38. lie

Hai ngày sau Bae Joohyun xuất viện, mặc dù bác sĩ đã chỉ định cần nằm theo dõi thêm một thời gian nhưng Kang Seulgi kiên quyết bỏ ngoài tai lời khuyên này. Tám giờ sáng, phòng bệnh của Bae Joohyun đầy ắp y bác sĩ, chuẩn bị làm một lần kiểm tra xét nghiệm cuối cùng trước khi rời đi.

Kim Seohyung được cô gọi đến từ sớm, lúc này đang đứng ngoài hành lang chờ cùng Seulgi.

Nhận thấy người bên cạnh rõ ràng đang ở trong trạng thái không ổn định, tâm trạng cũng rất bấp bênh, cô Kim hơi lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy? Bệnh tái phát sao?"

Seulgi trả lời luôn: "Có nguôi lúc nào đâu mà tái với chả phát."

Kim Seohyung nghe giọng điệu này của cô cũng không giận:

"Em gọi tôi tới không phải chỉ để cùng em chờ cô bé kia làm thủ tục xuất viện đâu nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hồ sơ và phác đồ điều trị của em, cô vẫn chưa giao ra cho cha em đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Em đang nghĩ tới một chuyện này." Seulgi cau mày: "Nhưng em sẽ cần tới sự giúp đỡ của cô."

"Chuyện gì?" Kim Seohyung mơ hồ cảm nhận được điềm chẳng lành: "Đừng nói với tôi là em muốn đối nghịch với cha mình."

"Sai rồi."

Seulgi điềm tĩnh nói: "Em muốn lợi dụng ông ấy."

Từ nhỏ Kim Seohyung đã cảm thấy Kang Seulgi rất thông minh, nếu không muốn nói là khôn ngoan tới mức đáng sợ. Có rất nhiều chuyện mà đáng lẽ ra một đứa trẻ mười tám tuổi không thể nào tường tận, nhưng ngay từ khi mười bốn mười lăm tuổi Kang Seulgi đã biết rõ phải làm sao để ăn được phần hời về mình. Đứa bé này ranh mãnh như một con cáo nhỏ, nhẫn nại chờ đợi thời cơ chín muồi mới đắc thắng nhe ra bộ nanh bén nhọn từng chút cắn xé con mồi.

Mặc dù cô có niềm tin vô điều kiện vào đứa nhỏ này, nhưng đối mặt với người cha thân sinh đã chèo lái cả một đế chế huy hoàng suốt vài chục năm của nó, kẻ đã tắm mình trong gió tanh mưa máu nơi thương trường khốc liệt xuyên suốt mấy thập kỉ, so ra thì Kang Seulgi chỉ là một chú mèo con mới chập chững tập đi.

E rằng đứa bé này sẽ không sống nổi mất.

"Tôi khuyên em, đừng nên làm ra những chuyện bản thân không thể đảm đương nổi." Kim Seohyung chân thành khuyên răn.

Không ngờ lại khiến cho người kia bật cười: "Xem ra trong mắt cô em vẫn chỉ là một đứa trẻ."

"Không phải sao?"

"Cũng được." Seulgi nâng mắt nhìn cô, đồng tử nhạt màu lạnh như băng: "Vậy thì trẻ con cũng sẽ có lý tưởng của trẻ con."

Nói tới đây, y bác sĩ đúng lúc mở cửa bước ra ngoài. Jung Yunho khoác tay vào túi áo, vẻ mặt hờ hững bước về phía Kang Seulgi, đoạn đều đều cất tiếng:

"Điều kiện của bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, có thể xuất viện và điều trị tại nhà riêng được rồi. Người bệnh cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, hạn chế hoạt động mạnh, ăn đồ thanh đạm, đặc biệt là phải duy trì cảm xúc tích cực. Sau khi trở về cần theo dõi tình trạng và định kì hai tuần tái khám một lần."

Bác sĩ Jung tháo ống nghe trên cổ đưa cho y tá bên cạnh, nhìn lướt qua Kang Seulgi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân không?"

Người con gái đứng yên hồi lâu, không có động tĩnh gì muốn đáp trả lời bác sĩ. Xung quanh bị sự bình thản đến mức quá đáng này của cô làm cho căng thẳng, sự giằng co mơ hồ hiển lộ, gần như ai cũng có thể nhìn thấu sự bài xích rõ rệt này.

Mãi một lúc sau Seulgi mới khẽ nghiêng người đứng thẳng dậy, hướng về phía bác sĩ Jung khẽ gật: "Có thể."

Cô ngoảnh đầu nhìn quanh, ánh mắt không mang theo chút nhiệt độ, những người xung quanh lập tức hiểu ý kéo nhau rời đi. Kim Seohyung phân vân thoáng chốc rồi mở cửa phòng bệnh đi vào, cuối cùng chỉ còn lại hai người trên đoạn hành lang vắng vẻ.

Jung Yunho không nhìn cô mà cúi đầu xem hồ sơ bệnh án trong tay, lật tới lật lui, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu.

"Ngày bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, trong cơ thể cô ấy tìm thấy một lượng Methadone nhỏ. Đây cũng là lí do chủ yếu bảo toàn mạng của cô ấy trong thời điểm nước sôi lửa bỏng khi đó, Methadone thay đổi cách não bộ và hệ thần kinh trung ương phản ứng lại với cơn đau, ức chế hoạt tính của ma tuý đồng thời giúp an thần. Mặc dù tác dụng kiềm chế trực tiếp của chất này lên ma tuý vẫn chưa được khoa học kiểm chứng nhưng phải công nhận, trường hợp của Joohyun vô cùng may mắn, dù là tình cờ hay cố ý thì Methadone cũng coi như kéo về một mạng lúc đó."

Người đàn ông khép lại hồ sơ trong tay, không buồn che giấu sự chán ghét cay nghiệt trong mắt khi đối diện với Kang Seulgi. Những lời này miễn cưỡng nói ra coi như hoàn thành trọng trách của một bác sĩ. Anh nhíu mày, âm thanh phát ra tràn đầy khinh thường:

"Tôi không có cách nào hiểu được những vấn đề phức tạp của mấy cậu ấm cô chiêu. Có phải cô cho rằng những người nghèo hơn mình là thấp kém và hèn mọn, muốn tuỳ ý chà đạp bao nhiêu cũng được, bản thân thì ung dung giống như đấng tối cao chỉ cần ngồi một chỗ phẩy tay là sẽ có người tới cung phụng, là như thế phải không?"

"À, ra là muốn giảng đạo lý cho tôi hả?" Seulgi cười nhạo nhướn mày.

"Một đứa trẻ ngạo mạn như cô sẽ vĩnh viễn không hiểu được người khác phải vất vả thế nào để sinh tồn trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Đối với cô, đó chỉ đơn giản là trò đùa vui lúc nhất thời buồn chán, nhưng đối với người khác, đó là cả một tính mạng, có thể khiến một cuộc đời rơi vào địa ngục vô tận."

Jung Yunho thẳng thừng nhìn cô, tầm mắt lại làm như vô thức mà hướng về phía cửa phòng bệnh: "Đừng coi người khác như món đồ tiêu khiển, luật nhân quả không trừ một ai đâu. Đây là lời khuyên nhủ thật lòng của tôi."

Seulgi nghiêng đầu nhìn người đàn ông muốn rời đi, bất giác rộ lên tiếng cười không chút cố kị.

"Lòng tốt của bác sĩ Jung tôi xin nhận." Cô điềm nhiên nói: "Chỉ là phải xem xem, anh có đủ khả năng nhận lấy lời cảm ơn của tôi hay không thôi."

Jung Yunho hừ lạnh một tiếng quay gót toan rời đi, Seulgi bỗng cất tiếng chặn đường: "Khoan đã."

Bác sĩ Jung dừng bước, lạnh mắt nhìn cô.

"Còn có chuyện này tôi cần anh giúp."

"Cô giỏi ra lệnh nhỉ?"

"Chỉ là mong anh làm tròn nghĩa vụ của một bác sĩ thôi, cứu người thì cứu cho trót."

Jung Yunho cau mày, tiếc chữ như tiếc vàng: "Nói đi."

Sau khi tiễn bác sĩ Jung đi, sắc mặt của Kang Seulgi lập tức trở nên vô cùng xấu. Cô mở cửa phòng bệnh, nhìn Kim Seohyung đang thấp giọng nói chuyện cùng Joohyun, lại nhìn qua nụ cười nhẹ nhàng trên môi người nọ cùng gò má phiếm hồng xinh đẹp kia, vướng bận trong lòng mới dần dần nguôi ngoai.

"Về thôi, chuẩn bị xe xong rồi."

Joohyun đã thay xong quần áo, đồ đạc cũng được hộ sĩ sắp xếp gọn gàng. Seulgi bọc cô trong một chiếc áo khoác to sụ, còn cẩn thận giúp cô đội mũ đeo khẩu trang. Joohyun không quá để ý nhưng Kim Seohyung lại hiểu được ý nghĩa của hành động này.

Bây giờ Kang Daewon đang rất nóng lòng muốn tìm thấy Bae Joohyun, không rõ tin tức có người sốc ma tuý trong buổi tiệc của đám con nhà giàu trường S từ đâu rộ lên, hiện tại chỉ có một con tốt thí mạng nhỏ này là đủ yếu ớt để quăng ra nơi đầu sóng ngọn gió làm bia đỡ đạn.

Trước tình thế nước sôi lửa bỏng, rõ ràng chỉ có một vật tế yếu ớt duy nhất là Bae Joohyun.

Kang Seulgi thừa biết điều đó, Kim Seohyung giờ đây cũng mơ hồ tường tận. Xét theo sự hiểu biết của ông về tính cách của con gái ruột của mình, nếu như ông sốt sắng vọng động, Kang Seulgi lập tức sẽ làm ra hành động thách thức tương đương.

Cho nên ông ta mới muốn tìm đủ mọi cách để bắt thóp đứa con này.

Seulgi nửa ôm nửa dìu Joohyun ngồi vào xe trước, lúc này mới quay qua hỏi cô Kim: "Em đưa Joohyun về nhà, có cần em tiện đường đưa cô về không?"

Kim Seohyung trầm mặc lắc đầu, chợt nói: "Không phải em muốn tôi giúp em sao?"

Nghe được những lời này Kang Seulgi lập tức trở nên sửng sốt.

"Tôi giúp em." Cô thở dài nói: "Cần làm những gì đây?"

Kang Seulgi mừng rỡ tiến lại gần, cúi đầu thì thầm vào tai Kim Seohyung.

Nhiệt độ trong xe rất thoải mái, bác Yoon quay đầu định hỏi Joohyun gì đó lại thấy cô đang mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa sổ, mông lung nhìn hai người bên ngoài nói chuyện. Cô khẽ chớp mắt, bỗng nhoài người về ô cửa, nhẹ nhàng hà hơi lên trên mặt kính tạo thành một lớp sương mỏng. Đầu ngón tay vẽ lên một kí tự nhỏ bé gì đó mà bác Yoon không nhìn rõ, cô khẽ cười, đôi mắt lấp lánh rạng ngời.

Vào lúc Kang Seulgi quay đầu nhìn cô, lớp sương mỏng kia đã tan đi không còn vết tích, chỉ còn lại nụ cười khiến người ta xao xuyến cõi lòng.

Đoạn đường về nhà này đi chưa đầy nửa giờ đã tới nơi. Bae Joohyun ngái ngủ bật dậy từ trong lòng Seulgi, ngơ ngác ngước mắt nhìn quanh, người nọ cảm thấy đáng yêu quá đỗi liền vươn tay xoa đầu cô.

"Về tới nhà rồi."

Joohyun khẽ ừm một tiếng, qua ô cửa sổ nhìn khu ổ chuột tồi tàn quen thuộc mình đã sống quá nửa cuộc đời, cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này dần nảy sinh.

Kang Seulgi chỉ nhìn qua là tường tận tâm trạng lúc này của Bae Joohyun. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, không vội vàng nói lời nào mà chỉ giúp Joohyun xuống xe chuẩn bị đồ. Nhìn vẻ mặt thất vọng nhưng phải gắng gượng che giấu của người này, cô cảm thấy trêu chọc thật vui.

Bác Yoon xách túi hành lý tới đầu ngõ thì đưa qua cho Seulgi, Joohyun vội vàng vươn tay muốn nhận lấy lại bị người kia ngăn cản.

"Mở khoá cửa đi."

Bae Joohyun ngơ ngác sờ soạng túi đồ tìm chìa khoá, lúc này mới nhận ra hình như có gì đó khác lạ.

Cánh cửa kéo hoen rỉ không biết từ lúc nào đã được thay bằng cửa sắt tối màu sử dụng khoá điện tử, Seulgi nhìn người nọ đứng lặng đi trước cửa, cười thúc giục: "Chạm nhẹ vào nút tròn kia, mật khẩu là 432023, sau đó ấn nút sao."

Bae Joohyun nhìn chằm chằm cánh cửa, rất lâu sau mới cứng đờ vươn tay, chậm rãi làm theo.

Tiếng cửa được mở khoá kêu thành âm vang rất khẽ, Joohyun đẩy cửa vào, bên trong tự động sáng đèn.

Kang Seulgi nhìn thấy người con gái dừng chân trước ngưỡng cửa mà không bước vào, cứ như vậy đờ đẫn thật lâu, cảm thấy phản ứng này khiến cô rất hài lòng.

Căn nhà nhỏ thiếu thốn lại xập xệ khi trước đã không còn nữa. Đèn neon trắng bệch được đổi qua màu vàng trắng dịu mắt, rèm cửa, tủ bếp, bàn ăn, toàn bộ đều thay mới. Joohyun nhìn tủ lạnh to lớn chiễm chệ một góc, lò vi sóng và máy rửa bát đặt gọn gàng dưới kệ tủ, kích động há miệng muốn cất thành tiếng, âm thanh phát ra lại chỉ là tiếng ê a nho nhỏ.

Nhà của Joohyun vốn dĩ chỉ có hai gian chính, bên ngoài là phòng ăn đơn giản kiêm luôn phòng khách, bên trong là phòng ngủ với một chiếc bàn trang điểm nhỏ và tủ quần áo giản dị kê cạnh giường. Không rõ bằng cách nào những đồ vật thừa thãi cồng kềnh đều được thay thế, bộ bàn ăn trong nhà có thể kiêm luôn ghế sofa mềm mại, sát vách tường còn có màn hình tivi. Joohyun kinh ngạc chạy vào trong, giường ngủ chật hẹp đã được thay thế bằng một chiếc lớn hơn, chăn đệm mềm mại được gấp gọn gàng đầu giường.

Cả căn nhà ấm áp như chìm trong cơn gió đầu xuân, Joohyun ngẩng đầu, máy sưởi vẫn đang hoạt động.

Bỗng nhiên như nghĩ tới gì đó, Joohyun vội vàng bước tới bàn trang điểm rồi gạt những thứ đồ đặt ở trên qua một bên, mãi cho tới khi nhìn thấy những vết khắc màu trắng trên mặt bàn gỗ vẫn còn nguyên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Mặt tường phía sau cũng là nơi duy nhất không được dán lớp giấy dán tường mới. Bên trên là những hình vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ con, thoạt nhìn thật ngốc nghếch nhưng cũng chứa đựng vô vàn cảm tình không thể thay thế.

Lúc này cô mới để ý rằng tủ quần áo và bàn trang điểm ngược lại vẫn giữ nguyên, chỉ là được lau chùi và sửa chữa lại tỉ mỉ hơn.

Bae Joohyun quay đầu nhìn người kia, phát giác ra đối phương đã bước lại gần cô từ lúc nào không hay. Seulgi khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Joohyun:

"Thích không?"

"Về sau không phải cắn răng chịu lạnh trên cái giường bé xíu đó nữa, buồn chán thì có thể ngồi xem tivi, ăn cơm xong thì cho vào máy rửa bát, hâm nóng đồ cứ việc cho vào lò vi sóng là được." Cô dịu dàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người nọ kéo vào lòng mình, bản thân thì tựa vào chiếc bàn trang điểm phía sau lưng, nhẹ giọng nói: "Còn có những thứ không thể thay đổi, thì vẫn sẽ mãi ở đó."

Kang Seulgi vuốt ve sườn mặt xinh đẹp của Joohyun, trìu mến nói:

"Mãi mãi ở lại bên chị."

Có lẽ Bae Joohyun đã quen với việc máy móc mỉm cười, luôn luôn nhẫn nhịn lấy lòng người khác, chịu đau chịu khổ cũng phải lấy nụ cười mà đối đáp. Dần dần, hình như cũng quên đi cảm xúc chân thật là phải bộc lộ như thế nào, nên dùng dáng vẻ gì để đối diện với sự chân thành.

Hoặc cũng có thể, trên đời này dường như chưa từng có ai thật lòng đối xử tốt với cô.

Chưa từng có ai như Kang Seulgi.

"Sao vậy?" Seulgi cười thành tiếng: "Xúc động quá—"

Lời còn chưa dứt, người trong lòng bỗng ôm chặt lấy cô.

Nụ cười trên môi ngưng trệ, Kang Seulgi như bị điểm huyệt tại chỗ, toàn thân căng thẳng cứng đờ, đến cả ánh mắt cũng lộ ra sự hoảng hốt.

Tay chân bối rối không biết để đi đâu, trái tim đập thình thịch từng hồi, gò má dần trở nên nóng rực. Cô nuốt khan một tiếng, cố điều hoà nhịp thở của mình, cánh tay cứng nhắc nâng lên nhẹ vỗ vào lưng Joohyun.

Nếu như có người ngoài ở đây lúc này, Kang Seulgi lập tức sẽ bị nhìn thấu.

Rõ ràng là đang ngượng ngùng.

Bae Joohyun rời khỏi vòng tay Kang Seulgi, nâng đôi mắt sáng trong của mình nhìn người nọ thật chăm chú. Cõi lòng nhộn nhạo của Kang Seulgi được dịp tạo phản một lần, cô nhẹ thở hắt ra thành tiếng, suy nghĩ gì đó, bỗng giơ tay ra làm thành một chuỗi động tác có chút vụng về.

"Thích sao? Vậy định cảm ơn tôi thế nào đây?"

Joohyun cẩn thận quan sát kĩ, không đáp trả mà chỉ bối rối cụp mắt nhìn xuống mặt đất. Kang Seulgi vốn định đùa cô một chút, cũng không thực sự mong đợi người nọ trả ơn gì. Cô vươn tay nâng cằm Joohyun lên đối diện với ánh mắt xấu xa ngậm ý cười của mình, cợt nhả nói: "Hôn một cái thôi cũng được."

Thấy Joohyun ngập ngừng do dự, gò má đỏ bừng, Seulgi cười thấp giọng dụ dỗ: "Chủ động hôn tôi đi, ngoan nào."

Bầu không khí mập mờ tràn đầy dư vị ngọt ngấy, hơi thở của người đối diện nóng bỏng phảng phất hương vị cỏ cây thơm ngát. Khoảng cách chỉ còn lại một làn môi, Kang Seulgi phải dùng hết sạch nhẫn nại đời này để kiềm chế không lao vào nhấm nuốt người nọ.

Môi chạm môi mang theo sự e dè khiến người ta rung động thổn thức, phiến môi ấm áp ngọt lịm, từ cái đụng chạm nhỏ bé đơn thuần không mang theo dục vọng lại dần dần trở nên chìm đắm thật sâu, không còn lối thoát.

Kang Seulgi chợt có chút thô bạo giữ lấy gáy của Bae Joohyun, kéo người vào lòng mạnh mẽ hôn lên. Đầu lưỡi cảm nhận được xúc cảm êm ái ngọt ngào như chất kịch độc, chậm rãi tiến vào càng sâu lại càng cảm nhận được sự trở thoả mãn của ham muốn đã bị cất giấu từ lâu. Dục vọng tựa như một dòng nước lũ đã muốn phá vỡ bờ đê, mạnh mẽ chảy tràn vào lòng người, gần như phá vỡ đi định lực được cô cố sức chống đỡ bấy lâu nay.

Nhận ra người trong lòng đang nhẹ nhàng chống cự, Seulgi rời khỏi môi cô, kiềm chế lại hơi thở có phần mất khống chế của mình. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Joohyun, giọng nói lúc này đã trở nên khàn đặc:

"Cho chị một cơ hội." Tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên, đôi mắt tối thẫm của Kang Seulgi bị dục niệm lấp đầy, trắc trở hoạ thành từng câu chữ: "Bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp."

Bae Joohyun xinh đẹp như người trời, trong sáng thuần khiết như miếng lụa sứ Thanh Hoa trân quý nhất đời, sợ rằng chạm vào sẽ vỡ tan, nhưng có được trong tay lại không ngừng muốn vấy bẩn sự trong trắng ấy.

Khiến cho Bae Joohyun thuộc về cô hoàn toàn, muốn xích người con gái ấy lại bên mình mãi mãi, muốn đoạt lấy tất thảy của người ấy, để vĩnh viễn về sau, chỉ có bản thân mình là người duy nhất được sở hữu đôi mắt xinh đẹp này.

Kang Seulgi miết nhẹ ngón tay lên bờ môi đã bị hôn đến đỏ bừng của cô, khẽ cau mày, bỗng có chút gian nan cất tiếng:

"Joohyun à, cơ hội này... chị có nắm lấy không?"

Bởi vì một khi đã có được...

Tôi sẽ không bao giờ buông tay.

Bae Joohyun vừa ngây thơ lại vừa dại khờ, chẳng có cách nào thấu tận tâm tư tối đen như màn đêm của người đối diện, chỉ biết ngơ ngác giương mắt nhìn cô.

Chẳng rõ trong cái đầu nhỏ nhắn non nớt đó đang nghĩ gì.

Kang Seulgi chậm rãi đếm ngược, nói là chậm rãi, thực ra là đang dùng sự thong dong bình thản bên ngoài đè lại sự mong chờ bức thiết đến đáng thương trong lòng mình lại.

Khoảnh khắc cô từ từ buông lỏng cánh tay, Joohyun bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cổ cô, thấp thỏm ngẩng đầu hôn lên đôi môi hé mở kia.

Rụt rè vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi mềm mại của Kang Seulgi, hai má đỏ bừng như muốn rỉ máu, thân thể nhỏ gầy khẽ run rẩy.

Kang Seulgi chợt nghe thấy đâu đó có tiếng ầm ầm sụp đổ, tựa như âm thanh bão tuyết sạt lở trong đêm đông tĩnh lặng. Hình như đó chính là sự nhẫn nại đến thảm hại của cô.

Là dục vọng điên cuồng của cô.

...

Bác Yoon quay trở lại xe, phát giác ra cửa sau khép chưa chặt nên lại gần đóng lại.

Lúc này bác chợt nhớ tới hành động ban nãy của Bae Joohyun.

Chậm rãi cúi đầu, dùng mắt thường mơ hồ không thể nhìn rõ. Bác do dự trong chốc lát, cuối cùng cười xoà đứng dậy, cảm thấy hành động của mình thật vô nghĩa.

Không nhận ra hình vẽ mờ ảo trên mặt kính kia thật ra là ba kí tự rất đơn giản.

lie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip