36. Câu trả lời của Bae Joohyun

Kang Seulgi ngồi chẳng tới mấy hồi đã bị đích thân bác sĩ chủ trị kéo đi dặn dò về tình trạng bệnh nhân. Seungwan nhìn người kia mặt nặng mày nhẹ rời khỏi liền cười hả hê, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt.

Cô quay qua thấy Bae Joohyun đã ăn xong, còn đang bận rộn nhờ vị hộ sĩ sắp xếp sách vở cho mình liền chủ động kéo ghế lại gần: "Chị hộ sĩ vất vả rồi, chị để em giúp cho."

Joohyun rất có thiện cảm với cô gái nhỏ tóc ngắn chạm vai này. Có lẽ một phần là vì Son Seungwan cũng có xuất thân đặc thù trong cái giới thượng lưu tầng tầng lớp lớp. Cô chăm chú quan sát tác phong nhanh nhẹn tỉ mỉ của Seungwan, chẳng tới mấy hồi đã dọn dẹp xong xuôi rồi đặt sách vở theo từng bộ môn lên cái bàn ăn nhỏ trên giường cho Joohyun.

Nụ cười treo lên môi như một thói quen, cô vốn định cầm bút chì viết lên sổ hai tiếng cảm ơn, lúc này lại vì thấy được vẻ mặt của Son Seungwan mà khẽ giật mình.

Đối phương không còn nở nụ cười vô tri vô giác như vừa rồi nữa, lúc này căn phòng không còn ai, ánh mắt của Son Seungwan bỗng trở nên vô cùng phức tạp.

"Chị Joohyun."

Seungwan thở hắt ra một tiếng, gãi đầu gãi tai muốn tìm cho ra lời lẽ.

"Nói thế nào đây? Bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ..."

Cô nở nụ cười trấn an, gật đầu tỏ ý muốn Seungwan cứ bình tĩnh.

Học bá Son Seungwan ranh ma khôn lỏi lúc này lại lúng túng nghịch ngón tay, nói: "Nhìn như vậy thôi, tôi và Kang Seulgi quen biết nhau khá lâu rồi. Hơn nữa, cũng có thể nói là không ai hiểu cậu ta bằng tôi đâu. Ở trường tôi không thích cậu ta tới làm phiền, nên chẳng ai biết cả."

Trong mắt Bae Joohyun ánh lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng là bất ngờ trông thấy.

Seungwan ngại ngùng cười: "Chúng tôi gặp nhau ở trường giáo dưỡng quân đội, kể từ đó cũng gọi là có chút thân thiết. Tên đó từ nhỏ đã dị hợm đừng hỏi, có lần cậu ta dùng chổi đánh bạn cùng lớp te tua đến mức chảy máu đầu chỉ vì người ta bảo cậu ta gầy, chị thấy có kinh khủng không cơ chứ? Từ bé đã không có ai chịu nổi tính cách của cậu ta rồi, chị cũng biết đấy, động chút là nổi nóng, đánh người như cơm bữa ấy."

Hình như Son Seungwan cũng không quá quen thuộc với việc phải một mình đối thoại không người đáp trả như thế này, trong mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Cô cắn cắn môi, xoay xở mất tự nhiên một hồi.

Nhìn Seungwan thế này Joohyun mới chợt nhận ra, khi ở bên Kang Seulgi, bản thân cô chưa bao giờ trông giống một người câm, mà đối phương cũng chưa bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại, dù chỉ là một lần.

"Nhìn thấy chị đi theo cậu ta lâu như vậy, bị cậu ta giày vò cũng không ít. Dù cho tôi có muốn giúp nhưng ở cái trường rách nát đó tôi thì làm gì có tiếng nói gì, cùng lắm chỉ là đỡ giúp chị vài lần những lúc Kang Seulgi giận đến mất trí..."

Thấy Joohyun rơi vào trầm tư, Seungwan có chút sốt ruột, thở dài hỏi:

"Chị hiểu vì sao tôi nói những lời này mà, đúng không Joohyun?"

"Sáu tuổi tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời, nhìn cha dắt tình nhân mới về nhà, mười một tuổi do phản nghịch mà bị gia đình vứt bỏ, từ đó về sau, Kang Seulgi cứ cách một thời gian lại phải tìm đến cô Kim." Seungwan ngừng một chút rồi mới tiếp tục: "Là bác sĩ điều trị tâm lý tại Trường giáo dưỡng quân đội của chúng tôi. Cậu ấy phải điều trị chứng bệnh chống đối xã hội và rối loạn hậu sang chấn, mất rất nhiều thời gian mới khá hơn."

"Vài năm trước, có một người bạn bên cạnh tôi và Seulgi qua đời. Cậu ấy lại tiếp tục phải quay lại điều trị, dần dần, bệnh tâm lý càng lúc càng nặng."

Seungwan nhìn cô đầy do dự:

"Cho nên... chị ở bên cạnh cậu ta giống như một quả bom nổ chậm vậy." Seungwan hạ giọng nói: "Mỗi ngày đều sẽ thấp thỏm bất an, đều sẽ phải chịu đựng rất nhiều nỗi ấm ức. Có thể hôm nay dịu dàng ấm áp, lại có thể cay nghiệt không ghê tay đánh người đến chết vào ngày mai."

"Joohyun, đến cả tôi cũng không thể quá gắn bó bên cạnh cậu ta. Chị thì sao? Chị đang liều lĩnh đánh đổi gì vậy?"

Kang Seulgi cầm túi thuốc trên tay, dừng lại ở ngưỡng cửa mà không bước vào. Thời gian đứng cũng không phải quá lâu, vừa vặn nghe được những điều mà Son Seungwan vừa nói.

Kì là thay, cô dường như cũng chẳng hề tức giận đến thế. Chỉ duy cảm giác nặng nề đang bao trùm lên lồng ngực là không thể kháng cự, Seulgi tựa người bên tường, cách nhau duy nhất một lớp cửa mỏng manh chưa được khép kín lẳng lặng nghe hết những vết thương lòng của chính bản thân.

Ở một góc độ nào đó, Seulgi cảm thấy nhẹ nhõm thay. Có những điều mà chính miệng cô không thể nào bày tỏ với người nọ, nhưng lại không muốn giấu giếm dù chỉ một chút.

Đôi khi Kang Seulgi cũng có những mặt điềm tĩnh tới lạ kì.

"Có phải là chị thích Kang Seulgi không?"

Người nào đó nhất thời giật mình bừng tỉnh, toàn thân ngây ngẩn cứng đờ.

"Đừng ngại mà, tôi không nói cho con bé đó biết đâu." Tiếng cười đầy khả nghi của Son Seungwan vang lên rõ mồn một, theo cùng tiếng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực của Kang Seulgi.

Cô động bước chân, lén lút kéo cánh cửa mở ra một khoảng to hơn, có lẽ là muốn nhìn xem Bae Joohyun sẽ có đáp án gì.

Gật đầu hay lắc đầu...

Sẽ làm ra ngôn ngữ kí hiệu như thế nào.

Son Seungwan ngồi quay lưng về phía cửa, hoàn toàn che khuất đi người kia.

Kang Seulgi đè nén cơn bức thiết muốn vặn đầu tên kia ra, cố gắng tìm một góc độ nào đó có thể thấy được Joohyun.

"Khó nói vậy sao?" Seungwan gãi gãi cằm, cười hề hề hỏi: "Vậy viết ra có được không?"

Chẳng thèm chờ đối phương hồi đáp đã loay hoay lục tìm điện thoại trong túi, giơ mục note đã được mở sẵn trên màn hình ra cho cô.

"Hay là gõ vào đây đi."

Bae Joohyun do dự nhìn điện thoại trên tay Seungwan, lại chuyển tầm mắt nhìn cô.

Cái nhìn này khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu như có thể thấu tận tâm tư chứa đầy tạp niệm của bất cứ ai. Vào lúc Son Seungwan dường như nhận ra hành động của mình có chút kém tinh tế, ái ngại muốn thu tay về thì Bae Joohyun bỗng cầm lấy điện thoại, chậm rãi gõ gõ gì đó vào màn hình.

Seungwan cúi đầu, nhìn đáp án mà ngẩn người: "Sao lại có suy nghĩ này?"

Joohyun cười lắc đầu, trong lòng như cất giấu tâm sự khó nói, Son Seungwan cũng không tiện hỏi han thêm gì, chỉ đành nhỏ giọng nói đùa mấy câu xua tan không khí.

Mà Kang Seulgi ở bên ngoài cánh cửa sớm đã đứng ngồi không yên, người ngoài đi ngang qua đều sẽ tò mò liếc nhìn qua cô gái đang thấp thỏm đầy khả nghi này.

"Về rồi đó à?" Son Seungwan mở cửa ló đầu  ra nhìn cô, quan sát vẻ mặt tối sầm lúc này của Kang Seulgi liền hiểu được những chuyện vừa rồi cô đều đã nghe lọt.

Seungwan giả vờ như không biết, nói: "Chị Joohyun đang đọc sách, cậu để chị ấy tập trung một chút."

"Ừ."

"Mau mời tôi ly cafe đi."

Kang Seulgi liếc nhìn cô, tuỳ ý gật đầu. Trong lòng đang bận tính toán phải làm sao để kín đáo moi được đáp án của người kia từ Son Seungwan.

Cả hai im lặng đứng trước máy tự động, trong đầu mỗi người đều có suy tính riêng. Son Seungwan tựa vào thành lan can nhìn xuống toàn cảnh bệnh viện phía dưới, cầm ly giấy trong tay ngửa đầu uống cạn, vị đắng ngây ngấy của cafe sữa khiến cô phải vô thức nhíu mày.

"Tài phiệt mà phải mời bạn uống đồ pha từ máy bán hàng tự động sao?"

Seungwan cười châm chọc.

"Này..." Kang Seulgi dường như không nghe thấy, ngẩng đầu hỏi: "Ban nãy cậu đã nói gì với Joohyun?"

Seungwan thản nhiên nhún vai: "Kể chuyện thuở nhỏ của cậu."

"Ai khiến cậu làm thế?"

"Gì mà khiến hay không khiến, chỉ là tôi nghĩ chị ấy sẽ muốn nghe thôi."

Thấy Seulgi không đáp, Son Seungwan thèm đòn nhoẻn miệng cười: "Sao rồi? Tức giận không?"

"Joohyun phản ứng thế nào?"

Dáng vẻ thản hoặc này khiến cho Seungwan đột nhiên sửng sốt, dù sao cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn Kang Seulgi giống như thường lệ nổi cơn tam bành. Hoặc ít nhất, đó là những gì Seungwan mong đợi.

Phản ứng của Kang Seulgi bây giờ thậm chí còn mang theo vài phần trông chờ lộ liễu.

"Chỉ nghe thôi, còn có thể phản ứng gì được? Tôi đâu có hiểu thủ ngữ."

"Chị ấy... không viết trả lời gì sao?" Kang Seulgi ngập ngừng, nói ra những lời chứa đầy ý tứ thăm dò.

Son Seungwan nghe nửa chữ cũng thừa biết, nhịn không được mà cười rộ lên.

"Tay phải còn đang truyền dịch thì viết thế nào?"

"Truyền dịch tay trái mà."

Nụ cười trên môi Son Seungwan tắt lịm.

Cô chăm chú nhìn Seulgi hồi lâu, cốc giấy trống rỗng trong tay bị bóp nát. Seungwan khẽ nghiêng đầu về phía sau, làm như lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh. Sự trì hoãn phóng đại này khiến cho người ta nóng lòng muốn biết, mà càng nóng lòng, càng để lộ ra dấu vết vô cùng rõ rệt.

"Vậy, có gõ gì đó không?"

Seungwan vuốt tóc mái lỉa chỉa về phía sau vành tai, để lộ ra sườn mặt xinh đẹp, đôi con ngươi đen tuyền tối thẫm.

"Ừm, cũng không có gì đặc biệt."

"Để tôi xem."

"Cậu còn không biết tôi hỏi những gì mà?"

Kang Seulgi nghẹn lời, vẫn rất kì kèo không chịu thẳng thắn thừa nhận rằng mình nghe trộm.

Seungwan cười nhạo cô, thầm nghĩ lòng kiêu hãnh cao cũng là một điều đáng trân trọng.

Cứ tò mò đến phát điên như vậy đi, vĩnh viễn cũng không cần biết.

Bởi vì...

Tôi thực sự, không muốn cho cậu biết...

"Ài, tôi vào nhà vệ sinh một chút đây."

Son Seungwan vỗ vỗ vai Seulgi, quay người muốn rời đi liền bị đối phương giữ lại. Cô ngạc nhiên giương mắt nhìn, thấy Kang Seulgi cắn răng cắn lợi nói: "Vậy... đưa điện thoại tôi cầm giúp cho."

Seungwan trợn tròn mắt:

"Cậu có bệnh hả? Đi vệ sinh còn cần cầm điện thoại giúp?! Sợ tôi có sở thích biến thái chắc?"

Nói xong liền vùng vằng bỏ đi, còn kịp thời quăng qua ánh mắt phán xét nhìn người nọ.

Kang Seulgi nhìn bóng dáng vọt đi nhanh như sóc của Son Seungwan, mất hứng cau chặt hàng mày. Vốn dĩ định đuổi theo tìm cách cướp giật điện thoại trên người cậu ta, điện thoại trong túi mình lại đúng lúc kêu vang ầm ĩ.

Cô nhìn cái tên trên màn hình, không nghĩ ngợi đã ấn nghe.

"Ừm, chị đây."

...

Son Seungwan đưa tay vốc nước lên mặt vỗ vỗ hai cái giúp cho bản thân tỉnh táo. Dòng nước lạnh như băng khiến khuôn mặt cô càng thêm trắng bệch, đôi mắt sáng sủa nhìn thẳng vào mặt gương sáng loáng, ánh đèn tuýp chói lọi phía sau rọi vào mắt vẻ buốt giá gai góc. Ngắm nhìn một lúc, bỗng dưng thấy bản thân có đôi phần hèn mọn.

Thật ra, là cô cố tình.

Cố tình nói ra những chuyện thầm kín không ai biết cho người nọ, cố tình muốn thách thức xem ranh giới của Kang Seulgi rốt cuộc là ở đâu. Tức giận hay bình thản, tò mò hay dửng dưng, cứ liên tục liên tục dò dẫm thử đạp lên giới hạn mà cô cho rằng sẽ là đỉnh điểm của phẫn nộ.

Nhưng rồi Kang Seulgi lại liên tục, liên tục vạch ra những ranh giới mới, tuỳ tiện để người nọ bước qua đầy khoan khoái.

Trở thành một ngoại lệ duy nhất, một sự tồn tại khó ai sánh bằng.

Thậm chí là cô.

Seungwan nhợt nhạt cúi thấp đầu, nặng nề thở ra từng hơi. Yếu ớt như vậy hồi lâu, rốt cuộc mới từ từ rút điện thoại ra, mở khoá màn hình, nhìn dòng chữ ở mục note vẫn chưa kịp tắt đi hiện lên đầu tiên.

- Không xứng.

Cô chăm chú nhìn màn hình rất lâu, ngón tay đè lên nút xoá nhưng lại ngập ngừng do dự. Từng giọt nước lạnh chảy dọc từ nơi gò má, rơi xuống cổ áo mở hờ, chạy thẳng vào lồng ngực sự lạnh lẽo không tưởng. Seungwan khẽ cau mày, tắt điện thoại đi, thời điểm ngẩng đầu liền giật mình đối diện với một ánh mắt tràn đầy ý cười châm chọc.

"Phát hiện ra rồi." Người đó nhàn nhạt mở miệng:

"Bí mật của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip