35. Quả thực, là sa ngã (24/11/23)
Thế giới này dường như luôn luôn có cách khiến cho con người nếm trải tường tận mùi vị của khổ đau. Bất an, tuyệt vọng, bi thống, uất hận, tất cả đều chỉ là những tính từ giản đơn dùng để hoạ lên xúc cảm khi lòng người luân hãm chìm sâu trong loạn lạc.
Kang Seulgi chưa bao giờ cho rằng trên đời này có điều gì đủ tốt đẹp để khiến cô đánh đổi mọi thứ. Mọi thứ, không bao gồm danh vọng tiền quyền, chẳng đánh đồng vật chất ngoài thân, chỉ bao gồm luyến ái. Bởi vậy, suốt rất nhiều năm, chưa một lần cô trao đi cảm tình của chính mình.
Dù là nhỏ bé nhất, dù chỉ là vấn vương chớp nhoáng, dù là động lòng thương tiếc.
Nhưng giờ phút này, Kang Seulgi thừa nhận mình chẳng khác nào một kẻ thua cuộc thảm hại, khuất phục trước một người, thua đến không thể ngóc đầu, bại trận đầy nghẹn khuất.
Phòng bệnh không một bóng người, Kang Seulgi đứng ở ngưỡng cửa sắc mặt tái xanh, từng khớp ngón tay bám vào thành cửa đã chuyển màu trắng bệch. Người con gái nhỏ vốn dĩ nên yên ổn nằm trên giường bây giờ lại không thấy đâu, mà ác quỷ dữ tợn thì đang bủa vây khắp căn phòng lúc này, bày ra bộ dáng hung hăng bặm trợn lừa người rơi vào cạm bẫy.
Seulgi hốt hoảng đưa tay đè lại thái dương, từ trong não bộ lan dần ra nỗi đau đứt quãng, sự trống rỗng phủ ngợp khiến cô không có cách nào duy trì tỉnh táo. Hình ảnh chớp nhoáng của đoạn video giống như cuốn băng chậm rãi hiện lên, cô hung hăng đưa tay đập mạnh vào đầu, bất cứ đồ vật gì trong tầm tay đều bị tóm lấy ném mạnh về phía những bóng đen doạ người bên trong.
Y tá bác sĩ bên ngoài bị âm thanh lớn làm cho giật mình, vội vã chạy vào trong xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn một mớ hỗn độn ngay trước mắt, đám người cơ hồ bị doạ ngốc. Có người bước đến muốn chạm vào vai Seulgi liền lập tức bị cô túm chặt cổ áo ghì mạnh vào tường.
Vẻ mặt người nọ vặn vẹo đến đáng sợ, trong mắt chằng chịt tia máu, bờ môi run rẩy như đang đè nén, từng câu từng chữ cũng là nghiến răng nghiến lợi mà phát ra.
"Joohyun đâu?"
Jung Yunho nhìn ra trạng thái tâm lý bất ổn của cô, hàng mày kịch liệt cau lại.
"Cô ổn chứ?"
"Joohyun đâu?!" Kang Seulgi quát lớn một tiếng, sự áp bách tràn lan khắp cả căn phòng giống như một quả bom đếm ngược giờ phát nổ khiến người ta phải kinh hãi.
Jung Yunho im lặng một lát, cẩn thận quan sát trạng thái của cô rồi mới đáp: "Hộ sĩ Min vừa đưa cô ấy xuống vườn đi dạo."
Lời vừa dứt, Kang Seulgi liền đẩy anh ra rồi hốt hoảng đi mất.
Tiết trời cuối đông dần tan đi cơn rét buốt thấu xương, trả lại cảm giác dịu dàng se lạnh khiến lòng người khoan khoái. Vươn đầu ngón tay đan da thịt vào làn gió mát rượi, thư thả trải lòng mình chìm ngập trong cơn nắng ấm áp của ráng chiều ngọt đẫm. Thời điểm Kang Seulgi hớt hải chạy tới, nhìn thấy người kia ngồi trên xe lăn được hộ sĩ đẩy về phía ánh mặt trời ôn hoà rực rỡ, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm nhẹ bẫng động lòng người.
Rõ ràng chỉ còn vài bước chân nữa là có thể đem người nọ trở về vòng tay của mình, mà cô lại ngỡ như hai người đã xa cách nhau đến quá nửa kiếp đời.
Cõi lòng thổn thức dao động trong sợ hãi và hỗn loạn của Kang Seulgi dần dần lắng xuống, ác quỷ vây hãm bên người cũng bị những tia sáng rạng ngời bao quanh người con gái kia làm cho tan biến chẳng còn dư lại chút tàn ảnh.
Kang Seulgi ngẩn ngơ rất lâu, giữa những tạp niệm hỗn độn ẩn sâu trong linh hồn, giữa quá khứ và hiện thực luân phiên giày xéo tâm người, giữa áng mây xanh lững lờ trôi trên trời cao, rồi cũng đến lúc tự vấn lòng mình.
Có thật rằng trên đời này chẳng có điều gì đủ tốt đẹp để khiến cô đánh đổi tất thảy hay không?
Thực sự không có sao?
Một kẻ ẩn mình trong bóng tối đã lâu, sống trên ngai vàng của sự ngạo mạn và tôn kính muôn ngàn, à, thực ra chỉ là một con nhóc mười tám tuổi sỗ sàng đã quen với quyền lực của đồng tiền.
Vậy thì gia sản quý giá nhất mà đứa trẻ đó nắm giữ được có thể là gì chứ? Là tiền sao? Là danh vọng sao?
Tất cả những gì đứa trẻ đó có được trong tay rốt cuộc là gì?
Càng trân quý thì chôn giấu lại càng sâu, càng sợ thương tổn lại càng thêm vùi lấp, dần dần, tài sản đáng giá nhất của một kẻ phàm trần biến trở thành thứ không ai có thể chạm vào, không ai có thể lại gần, không ai có thể nhìn thấy.
Là tình yêu.
Một đời chìm vào luyến ái, vạn kiếp ôm đồm khổ đau.
Giờ phút này, quả thực là đau lòng đến hô hấp không thông.
Là thương xót, là sợ hãi, là luyến tiếc.
"Joohyun à..."
Tiếng người yếu ớt vang lên, Bae Joohyun ngoảnh đầu nhìn người đang tập tễnh như đứa trẻ mới biết đi từng bước tiến lại gần mình, cô bỗng nở nụ cười nâng bàn tay gầy yếu đón lấy người đó.
Kang Seulgi thổn thức quỳ gối, đối diện với đôi mắt trong suốt của Joohyun mà lòng như nổi phong ba. Cô ôm lấy bàn tay ấm áp của người con gái, áp nó lên gò má phảng phất hơi lạnh của mình, hốc mắt đỏ bừng như sắp rơi lệ.
Người hộ sĩ biết điều đã rời khỏi từ lâu. Chỉ có Kang Seulgi quỳ gối trân trân ngắm nhìn người nọ, không có chút nào mất kiên nhẫn, chỉ có say mê cùng đau lòng thay phiên đảo loạn tâm tư nhốn nháo.
"Là chị phải không?" Thanh âm phát ra thật gian nan.
Joohyun khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi Seulgi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kang Seulgi chợt vươn người ôm lấy Bae Joohyun, vùi đầu vào hõm cổ cô, hít vào thật sâu một hơi lấp đầy cả lồng ngực.
Là mùi hương thơm ngát của hoa cỏ, y hệt như mùi hương phảng phất nơi chóp mũi ngày hôm đó.
Khoé môi Kang Seulgi run rẩy, mãi mới chắp vá được thành câu: "Là chị lúc đó đã đẩy tôi vào nhà kho."
Lần này, là lời khẳng định.
Cô thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt gầy gò của Joohyun, vô cùng kiên nhẫn, gần như là dùng đến cạn kiệt nhẫn nại đời này.
Rất lâu sau, Bae Joohyun chậm rãi gật đầu.
Cô giơ tay, cẩn thận làm ra ngôn ngữ kí hiệu với Seulgi, tỉ mỉ từng li từng chút như sợ người nọ không hiểu.
"Tôi không cố ý đâu."
"Tôi sợ cậu gặp phải nguy hiểm."
Kang Seulgi bất động nhìn Joohyun, bên tai chỉ còn lưu lại tiếng gió xào xạc lay động, dòng thời gian dường như đã ngừng chảy xiết từ bao giờ.
Thế gian này đã từng không tồn tại điều gì xứng đáng để cô đánh đổi, để rồi một ngày kia, có người sẵn sàng thay cô đón lấy vô vàn những vết thương khắc sâu vào máu thịt chỉ để bảo hộ cô yên ổn qua khỏi giông tố dày đặc.
Cứ lặng yên không nói, thay Kang Seulgi gánh lấy một kiếp nạn nhưng lại cho rằng đó là điều hiển nhiên. Cứ như vậy ôm đồm hết tất thảy một mình.
"Xin lỗi, đừng giận."
Nhìn sắc mặt tối sầm của Kang Seulgi, Joohyun hoảng loạn nhổm người lên a a vài tiếng trong cuống họng như thể sợ hãi sẽ khiến cho người đối diện mất hứng.
Kang Seulgi đau lòng nhìn Joohyun, vội giữ lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng mà thành kính hôn lên những đốt ngón tay xương gầy.
Trong mắt lưu lại dáng hình động lòng người của Bae Joohyun, trong tim hiện hữu người con gái ấy, giờ đây đến cả tình cảm trân quý nhất của chính mình cũng không chút do dự mà trao đi.
Cô vuốt ve gò má Bae Joohyun, chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ lên môi người con gái.
"Thật xin lỗi." Cô khẽ thầm thì: "Chị đau lắm phải không?"
Joohyun ngẩng đầu, sự ngọt ngào và lạnh lẽo lăn tăn mơn trớn nơi làn môi mềm mại. Ánh mắt của cô nhìn chăm chú sườn mặt xinh đẹp của Kang Seulgi, đồng tử trong vắt như ngọc phản chiếu lên sự si tình của kẻ khờ dại.
Quả thực, là khờ dại.
"Joohyun à, nếu đau thì nói cho tôi biết." Kang Seulgi ôm siết lấy cô, tiếng thì thầm khe khẽ như lời dụ dỗ của ma quỷ: "Chỉ cần chị muốn..."
"Tôi sẽ giết chúng nó cho chị."
Joohyun mỉm cười với cô, khẽ gật đầu, sóng nước lưu chuyển trong mắt khiến kẻ đối diện sa ngã muôn đời.
Muốn tôi yêu, có thể lợi dụng nụ cười ấy.
Muốn yêu tôi, có thể dùng ánh mắt ấy.
Quả thực, là sa ngã.
Quả thực, là si tình.
"Tôi đau lắm, Seulgi à..."
...
Son Seungwan tới bệnh viện khi trời đã chập tối. Cô vừa bước xuống khỏi xe bus đã thấy xa xa có bóng hình ngạo nghễ quen thuộc đang nghênh đón, trong miệng còn ngậm sẵn điếu thuốc bén lửa, vừa thấy cô đã động bước chân tiến lại gần.
"Rõ ràng đã cử tài xế đến đón cậu rồi còn gì?" Seulgi cau mày hỏi.
"Tôi thiếu gì tí tiền đi xe bus đâu." Seungwan nhún nhún vai, liếc nhìn điếu thuốc trong miệng người đối diện rồi mới giật lấy ném xuống đất: "Đã ở viện trông người bệnh rồi thì hạn chế mấy thứ này đi."
Kang Seulgi thở dài một tiếng, nhìn Son Seungwan vẫn đang mặc đồng phục trên người mới hậm hực hỏi: "Cậu tới đây là để nói vậy thôi sao?"
"Hỏi thừa, tất nhiên là để thăm bệnh."
Seungwan nở nụ cười hả hê, thản nhiên kéo tay Seulgi đi vào trong. Vừa bước được một đoạn đã thấy dưới tán cây của khuôn viên bệnh viện có thấp thoáng hình dáng ai đó, xung quanh cây đại thụ có quấn những bóng đèn nho nhỏ càng khiến phía sau lưng người nọ giống như toả ra ánh hào quang chói lọi. Bae Joohyun chỉ vừa xoay đầu nhìn qua, Kang Seulgi đã sốt ruột đi tới cạnh cô, vươn tay kéo áo khoác trên vai Joohyun bọc cô lại kĩ càng.
Bàn tay Son Seungwan khựng lại giữa khoảng không rất lâu, sự hụt hẫng đan xen giữa từng đầu ngón tay bị gió đông ủ lạnh.
Seungwan nhìn ra đó là áo khoác của Seulgi, choàng qua bộ đồ bệnh nhân trên người Bae Joohyun càng khiến người kia trông nhỏ gầy hơn.
"Cứ tưởng cậu cố tình ra đón tôi cơ đấy." Son Seungwan tiến lại gần, bày ra nụ cười u sầu ôm ngực than thở: "Hoá ra chỉ là nhân tiện."
Kang Seulgi không thèm đếm xỉa đến cô, cúi đầu vuốt tóc Bae Joohyun, biểu tình dịu dàng đến không chân thật.
"Chị lạnh không? Chúng ta vào trong nhé?"
Seungwan còn cứ ngỡ như mình nằm mơ, đang được vinh dự chứng kiến một nhân cách khác của kẻ điên họ Kang này.
"Hello, chị Joohyun." Cô vẫy tay chào: "Chị còn nhớ tôi chứ?"
Bae Joohyun nở nụ cười điềm đạm, gật đầu với Seungwan, đoạn làm ra một vài ngôn ngữ kí hiệu như muốn nói chuyện với cô.
"Tôi không hiểu thủ ngữ..."
"Chị ấy nói cảm ơn cậu đã tới thăm, đi đường vất vả rồi." Seulgi lạnh nhạt cắt lời.
Lần này Son Seungwan thực sự bị đả kích trầm trọng, cứ đứng trân trối nhìn Kang Seulgi như vậy rất lâu như thấy đất trời sụp đổ.
Kang Seulgi hiếm hoi lộ ra nụ cười nhạt bất đắc dĩ: "Tôi đi học thêm, được chưa? Nhìn cái gì mà nhìn, mau vào trong đi."
"Cậu đúng thật là..."
Son Seungwan bật cười, khẽ lắc đầu. Kang Seulgi không quá để tâm, chỉ tập trung cẩn thận giúp Joohyun đẩy xe lăn vào trong. Cô chớp mắt nhìn bóng hai người dần xa, nhìn theo rất lâu, mãi sau mới động bước chân vội vàng chạy tới.
Bae Joohyun được sắp xếp nằm trong phòng bệnh cao cấp, đây là điều Seungwan hiển nhiên đã đoán được trước, chỉ là không ngờ bên trong sẽ được dàn xếp xa hoa tới mức độ này.
Cô cầm cặp sách đặt xuống bàn kính, cặp mắt lúng liếng nhìn quanh, Seulgi thấy được vẻ ất ơ này của cô thì nhướn mày: "Tới thăm bệnh thật sao?"
Son Seungwan cười rộ lên, hạ thấp giọng nói: "Park Sooyoung nói Joohyun chơi thuốc phiện, tôi không tin, muốn tận mắt nhìn."
Cô vừa nói vừa quay đầu quan sát vẻ mặt Bae Joohyun, ngoài ý muốn chỉ thấy đối phương ngoan ngoãn yên vị ngồi trên giường dùng bữa tối, bên cạnh là hộ sĩ đang bưng đồ ăn lên cho cô.
Kang Seulgi bước qua chặn đứng tầm nhìn của Son Seungwan, hoài nghi lưu lại trong tầm mắt cô một tầng dày đặc, không hề dễ chịu chút nào.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Son Seungwan thừa sức ngồi trong bụng Kang Seulgi nhai nuốt hết sạch đống suy đoán lung tung của đối phương, chớp mắt hỏi: "Có dám nói ra với tôi không?"
"Cậu thích Bae Joohyun sao?"
Lại nữa rồi.
Seungwan thở dài một tiếng, nghiêng người ngồi xuống ghế sofa. Chẳng rõ vì sao cái bộ dáng cà lơ phất phơ không màng thói đời này của cô lại gợi cho Seulgi nhớ đến Park Sooyoung.
Cô phì cười một tiếng, cũng không thèm để cái suy đoán quái gở đó ở trong đầu nữa.
Seungwan kéo cặp xách qua, lôi từ bên trong ra vài chồng sách vở, vẻ mặt Kang Seulgi tức thì trở nên vô cùng vặn vẹo.
"Cụp cái pha xuống! Tôi mang cho chị Joohyun, không phải cho cậu."
"À."
Seulgi ngoảnh đầu nhìn, thấy Bae Joohyun vui vẻ gật đầu tỏ ý muốn cảm ơn Seungwan rối rít. Cô bỗng nhiên hơi hậm hực, chỉ là một tí bài sách vớ vẩn, sao đã vui đến vậy rồi?
Kang Seulgi nhận lấy vở ghi chép trên tay Seungwan, bê đến đặt bên tủ đầu giường, không vui dặn dò: "Ăn cơm xong, nghỉ nửa giờ rồi mới được xem, đúng chín giờ phải đi ngủ."
Bae Joohyun ngước cặp mắt to tròn mọng nước nhìn cô đầy vẻ ấm ức, Kang Seulgi mềm lòng ngay lập tức, không nhịn được phải cúi đầu hôn lên đôi mắt ấy.
"Ừm, vậy chín rưỡi cũng được."
Joohyun vui vẻ, Kang Seulgi cũng thấy lòng mình sung sướng nhộn nhịp.
Son Seungwan ngồi đó chứng kiến tất cả, chỉ cười không lên tiếng, điềm nhiên uống cạn ly trà nguội ngắt đã lắng cặn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip