43. The story untold (2)

Tang lễ diễn ra vào một buổi sáng mùa thu, bên ngoài mưa đổ như trút nước, mây đen vảng vất bâu kín cả mảnh trời, phủ lên sự tăm tối ẩm ướt tới ngột ngạt.

Kang Seulgi đứng cùng cha và bà ngoại ở một góc, lẳng lặng giương mắt nhìn hai người kia chào cảm ơn những vị khách tới thăm viếng. Vẻ mặt của ai cũng u buồn thảm thiết, vai lưng gù xuống, một màu đen tang tóc thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt đứa trẻ mới sáu tuổi. Cô níu chặt áo bà ngoại, người đàn bà ở độ tuổi tứ tuần quay đầu nhìn cô, khẽ vuốt ve tóc cô chốc lát rồi lại đỏ mắt xoay đi.

Sáu tuổi Kang Seulgi đã nhận thức được rằng mẹ mình không còn. Cô tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó nằm trên giường co giật rồi sùi bọt mép, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu không nhúc nhích. Lúc ấy Kang Daewon vẫn còn chưa về, không biết đêm đó ông ta đã nốc vào bao nhiêu lít rượu, mải mê châu đầu dưới tà váy của một con ả bán hoa nào đó mà đến rạng sáng vẫn chưa về nhà.

Mặc dù xe cấp cứu đến rất nhanh nhưng vẫn không kịp cứu người. Seulgi rất an tĩnh nép vào cánh tay của bà ngoại, nhìn bà khóc rống lên ghì chặt cáng cứu thương chống đỡ thân mình, không gom góp nổi sức lực để kéo miếng vải trắng đang phủ qua đầu người mẹ xấu số kia của cô.

Vậy nên Seulgi đã kéo nó xuống.

Cô vẫn rất yên tĩnh, không sợ hãi quấy khóc, không điên cuồng gào loạn. Nước mắt rơi lã chã rơi xuống gò má, bàn tay nho nhỏ của cô lần mò tìm kiếm bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc của mẹ. Ngay lúc đó, Seulgi liền hiểu được rằng mẹ đã không còn trên đời này nữa.

Rạng sáng, Kang Daewon dẫn theo một đoàn người chạy vào bệnh viện. Bà ngoại đứng trước cửa nhà xác chắn ngang không để ông ta bước vào, điên cuồng bắt lấy mọi đồ vật trong tầm tay bà ném mạnh vào người ông ta. Kang Daewon không phản ứng lại, chỉ nhìn về phía Seulgi thật lâu.

Seulgi cũng hiểu được, có lẽ cha sẽ không cần mình nữa.

Người mẹ đã qua đời để lại di chúc cho cô, toàn bộ tài sản và cổ phần của bà tại tập đoàn KR đều sẽ thuộc về Seulgi. Chờ cho đến năm mười tám tuổi, quyền lực mà Kang Seulgi nắm trong tay là không thể đong đếm nổi. Cuộc hôn nhân chính trị này cuối cùng cũng đến lúc đổ vỡ, chỉ còn lại một mình Kang Seulgi là vật xúc tác níu kéo hai bên không trở mặt thành thù.

Oán hận là chuyện thừa thãi nhất trên đời này. Seulgi sống trong nhung lụa vàng son, mỗi ngày đều nhàn nhạt trôi qua, cho đến năm chín tuổi, cô dần dần nhìn thấy hình bóng của mẹ vảng vất trong khắp ngôi nhà.

Seulgi chung sống với bóng ma của mẹ mình trong suốt hai năm, hầu hết quãng thời gian đó, cô tồn tại nhờ vào những lời thì thầm tăm tối đó của bà. Người phụ nữ  đó giống như rất muốn đưa Seulgi theo cùng, nhưng đồng thời, tình yêu của người mẹ lại xót thương cho đứa con thơ của mình hơn bất kì ai, dẫu chỉ là một ảo ảnh tồn tại.

Con ngoan, không được để bất cứ kẻ nào bắt nạt con.

Con ngoan, cứ đánh chết chúng đi, đừng sợ.

Con ngoan, đập gãy chân gã, không được phép để gã coi thường con.

Con ngoan, thế giới này nợ con rất nhiều.

Muốn gì, cứ việc đoạt lấy.

Năm Seulgi mười tuổi, bà ngoại qua đời, một người dì ruột của cô chính thức lên điều hành tập đoàn KR. Lúc này hành vi của Kang Seulgi đã dần trở nên tiêu cực đến không thể kiểm soát, cô bị khống chế đưa vào trường giáo dưỡng quân đội suốt nhiều năm, gặp được Kim Seohyung rồi tình trạng mới bắt đầu có chút chuyển biến.

Cô Kim khuyến khích cô nên theo học một trường cấp ba bình thường, đừng trở nên quá nổi trội, cũng tuyệt đối không được gây sự với ai. Seulgi lười phản ứng, lúc điền nguyện vọng thì bắt chước Seungwan viết bừa vài dòng. Có lẽ Kang Daewon cũng quá chán chường với sự phản nghịch này, tuỳ ý để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Đó là khi Seulgi gặp lại đứa bé Park Jiwon năm ấy.

Cô không còn nhớ rõ người này lắm. Dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có một đôi mắt rất sáng, lúc cười rộ lên sẽ mang tới cảm giác ngọt ngào ôn hoà, lúm đồng tiền lấp ló theo cùng ánh mắt lấp lánh.

Dù có cố gắng phủ nhận cỡ nào, tháng ngày ngắn ngủi đó tồn tại trong lòng Kang Seulgi tựa như liều thuốc giảm đau hữu hiệu nhất. Vào thời điểm cô muốn từ bỏ cuộc đời, có hai đứa nhóc ở bên cạnh cười cợt kéo lấy cô kéo về nơi ánh sáng. Hoá ra thế gian này muôn màu vạn dạng, tươi đẹp đến thế, bầu trời trong xanh cao vút, tia nắng ấm áp lửng lơ trên đỉnh đầu mới thật rực rỡ làm sao.

Park Jiwon không quá thông minh, bù lại rất nhanh nhẹn hoạt bát. Giống như con sóc nhỏ bay nhảy muôn nơi, thấy cái gì cũng muốn thử, gặp ai cũng tươi cười. Đứa trẻ này là ví dụ điển hình của mẫu người Seulgi không ưa nhất, ngu ngốc bán mình đi còn giúp cho kẻ khác đếm tiền, luôn tin người vô điều kiện, chịu thiệt cũng chỉ cười ngây ngô.

"Mặc kệ đi." Son Seungwan cảm thấy chuyện không có gì to tát: "Cậu ấy sẽ không ngốc đến mức để bị ai bắt nạt đâu. Mà kể cả có, ngày đó cậu đánh Choi Jina thảm đến mức nào cậu quên rồi sao? Làm gì có ai dám đụng đến Jiwon."

Choi Jina là một đứa cuối cấp chuyên đi bắt nạt, sau một lần chặn đường muốn trấn lột tiền của hậu bối thì vô tình bị Seulgi bắt gặp. Thực ra Kang Seulgi cũng không tốt đẹp đến mức nhìn thấy việc ác liền ra tay muốn đòi lại công lý. Choi Jina kia cậy mình hình thể to lớn, nhìn thấy Seulgi từ trên xuống dướt dát đầy hàng hiệu thì vui vẻ vô cùng. Bờ vai mập mạp vừa huých vào người Seulgi, Choi Jina đã tức thì bị cảm giác đau điếng trên đỉnh đầu giật cho toàn thân mất lực ngã sấp xuống.

Bản năng khát máu của Kang Seulgi vô cùng yêu thích mùi vị tanh ngọt đó, bởi vậy một khi đã ra tay đánh người là nhất định sẽ đổ máu. Seulgi khác biệt ở chỗ, cô không sợ chết, không có điều cố kỵ, chỉ có khoái cảm nảy sinh từ máu tươi.

Choi Jina bị đánh đến không đứng dậy nổi, xung quanh nhìn cảnh tượng này mà lạnh gáy, tức thì kéo nhau chạy thốc tháo.

Khi cô quay đầu nhìn lại, nữ sinh bị trấn lột đã chạy mất từ lâu. Chỉ có một đôi mắt to tròn sùng bái đang nhìn mình chằm chằm.

Vài ngày sau, đứa trẻ đó đứng trước bàn học của cô, dè dặt đưa qua một lon soda như muốn lấy lòng.

"Cậu biết không? Hôm trước mình đã thấy cậu bảo vệ bạn học bị nhóm của Jina chặn đường trấn lột rồi. Thật sự là quá ngầu, ngầu không thể tả, vừa nhìn một cái là không thể nào quên được luôn."

Đứa bé này nói liên tục không ngừng, gò má vì phấn khích mà đỏ bừng, giây trước còn đang cười không ngớt, giây sau mặt mày đã nghiêm túc xụ xuống như bà cụ non.

"Nhưng mà cậu không sợ đám con gái đó trả thù à? Lòng dạ chúng nó hẹp hòi lắm, con nhỏ Choi Jina đó lại còn là con nhà giàu, cẩn thận chúng nó không bỏ qua cho cậu đâu."

Seulgi vẫn còn nhớ, lúc đó bản thân đã vô ý để lọt ra nụ cười thật lòng hiếm hoi.

"Lòng dạ tôi còn hẹp hòi hơn."

Trong một quãng đời vô thức nào đó, cô dường như đã quá kiêu ngạo với bản thân mình, cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều chỉ là chướng ngại vật trong cuộc đời vô vị nhạt nhẽo của cô.

Học kỳ đầu tiên còn chưa trôi qua, Park Jiwon bé nhỏ ngây thơ kia đã kịp gặp gỡ bạch mã hoàng tử của riêng mình.

Giá như có ai đó nói cho cô biết, ái nhân trong lòng rồi sẽ trở thành sát tinh trong mệnh.

"Tôi nghĩ là... Sungyoon thật sự thích tôi." Lúc Park Jiwon nói lời này hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, nụ cười treo trên khoé môi mang theo mê đắm không thể che giấu.

Kang Seulgi liếc nhìn cô, cười nhạo nói: "Cẩn thận rước nhục vào người đấy."

"Cậu đừng nói như vậy, Sungyoon tốt lắm, cậu ấy sẽ không lừa tôi."

Seulgi ngậm điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng đánh giá dáng vẻ này của Park Jiwon. Đối tượng Yong Sungyoon kia là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều nữ sinh, vừa giàu có vừa đẹp trai. Nhưng đối với người đã gặp qua vô số những kẻ đẹp mã nhưng bên trong rỗng tuếch, Kang Seulgi chỉ đơn giản là không tin.

"Đừng để tới lúc bị người ta chơi chán rồi lại quay về khóc lóc với tôi."

"Tôi đã nói rồi, Sungyoon không phải người như vậy!"

Khi ấy cô vẫn không để trong lòng. Còn cho rằng, Park Jiwon sớm hay muộn rồi sẽ tỉnh mộng.

Không phải lọ lem nào cũng có thể gặp được bạch mã hoàng tử, không phải đôi chân nào cũng có thể nhích vừa giày thuỷ tinh.

Thời gian sau đó hai người chiến tranh lạnh, hình như Park Jiwon cũng bắt đầu có xích mích với Seungwan. Bằng chứng là mỗi lần Son Seungwan tới đều phải nheo mắt tìm kiếm Park Jiwon một vòng, không thấy ai mới chịu lại gần bên cạnh Seulgi, hỏi thì cố chấp cắn răng không chịu nói nửa lời.

Kang Seulgi cũng chẳng phải người có tính nhẫn nại cao, chiều ngày hôm ấy trực tiếp đến gõ cửa nhà Park Jiwon.

"Cậu... cậu đến làm gì?"

Lúc mở cửa, trên người Park Jiwon vẫn đang mặc một chiếc váy mới màu trắng, đến cả cái mác còn chưa kịp tháo. Cô lúng túng ôm chặt hai vai, ngượng ngùng né tầm mắt Seulgi, lại mở hờ cửa để người nọ đi vào.

Hoàn cảnh của Park Jiwon không được tốt lắm. Mẹ cô bán hàng ăn đêm tại vìa sông Hàn, cha mất sớm, cả nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cũng không đáng trách khi Park Jiwon lại âm thầm khát khao trở thành lọ lem trong bộ váy trắng đến thế, bởi vì gia cảnh này của cô thực sự quá khó khăn.

Seulgi bước vào phòng, nhìn túi giấy đựng chiếc váy mới vẫn chưa kịp cất đi. Là một nhãn hiệu thời trang cao cấp, mệnh giá không nhỏ.

"Sungyoon mời tôi tới bữa tiệc tối nay..." Jiwon nhỏ giọng giải thích.

"Yong Sungyoon tặng cho cậu chiếc váy này à?"

Jiwon lúng túng lắc đầu: "Không, không phải..."

"Vậy là một đứa đi làm thêm mỗi tháng mới dành dụm được vài trăm ngàn won như cậu lại bỏ ra mấy triệu để mua thứ này sao?" Kang Seulgi tức giận bật cười, cầm lấy túi giấy ném về phía Jiwon: "Trong khi mẹ của cậu đang nai lưng làm việc mỗi đêm đến tờ mờ sáng, vì muốn tiết kiệm tiền cho cậu mà mỗi ngày chỉ dám ăn có vài cái bánh bao để lót bụng, cậu có biết không?"

"Park Jiwon, đầu óc cậu bị hỏng chỗ nào rồi à?! Con người cậu tại sao lại có thể nông cạn đến mức này!"

Jiwon bị mắng đến ngu người, tới khi kịp phản ứng lại, cơn giận bất chợt bùng lên ngùn ngụt: "Tôi mua cho mình một cái váy đắt tiền thì sao? Tôi mua bằng tiền của mình, tôi tiết kiệm dành dụm từng xu từng hào, tôi có ăn cướp hay ngửa tay xin tiền ai đâu? Chẳng lẽ tôi muốn mình xinh đẹp hơn một chút, muốn bằng bạn bằng bè thôi cũng là sai sao?"

Nói đến đây, giọng cô chợt nhỏ dần: "Tôi sẽ tiếp tục đi làm, tiết kiệm thêm tiền để đưa cho mẹ. Tôi không phải là một đứa không biết suy nghĩ, cậu đừng nghĩ xấu về tôi."

"Chỉ là, tôi muốn mình trông thật xứng đôi với cậu ấy."

"Cậu thực sự..." Seulgi nghẹn lời nhìn cô, sự bất lực trong mắt lộ rõ mồn một: "Cậu vẫn tin rằng Yong Sungyoon là thật lòng sao?"

"Tôi tin."

Seulgi im lặng không trả lời, cô nhìn quanh căn phòng nhỏ bé hồi lâu, trên bàn để bừa bãi những món đồ trang điểm rẻ tiền. Cô thở dài một tiếng, ngoắc ngón tay gọi Jiwon lại gần.

"Ngồi xuống đi." Seulgi hời hợt nói: "Tôi giúp cậu trang điểm cho tối nay."

Park Jiwon mừng rỡ ngẩng đầu, vội vàng lao tới, cặp mắt trong veo nhìn cô chớp chớp đầy nịnh nọt. Seulgi bật ra tiếng cười nhạt, dùng cái lược gỗ rẻ tiền chải xuống mái tóc đen nhánh của Jiwon.

Ở trong câu truyện cổ tích, cô bé lọ lem có một bà tiên đỡ đầu.

Nếu như Park Jiwon đã quyết định sẽ trở thành lọ lem,

vậy Kang Seulgi sẽ tình nguyện trở thành một bà tiên đỡ đầu.

Lúc Park Jiwon bước lên taxi rời đi vẫn còn tranh thủ kéo kính xe xuống, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Seulgi. Cô nhoài người ra ngoài cửa sổ, bàn tay úp vào miệng thành cái loa nhỏ, nói vọng về phía sau:

"Lát về sẽ báo tin vui cho cậu nghe!"

Xe sắp đi qua ngã rẽ, hình bóng của người kia ngày một xa dần.

Seulgi thấp thoáng nghe thấy hai tiếng: "Tạm biệt!"

Đọng lại trong giây lát rồi bị gió đánh tan, chỉ còn lại tĩnh mịch.

Tạm biệt.

Tạm biệt dáng vẻ tươi cười cuối cùng mà Park Jiwon để lại cho thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip