Chương 6: Khi Cả Thế Giới Là Trò Cười

Một tuần trôi qua kể từ đêm định mệnh đó.

Căn penthouse giờ đây lạnh lẽo như một hầm băng. Seulgi vẫn ngủ ở sofa, nhưng giờ đây em gần như không về nhà. Em lấy cớ dự án bận rộn để ở lại văn phòng KSG, vùi đầu vào công việc như một kẻ chạy trốn. Em nghĩ rằng chỉ cần mình giải quyết xong mọi chuyện thật nhanh, thật nhanh thôi, thì có thể quay về sửa chữa tất cả.

Họ giao tiếp với nhau qua những mẩu giấy note dán trên tủ lạnh.

"Hôm nay tôi về muộn, không cần chuẩn bị cơm." - Joohyun.

"Em để sữa dâu trong tủ lạnh cho chị. Nhớ uống." - Seulgi.

Những dòng chữ ngắn ngủi, vô cảm, là dấu tích duy nhất còn lại của một mối tình từng nồng cháy.

Tại KSG Design, không khí cũng căng như dây đàn. Giám đốc Kang Seulgi nổi tiếng ấm áp, hay cười đùa, giờ đây biến thành một cỗ máy làm việc. Em trở nên khó tính, khắt khe và đòi hỏi cực cao, đặc biệt là với dự án của G-Group.

"Bản phác thảo này không có hồn! Làm lại!"

"Màu sắc quá an toàn! Tôi cần thứ gì đó đột phá hơn nữa!"

Wendy đứng ngoài phòng họp, nhìn Seulgi đang gắt gỏng với nhân viên qua lớp cửa kính, lòng cô không khỏi lo lắng. Sau cuộc họp, cô bước vào phòng riêng của Seulgi.

"Này," Wendy đặt xuống bàn một ly cà phê. "Cậu đang đốt cháy chính mình đấy. Và không chỉ mình cậu đâu. Cả team đang sợ cậu phát khiếp."

Seulgi ngả người ra ghế, mệt mỏi xoa hai bên thái dương. "Tớ không còn nhiều thời gian, Seungwan à. Tớ phải làm xong việc này, càng nhanh càng tốt."

"Việc gì mà quan trọng đến mức cậu phải hy sinh cả mối quan hệ với Chủ tịch Bae vậy?" Wendy hỏi thẳng.

Seulgi im lặng. Ánh mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm và đầy đau khổ. "Cậu không hiểu đâu."

Nhìn thấy dáng vẻ đó của bạn mình, Wendy chỉ biết thở dài. Cô biết có điều gì đó mà Seulgi không thể nói ra, và cô chỉ có thể hy vọng rằng cái giá phải trả sẽ không quá đắt.

Cái giá đó đến nhanh hơn Seulgi tưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Seulgi và Gyuri thường xuyên phải họp đến tận đêm khuya. Để tránh tai mắt, họ chọn một phòng họp riêng tại một khách sạn lớn, nơi có an ninh tốt.

Đêm đó, họ đang xem xét một bản kế hoạch truyền thông cực kỳ quan trọng. Gyuri, sau nhiều ngày thiếu ngủ, bất ngờ cảm thấy choáng váng và suýt ngã. Seulgi theo phản xạ đã vội vàng đứng dậy, đỡ lấy chị.

"Chị có sao không?" Seulgi lo lắng hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy vai Gyuri. "Trông sắc mặt chị tệ lắm."

"Chị không sao," Gyuri lắc đầu, dựa vào bàn để đứng vững. "Chỉ là hơi thiếu ngủ."

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, với sự lo lắng chân thành trong mắt Seulgi và sự yếu đuối của Gyuri, đã vô tình lọt vào ống kính của một tay săn ảnh. Hắn đã được đối thủ của G-Group trả tiền để theo dõi Gyuri, và khoảnh khắc này chính là thứ mà họ mong muốn.

Sáng hôm sau, cả thế giới kinh doanh của Seoul chấn động.

Một bài báo với hàng tít giật gân được đăng tải đồng loạt trên các trang tin tức lớn nhất: "Giám đốc Kang Seulgi (KSG) và Phó Chủ tịch Jang Gyuri (G-Group) – 'Quan hệ trên mức đối tác' trong đêm khuya tại khách sạn?"

Bài báo không khẳng định điều gì, nhưng những câu chữ mập mờ và tấm ảnh chụp cận cảnh khoảnh khắc Seulgi đỡ Gyuri lại có sức công phá hơn ngàn lời nói. Tấm ảnh bắt trọn ánh mắt lo lắng của Seulgi và sự dựa dẫm của Gyuri, trông họ không khác gì một cặp tình nhân vụng trộm.

Tại B&J Tower, Joohyun đang chủ trì một cuộc họp hội đồng quản trị. Không khí đang rất nghiêm túc thì một vị giám đốc đột nhiên nhận được tin nhắn, sắc mặt ông ta khẽ thay đổi rồi vội vàng cất điện thoại. Nhưng đã quá muộn. Gần như ngay lập tức, cả phòng họp bắt đầu xì xào. Những chiếc điện thoại được lén lút đưa lên xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị, những ánh mắt tò mò, thương hại, và cả dò xét.

Tim Joohyun như bị ai đó bóp nghẹt. Chị biết có chuyện không hay đã xảy ra.

Cuộc họp kết thúc vội vã. Ngay khi chỉ còn một mình trong phòng, chị run rẩy mở điện thoại lên. Dòng tít và tấm ảnh đập thẳng vào mắt chị, khiến cả thế giới của chị như sụp đổ.

Đây không còn là nỗi đau riêng tư nữa. Đây là sự sỉ nhục công khai.

Kang Seulgi đã biến chị thành trò cười cho cả thiên hạ. Chủ tịch của B&J, người luôn ngẩng cao đầu, giờ đây lại trở thành nữ chính trong một câu chuyện tình tay ba bị cả bàn dân thiên hạ mổ xé. Chị cảm nhận được những tiếng thì thầm sau lưng mình khi bước ra khỏi phòng họp. Chị thấy được những ánh mắt thương hại của nhân viên.

Nó còn đau hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim.

Chị không khóc. Chị chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo đến cùng cực. Chị bấm số gọi cho Seulgi, giọng nói không một chút cảm xúc.

"Mười lăm phút nữa. Có mặt ở văn phòng của tôi."

Seulgi lao đến B&J Tower như một cơn bão. Em đã thấy tin tức. Em biết mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Khi em bước vào văn phòng, Joohyun đang đứng quay lưng về phía cửa, nhìn ra quang cảnh thành phố. Chị không quay lại.

"Em xem đi."

Một chiếc máy tính bảng được đẩy trên mặt bàn về phía em. Seulgi nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn bóng lưng lạnh lẽo của chị.

"Chị Joohyun, nghe em giải thích đã! Mọi chuyện không phải như vậy! Đó là buổi họp về dự án, chị Gyuri không khỏe nên em..."

"Giải thích?" Joohyun cuối cùng cũng quay lại. Khuôn mặt chị đẹp hoàn hảo nhưng lại không có một chút sinh khí nào. "Vậy em giải thích đi, Giám đốc Kang. 'Quan hệ trên mức đối tác' này là thế nào?"

Việc chị gọi em bằng chức danh như một nhát dao vô hình cứa vào lồng ngực Seulgi.

"Đó chỉ là công việc thôi!" Seulgi gần như hét lên trong sự bất lực.

"Công việc?" Joohyun cười nhạt, một nụ cười còn thê lương hơn cả khóc. "Kang Seulgi, em nhìn tôi đi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi này. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi khi đọc được những dòng này không? Em có bao giờ nghĩ đến danh dự của tôi không?"

"Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..." Seulgi chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời đó.

"Lời xin lỗi của em bây giờ vô dụng rồi," Joohyun nói, giọng chị đanh lại. "Em không chỉ phá nát lòng tin của tôi. Em còn đang hủy hoại cả danh dự của tôi. Em biến tôi thành kẻ đáng thương nhất thế gian này."

Chị hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Seulgi giờ đây chỉ còn sự mệt mỏi và quyết tuyệt.

"Từ bây giờ, trước khi em giải quyết xong 'mối quan hệ trong sạch' của em với người ta..." Chị dừng lại một chút, như để lấy hết sức lực cho câu nói cuối cùng.

"Đừng xuất hiện ở nhà nữa. Tôi không muốn thấy mặt em."

Seulgi sững sờ, cả người như bị rút cạn sức lực. "Chị... chị nói gì vậy? Đó là nhà của chúng ta..."

"Nhà?" Joohyun lặp lại. "Một nơi chỉ có sự lừa dối và những bí mật thì không thể gọi là nhà. Đi đi, Kang Seulgi."

Nói rồi, chị quay người đi, không cho em thêm một cơ hội nào để giải thích.

Seulgi bị đẩy ra khỏi văn phòng. Em đứng chơ vơ giữa hành lang sang trọng của B&J Tower, xung quanh là những ánh mắt tò mò của nhân viên đi qua. Em đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề, để được trở về bên chị. Nhưng giờ đây, chính sự cố gắng đó lại tước đi của em cả con đường về nhà.

Em đã thật sự bị đẩy ra khỏi thế giới của Bae Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip