Chương 12: Sự Thật Dưới Lớp Băng Tan

Bình minh của ngày hôm sau không mang theo chút hơi ấm nào. Cả Seoul chìm trong một cơn mưa tầm tã, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho một mối tình đã tan vỡ.

Irene thức dậy trong căn penthouse lạnh lẽo. Chị đã không ngủ. Cả đêm, chị chỉ ngồi một chỗ, lật đi lật lại cuốn sổ phác thảo của Seulgi. Mỗi một nét vẽ dằn vặt của em như một nhát dao cứa vào tim chị. Chị đã sai. Chị biết mình đã sai ở đâu đó, nhưng sự kiêu hãnh và nỗi đau vẫn là một bức tường quá lớn.

Cho đến khi điện thoại của chị reo lên.

"Chủ tịch Bae, tôi là Jang Gyuri." Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút run rẩy nhưng rõ ràng. "Tôi có thể xin chị một cuộc hẹn được không? Có một chuyện, tôi bắt buộc phải nói cho chị biết. Chuyện này liên quan đến Kang Seulgi."

Trái tim Irene thắt lại. Chị đã định từ chối, nhưng hình ảnh con gấu bị xiềng xích trong cuốn sổ lại hiện về. "Được. Chiều nay, hai giờ, tại văn phòng của tôi."

Hai giờ chiều, Jang Gyuri có mặt đúng hẹn. Chị mặc một bộ đồ công sở đơn giản, khuôn mặt không trang điểm để lộ vẻ mệt mỏi và hối lỗi.

Irene ngồi sau bàn làm việc, lạnh lùng như một vị thẩm phán. "Cô có nửa tiếng. Nói đi."

Gyuri hít một hơi thật sâu, cúi đầu. "Chủ tịch Bae, tôi đến đây hôm nay không phải để biện minh. Tôi đến để xin lỗi chị, và để trả lại sự trong sạch cho Kang Seulgi."

Và rồi, chị bắt đầu kể.

Chị kể lại câu chuyện của mười năm trước, về một cô sinh viên Kang Seulgi tài năng nhưng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Chị kể về việc gia đình Seulgi phá sản, về người cha phải nhập viện phẫu thuật tim trong khi trong túi em không có một đồng. Chị kể về việc chị đã âm thầm thanh toán viện phí và trao cho Seulgi bản hợp đồng cứu mạng sự nghiệp như thế nào.

"Tôi đã bắt Seulgi hứa phải giữ bí mật," giọng Gyuri nghẹn lại. "Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn bảo vệ lòng tự trọng cho em ấy trước mặt chị. Tôi không ngờ lời hứa đó lại trở thành một xiềng xích, trói buộc em ấy suốt mười năm."

Irene ngồi chết lặng. Từng lời của Gyuri như những nhát búa, đập tan tành bức tường băng mà chị đã cố công xây dựng.

Gyuri tiếp tục kể về cuộc khủng hoảng của G-Group, về việc chị đã tuyệt vọng và lại một lần nữa tìm đến Seulgi, lại dùng món nợ ân tình đó để trói buộc em vào một lời hứa phải giữ bí mật khác.

"Tất cả mọi chuyện," Gyuri ngẩng lên, nước mắt đã lưng tròng, "tất cả những lần về muộn, những cuộc họp, những tin đồn trên báo, và cả kế hoạch ở Triển lãm... tất cả đều là do tôi, đều là một phần trong kế hoạch vực dậy G-Group. Seulgi chưa bao giờ phản bội chị. Em ấy chỉ là đang cố gắng đến kiệt sức để báo đáp một món nợ mà em ấy nghĩ rằng mình nợ cả đời."

Thế giới của Irene như ngừng quay.

Thì ra là vậy.

Thì ra trong lúc chị đang đắm chìm trong ghen tuông và đau khổ, thì người chị yêu đang một mình gánh vác một gánh nặng kinh khủng đến nhường nào. Trong lúc chị chì chiết em là kẻ phản bội, thì em lại đang chiến đấu trong một cuộc chiến không phải của mình chỉ vì một lời hứa. Bức vẽ con gấu bị xiềng xích, trái tim bị xé toạc... tất cả đều là sự thật.

Cơn giận bấy lâu nay của chị đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác tội lỗi và đau đớn đến không thể thở nổi. Chị đã làm gì thế này? Chị đã đối xử với Seulgi của chị như thế nào? Chị đã dùng những lời lẽ cay độc nhất để làm tổn thương em, đuổi em ra khỏi nhà, đẩy em vào sự tuyệt vọng cùng cực, trong khi em chỉ âm thầm chịu đựng tất cả một mình.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, không thể kiểm soát. Lớp mặt nạ của Chủ tịch Bae vỡ tan, chỉ còn lại một Bae Joohyun đang tan nát vì hối hận.

Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra. Wendy bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô hiểu rằng Gyuri đã nói ra tất cả. Wendy không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tập hồ sơ lên bàn trước mặt Irene.

"Đây là bằng chứng," cô nói khẽ. "Hồ sơ tài chính từ mười năm trước của KSG. Nó chứng minh mọi lời của Phó Chủ tịch Jang là thật."

Tập hồ sơ đó là sự xác nhận cuối cùng, dập tắt mọi nghi ngờ còn sót lại.

Irene không nhìn vào tập hồ sơ. Chị không cần nữa. Chị chỉ nhìn Wendy, giọng nói run rẩy, vỡ òa.

"Seulgi... Em ấy đâu rồi?"

"Vẫn ở văn phòng KSG," Wendy đáp. "Mấy ngày nay cậu ấy không đi đâu cả. Cậu ấy không ổn chút nào đâu, chị à."

Câu nói "không ổn chút nào" của Wendy như một tiếng chuông báo động khiến tim Irene như ngừng đập. Chị sợ hãi. Chị sợ rằng mình đã đẩy Seulgi đến giới hạn cuối cùng, sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa.

Không nói thêm một lời nào, Irene đứng bật dậy, vơ lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi văn phòng. Chị chạy, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên, mặc kệ cả hình tượng Chủ tịch mà chị luôn gìn giữ.

Giờ phút này, không có gì trên đời quan trọng hơn Kang Seulgi.

Chị lao vào trong xe, nổ máy và phóng điên cuồng trên đường phố Seoul đang mưa như trút nước. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt. Chị vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình, như một lời cầu nguyện, như một lời sám hối muộn màng.

"Seulgi, xin em... xin em đừng xảy ra chuyện gì."

"Chị sai rồi. Chị thật sự sai rồi."

"Làm ơn đợi chị. Chị đang đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip