Chương 14: Những Mảnh Vỡ Dưới Mái Nhà
Căn penthouse chào đón họ bằng một sự im lặng gần như tuyệt đối. Nhưng lần này, nó không còn là sự im lặng lạnh lẽo của những ngày xa cách, mà là một sự tĩnh lặng mong manh, cần được gìn giữ.
Irene dìu Seulgi vào nhà, người em gần như không còn chút sức lực nào, hoàn toàn dựa vào chị. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn em thẳng vào phòng tắm. Chị xả một bồn nước ấm, nhỏ vào đó vài giọt tinh dầu oải hương có tác dụng thư giãn.
"Cởi đồ ra đi, em cần phải ngâm mình một chút." Giọng Irene dịu dàng.
Seulgi chỉ đứng yên, đôi mắt vẫn còn vô hồn. Irene thở dài, chị nhẹ nhàng giúp em cởi bỏ bộ vest đã nhàu nát và dính bẩn, rồi đến chiếc áo sơ mi bên trong. Khi lớp áo cuối cùng được cởi ra, Irene không khỏi xót xa khi nhìn thấy thân hình gầy rộc của em. Xương quai xanh nhô ra sắc lẻm, hai bên sườn hóp lại. Chị đã không ở bên cạnh để chăm sóc cho em. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cuộn thắt trong lồng ngực chị.
Chị cẩn thận dìu em vào bồn tắm. Hơi nước ấm áp dường như làm cơ thể căng cứng của Seulgi thả lỏng đôi chút. Irene lấy một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau mặt và gột rửa đi những mệt mỏi trên người em, hệt như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ. Seulgi chỉ ngồi yên, nhắm mắt lại, mặc cho chị chăm sóc. Em quá mệt mỏi để suy nghĩ, nhưng sự dịu dàng của chị như một dòng nước ấm, từ từ len lỏi vào trái tim đã hóa băng của em.
Sau khi tắm xong, Irene lấy một bộ pyjama lụa của mình – bộ đồ rộng và mềm mại nhất – mặc cho em. Chị sấy khô mái tóc em, rồi dìu em ra bếp.
Chị không nấu những món phức tạp, chỉ nấu một nồi cháo trắng hành gừng thật nóng. Mùi cháo thơm lan tỏa, lấp đầy căn nhà bằng một hơi ấm quen thuộc của sự chăm sóc.
Họ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, nơi đã từng chứng kiến bao nhiêu bữa tối lạnh lẽo. Irene múc cho em một bát cháo nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đẩy về phía em.
"Ăn một chút đi cho lại sức."
Seulgi cầm lấy thìa, nhưng tay em run đến mức không thể đưa lên miệng. Irene lại thở dài. Chị ngồi sang bên cạnh, cầm lấy bát cháo, tự tay đút cho em từng thìa một, như ngày xưa chị vẫn hay dỗ dành em mỗi khi em làm nũng.
Seulgi ngoan ngoãn ăn, mắt không dám nhìn thẳng vào chị.
Khi bát cháo đã vơi đi một nửa, Irene mới khẽ lên tiếng. "Tại sao em không nói với chị? Về chuyện của ba em, về món nợ với chị Gyuri?"
Cái thìa trên tay Seulgi khựng lại. Em cúi gằm mặt, giọng lí nhí. "Vì em ngốc... Em muốn là một người mạnh mẽ để chị có thể dựa vào. Em không muốn chị nhìn thấy em lúc em thảm hại nhất... Em sợ chị sẽ nghĩ em yếu đuối, bất tài."
Nghe thấy lời thú nhận đó, tim Irene như bị ai đó bóp nghẹt. Chị đặt bát cháo xuống, xoay người em lại đối diện với mình.
"Kang Seulgi ngốc." Chị đưa tay lên, áp vào hai má em. "Chị yêu em, không phải vì em mạnh mẽ hay tài giỏi. Chị yêu em vì em là Kang Seulgi. Chúng ta là một gia đình, em hiểu không? Gia đình thì phải cùng nhau gánh vác, dù là chuyện vui hay chuyện buồn."
Chị nhìn sâu vào mắt em. "Và chị cũng sai. Chị đã để sự kiêu hãnh và ghen tuông làm mờ mắt. Đáng lẽ chị phải tin tưởng em hơn, phải ở bên cạnh em. Chị xin lỗi."
"Không phải lỗi của chị..." Seulgi lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra. "Là do em..."
"Suỵt," Irene đưa ngón tay lên chặn môi em lại. "Đừng nói nữa. Chúng ta đều sai. Và chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa nó. Được không?"
Seulgi khẽ gật đầu.
"Chị Gyuri..." Seulgi ngập ngừng. "Chị ấy không có lỗi. Là do em nợ chị ấy..."
"Chị biết," Irene ngắt lời em một cách dịu dàng. "Chị ấy đã đến gặp chị và nói hết tất cả rồi. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ, em cần phải nghỉ ngơi. Em đã không ngủ suốt bao nhiêu đêm rồi?"
Chị không đợi em trả lời. Chị dìu em vào phòng ngủ, nơi mà em đã không dám bước vào suốt bao nhiêu tuần qua. Chiếc giường lớn với bộ ga trải giường màu xám tro quen thuộc. Irene để em nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho em.
Khi chị định đứng dậy, một bàn tay yếu ớt đã níu cổ tay chị lại.
"Chị... đừng đi nhé." Giọng Seulgi đầy hoảng sợ, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi lần nữa.
Trái tim Irene mềm nhũn. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi của em. Giọng chị là một lời hứa chắc chắn và ấm áp nhất trên đời.
"Chị sẽ không đi đâu cả. Từ bây giờ, chị sẽ luôn ở đây." Chị ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy tay em. "Ngủ đi, gấu ngốc của chị."
Dưới sự an toàn của hơi ấm và lời hứa của chị, Seulgi cuối cùng cũng buông bỏ được mọi phòng bị. Mí mắt em nặng trĩu rồi từ từ khép lại, chìm vào một giấc ngủ sâu và bình yên lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài giông bão.
Irene ngồi đó, nắm tay em, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người mình yêu. Cơn bão đã qua, để lại một đống đổ nát. Nhưng không sao cả. Chỉ cần họ còn ở bên nhau, họ sẽ có đủ thời gian và kiên nhẫn để cùng nhau xây dựng lại tất cả, từ những mảnh vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip