgi, đối phương đã vui vẻ chào:
"Bạn học tới thăm Joohyun đấy à?"
Người hộ lý không biết Seulgi là người trả tiền cho phòng bệnh của Bae Joohyun, chỉ cho rằng hai người là bạn thân, thuận tiện tan học thì tới thăm người bệnh.
Seulgi cũng không nói rõ, chỉ gật đầu: "Cái này mang lên phòng bệnh phải không?"
"Đúng vậy, gần đây Joohyun tỉnh được lâu hơn, cũng không cần truyền dịch dinh dưỡng nữa rồi."
Nghe được những lời này, chẳng rõ vì sao tâm trạng như bị chó cắn của Kang Seulgi bỗng dưng tốt hơn rất nhiều.
"Để tôi mang lên cho."
"Vậy có phiền em quá không?"
"Không sao."
Người hộ lý nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của nữ sinh đứng kế bên mình, trong lòng có hơi run rẩy. Cô đưa cặp lồng đồ ăn cho Seulgi, chào tạm biệt rồi cố tình ấn bừa một tầng thang máy khác để đi ra vì không chịu được sự áp bức tản ra trên người đối phương.
Phòng bệnh của Bae Joohyun nằm trên tầng VIP, hầu hết những nhân vật có máu mặt đều được sắp xếp ở nơi này. Seulgi đi tới trước phòng bệnh, lúc mở cửa ra thì phát giác bên trong còn có người khác.
"... Trong người còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Xuyên qua cánh cửa mở hờ, giọng nói trầm thấp của đàn ông khẽ vang lên, bàn tay đang đặt trên cánh cửa của Kang Seulgi bỗng khựng lại. Sắc mặt cô thoáng trầm xuống, trái tim nặng nề phập phồng trong lồng ngực, trong ánh mắt tràn ngập tối tăm.
"Khó chịu thì ấn chuông ở đầu giường, tôi sẽ lập tức tới ngay." Người đàn ông chậm rãi tiếp tục, ẩn trong thanh âm là sự dịu dàng khó lòng phát giác: "Tại sao hộ sĩ vẫn chưa mang đồ ăn tới vậy? Có đói bụng không?"
"Để tôi -"
Tiếng cửa mở mạnh mẽ va đập vào bản lề cắt đứt lời nói của Jung Yunho. Anh khẽ cau mày ngoảnh đầu, vừa thấy Kang Seulgi ánh mắt liền lạnh đi phân nửa.
"Vị bác sĩ này cũng thật nhiệt tình." Cô chậm rãi cầm theo cặp lồng tiến về phía đầu giường, không nhìn người đang chìm nghỉm trong chăn đệm kia mà xoay lại đối diện cùng Jung Yunho. Cô hạ tầm mắt, nhìn thẻ tên trên ngực áo của đối phương, cười mà như không nói: "Bác sĩ Jung, những chuyện nhỏ này cần gì phiền tới anh nhỉ."
Jung Yunho lẳng lặng nhìn Seulgi, thấy được sự chán ghét khắc sâu trong ánh mắt người đối diện hiện lên rõ mồn một, không chút nào cố kị mà buồn che giấu.
Anh định nói nhưng rồi lại thôi, chỉ cầm bệnh án cuối giường kiểm tra lại lần cuối rồi dặn dò máy móc: "Ăn đồ loãng ấm, không được uống nước lạnh, dùng thuốc sau khi ăn tối nửa giờ đồng hồ. Tám giờ sáng mai thức dậy làm xét nghiệm máu một lần nữa."
Jung Yunho cất bệnh án đi, chờ một hồi không thấy người lên tiếng mới nhíu mày ngẩng đầu: "Người nhà bệnh nhân, nghe rõ rồi chứ?"
Lúc này Kang Seulgi mới nhận ra những lời của đương sự là dành cho mình.
"Hiểu rồi."
"Vậy tôi đi đây."
Chờ cho tới lúc Jung Yunho đi khuất Seulgi mới quay đầu lại nhìn người nọ. Vốn định mỉa mai châm chọc vài câu, chỉ là khi nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt của Bae Joohyun, lòng cô chợt trầm xuống.
Cái cảm giác mới lạ đang quấy nhiễu lòng mình lúc này, hình như gọi là không nỡ.
Bae Joohyun chìm nghỉm trong chăn đệm trắng muốt, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này đang mệt mỏi nhìn cô, khoé môi gắng gượng nở nụ cười xoa dịu nhẹ bẫng. Dáng vẻ đó của Bae Joohyun khiến trái tim Kang Seulgi bỗng giật một nhịp đau điếng, thứ cảm xúc không thể gọi tên này sắp giày vò cô đến chết lặng.
Rõ ràng đã mệt lả đi rồi nhưng vẫn cố sức mỉm cười an ủi kẻ chết tiệt này, Seulgi rốt cuộc cũng cảm thấy được mình khốn nạn biết bao.
"Đói bụng chưa?" Cô dựng lại đầu giường chỉnh tư thế giúp Joohyun ngồi thoải mái hơn, nhẹ giọng hỏi: "Trong người có chỗ nào khó chịu không?"
Lời nói ra mới phát giác, dường như loại quan tâm nhàm chán này bất kì ai cũng có thể mở miệng hỏi.
Bae Joohyun chậm chạp lắc đầu, mí mắt nặng trĩu, lúc ngẩng đầu nhìn Seulgi có thể thấy rõ được sự uể oải trong đôi đồng tử đờ đẫn. Kang Seulgi khẽ siết chặt nắm tay, đây là hậu quả của thuốc phiện.
Thời gian tỉnh lại mỗi ngày của Bae Joohyun rất ít, phần lớn đều phải truyền nước hoặc tiêm thuốc, ven truyền bầm tím, cánh tay sưng vù thoạt nhìn vô cùng doạ người. Kang Seulgi không có nhiều thời gian nói chuyện với người nọ, hầu như đều chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn người nọ mỉm cười với cô trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
"Ăn chút đã."
Hiếm có khi nào Kang Seulgi trở nên dịu dàng đến vậy. Cô sắp xếp đồ ăn lên bàn, nhìn bàn tay run lẩy bẩy muốn cầm thìa của Joohyun thì không có lấy nửa phần do dự mà đoạt lấy, cẩn thận giúp Joohyun gắp đồ ăn rồi đưa lên.
"Há miệng."
Bae Joohyun bị sự săn sóc này doạ sợ, trong mắt lộ ra vẻ hoang mang bối rối như động vật nhỏ. Trái tim Kang Seulgi tức thì mềm nhũn, âm thanh cất lên cũng dịu đi rất nhiều: "Ăn một chút để còn uống thuốc."
Bae Joohyun ngây ngốc gật đầu, nở nụ cười ngọt ngấy mà Kang Seulgi vẫn luôn nhung nhớ.
Seulgi nhìn cô hé miệng nhấm nuốt đồ ăn, bàn tay khẽ vươn lên mân mê lọn tóc buông xoã của người nọ. Chăm chú nhìn ngắm hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên khoé môi Bae Joohyun.
Người nọ ngốc nghếch nhìn cô, ánh sáng trong mắt lập loè sinh động, không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày đó khi phải ôm lấy thân thể dần nguội ngắt của Bae Joohyun trong ngực mình.
Thấy ánh mắt hoang mang của người con gái, Seulgi có chút sốt ruột: "Sao vậy?"
Bae Joohyun hốt hoảng chạm nhẹ lên cánh tay Seulgi, ở đó có một vết thương dài vừa mới kết thành vẩy. Đây là do thuỷ tinh vô tình rạch phải khi ở trong nhà kho tại nhà Yong Seonho.
Nỗi sợ này đâm chồi nảy nở trong lòng Kang Seulgi, nghiền nát cái gì gọi là tôn nghiêm, là lòng tự trọng, là sự kiêu ngạo luôn trở mình xem thường cả thảy. Rốt cuộc khi ngày này đến, Seulgi mới phát giác ra mình sợ hãi hơn bất kể ai, sợ đánh mất đi người này, sợ rằng Bae Joohyun sẽ rời khỏi.
Còn vì sao lại sợ hãi sẽ mất đi? E rằng đến cả chính bản thân Seulgi cũng không biết.
"Joohyun à." Kang Seulgi chợt cất tiếng gọi, chờ cho người con gái ngẩng đầu lên nhìn mình mới tiếp tục: "Chị có trách tôi không?"
Thật hiếm hoi mới có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ này của Kang Seulgi.
Trong một thoáng chốc ấy, Joohyun còn ngỡ là mình nhìn nhầm. Kang Seulgi có thể dịu dàng đến vậy sao?
Kang Seulgi khẽ thở dài, vươn tay ôm chặt Joohyun vào lòng: "Tôi không biết chúng nó lại dám có ý nghĩ dơ bẩn đó với chị, dám nhân lúc đông người mang chị đi."
"Đáng lẽ tôi nên tìm thấy chúng nó sớm hơn, chị cũng sẽ không..." Nhớ lại ngày hôm đó vòng tay của Kang Seulgi bỗng siết chặt, cơn thịnh nộ chậm rãi loang lổ trong lồng ngực. Vừa nghĩ đến viễn cảnh Bae Joohyun áo quần xộc xệch bị vứt dưới sàn nhà lạnh căm như một con búp bê rách nát, máu toàn thân cô như thể đang sôi lên sùng sục, từng tế bào kêu gào phải xẻ thịt lóc da từng kẻ từng kẻ dám thương tổn đến người con gái trong lòng mình.
Kang Seulgi không biết cảm xúc của mình đã rõ ràng đến như vậy từ lúc nào, chỉ biết, nếu như ngày đó có kẻ dám xâm phạm đến Bae Joohyun, có lẽ án mạng đã thực sự xảy ra.
Nhận thấy người trong lòng hơi động đậy, Kang Seulgi chậm rãi nới lỏng vòng tay.
Ánh mắt trong trẻo của Bae Joohyun vẫn chăm chú nhìn cô, hiện diện ở trong đôi mắt ấy, một kẻ xấu xa đã sớm bị cuộc đời vấy bẩn như Kang Seulgi cũng dần trở nên sạch sẽ hơn, đến cả cơn bực bội cũng chầm chậm tiêu tan.
"Ngày đó, chỉ là tôi đã quá tức giận nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy." Seulgi ngập ngừng: "Mỗi khi tôi nóng tính đều hay động tay động chân, lời nói thốt ra luôn không có cách nào kiềm chế lại nổi, chị biết mà..."
Có lẽ đã quen sống cao cao tại thượng nên lời xin lỗi đó kẹt cứng tại cuống họng cô rất lâu mà không thốt ra được thành câu. Joohyun nhìn vẻ quẫn bách khó chịu của Seulgi, khoé môi hơi cong lên, cũng có chút ý tứ trêu đùa mà cố tình chờ đợi.
"Joohyun à..."
Bae Joohyun nghiêng đầu cười, khẽ gật đầu, đem hai tay lên khoảng không làm thành thủ ngữ với Seulgi nhưng lại chợt nhớ ra là đối phương không hiểu. Bàn tay nhỏ gầy yếu ớt của Joohyun nắm lấy tay Kang Seulgi nhẹ vỗ về, ý như muốn nói với cô là không sao cả.
Vành mắt Kang Seulgi chẳng rõ vì sao lại đỏ lên, trong lòng hốt hoảng như phải bỏng. Nhìn dáng vẻ dịu dàng cam chịu này của Bae Joohyun, nghĩ lại tất cả những hành động thô bạo quá quắt của bản thân đối với người con gái nhỏ bé này bấy lâu này, một kẻ điên vĩnh viên không màng thói đời như Kang Seulgi chợt rất muốn giáng cho mình một cái bạt tai.
Ngôn ngữ kí hiệu lúc đó Joohyun làm ra có ý nghĩa là:
"Tôi không buồn đâu."
Chẳng để chút cáu giận vô cớ đó làm thương tổn đến mình, không sao cả. Thể xác gồng gánh khổ đau cũng tựa như khói mây vảng vất, chỉ cần một trận mưa rào thống khoái dội xuống trần gian, tất cả đều rơi vào quên lãng.
Kang Seulgi hít vào một hơi thật sâu, vụng về đưa tay lên, khẽ cau mày như đang nhớ lại gì đó rồi cũng làm thành một câu nói sử dụng thủ ngữ đầy lóng ngóng.
"Sau này, sẽ không như vậy nữa."
Ngày đó nhờ Sooyoung tìm một giáo viên dạy thủ ngữ cấp tốc, cũng không rõ lấy động lực từ đâu mà học hành nghiêm túc đến vậy dù chỉ mới là một quãng thời gian ngắn ngủi. Park Sooyoung dường như cũng bị sự cố chấp này của cô doạ sợ.
Joohyun sửng sốt nhìn Seulgi, đôi mắt thỏ sáng long lanh mở to, vẻ ngỡ ngàng xinh đẹp đó khiến cho Seulgi yêu thương vô cùng.
"Sau này, tôi sẽ bảo vệ chị."
Phải mất rất lâu mới nhớ rõ được cách làm thủ ngữ, giống như sợ mình làm ra động tác gì đó không đúng, Seulgi bỗng nắm lấy tay Joohyun, nhẹ nhàng hôn lên, cất tiếng lặp lại những lời ấy một lần nữa.
"Sau này, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Từ mu bàn tay, từng khớp ngón tay, hôn dọc lên bờ vai xương gầy, cuối cùng dừng lại ở đôi môi có chút lạnh lẽo của người nọ.
"Sau này, tôi sẽ bảo vệ chị."
.
.
.
—
A/N:
Xin chào ~
Từ bây giờ trước mỗi chương mới đều sẽ có preview nha 🥺🥲 cảm ơn và rấc iu. Spoil là mị đang cố vẽ nốt cao trào, rấc cần các bạn beta iu dấu tới với mị 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip