Ngoại truyện
Vài tháng sau buổi phỏng vấn định mệnh, cuộc sống của Seulgi và Irene đã trở lại quỹ đạo vốn có, thậm chí còn mặn nồng và thấu hiểu hơn xưa. Để ăn mừng "tái hợp" cũng như để cảm ơn những người bạn đã ở bên cạnh trong lúc sóng gió, Irene quyết định mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà, chỉ có 5 người họ.
Buổi chiều cuối tuần, trong căn bếp của penthouse.
Seulgi, đeo một chiếc tạp dề màu vàng hình con gấu, đang loay hoay với món sườn xào chua ngọt. Irene đứng bên cạnh, tao nhã rửa rau củ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gấu ngốc nghếch của mình.
"Em cho cẩn thận đấy nhé," Irene trêu. "Lần này mà làm cháy bếp nữa là em ra sofa ngủ thật đấy, không nói đùa đâu."
Seulgi nghe vậy liền quay lại, mặt mếu máo, hai tay chắp lại van xin. "Tuân lệnh Chủ tịch Bae! Em sẽ không dám tái phạm đâu ạ!"
Nói rồi em nhanh như chớp chồm tới, thơm một cái thật kêu lên má chị rồi cười hì hì. Irene khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười cưng chiều đã nở trên môi. Vết sẹo về chiếc sofa lạnh lẽo giờ đây đã trở thành một trò đùa ngọt ngào của riêng họ.
Đúng bảy giờ tối, chuông cửa vang lên.
Cánh cửa vừa mở, Yeri đã lao vào như một cơn lốc, theo sau là Sooyoung và Wendy.
"Kiểm tra đột xuất!" Yeri la lên, chạy thẳng vào bếp, nhìn một vòng rồi đến trước mặt Seulgi, hai tay chống nạnh. "Chị rể, báo cáo! Dạo này có chăm sóc tốt cho chị hai của em không đấy? Có làm chị ấy buồn giây phút nào nữa không?"
Seulgi giơ hai tay lên trời đầu hàng. "Dạ không dám, em vợ. Chị của em là kim chỉ nam, là chân lý của đời chị rồi ạ."
Sooyoung bước tới, khoanh tay nhìn Seulgi từ đầu đến chân. "Đúng đấy, phải kiểm tra thường xuyên. Dạo trước có người làm chúng tôi và cả cổ đông của B&J lo chết khiếp."
"Thôi thôi, hai đứa tha cho nó đi," Wendy cười, đặt giỏ trái cây lên bàn. "Nhìn cái mặt kia là biết 'cải tạo tốt' rồi."
Irene bước ra, mỉm cười nhìn đám em út đang "hỏi tội" người yêu của mình. Chị khoác tay Seulgi, tuyên bố chủ quyền. "Được rồi, chị dâu của mấy đứa bây giờ do chị quản. Vào ăn tối thôi."
Bữa tối diễn ra trong không khí rộn ràng tiếng cười. Họ kể cho nhau nghe những chuyện ở công ty, những dự định sắp tới. Đến giữa bữa ăn, sau vài ly rượu vang, Sooyoung đột nhiên nhìn Seulgi, nháy mắt một cái.
"Này, nói thật nhé, hồi xem cái bài báo 'quan hệ trên mức đối tác' ấy," Sooyoung tỉnh bơ nói, "em đã suýt đặt vé máy bay cho Giám đốc Kang sang thẳng Bắc Cực để 'hạ hỏa' rồi đấy."
Cả bàn cười ồ lên. Seulgi sặc cả nước, mặt đỏ bừng. "Này! Park Sooyoung!"
Irene cũng bật cười, chị quay sang nhìn Seulgi, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. "May cho em là chị đã hủy vé đấy."
Seulgi nhìn chị, mặt đầy vẻ "ấm ức". "Đến chị cũng trêu em."
Yeri bồi thêm một câu. "Ai bảo chị hồi đó ngốc quá làm chi. Chị hai của em mà cũng dám làm cho buồn. Đáng lẽ phải cho đi 'cải tạo' ở đảo hoang mới đúng."
Cả bọn lại được một trận cười no bụng. Seulgi biết mọi người chỉ đang đùa. Việc có thể đem chuyện cũ ra đùa cợt một cách thoải mái như thế này chứng tỏ mọi vết thương đã thực sự được chữa lành.
Sau những màn trêu chọc, Wendy nâng ly. "Thôi được rồi, nghiêm túc nào. Nâng ly nhé."
Mọi người cùng nâng ly lên.
"Mừng cho hai con người này," Wendy nhìn Seulgi và Irene, "sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã biết trân trọng nhau hơn. Từ giờ về sau, làm ơn hãy nói chuyện với nhau nhiều hơn và bớt ngốc đi một chút."
"Và mừng cho chị hai của em đã tìm lại được hạnh phúc!" Yeri nói thêm. "Từ giờ chỉ được phép hạnh phúc thôi đấy, nghe chưa chị rể?"
"Nghe rõ, thưa em vợ!" Seulgi cười, vui vẻ nhận lệnh.
Trong tiếng ly chạm nhau lanh canh, Seulgi và Irene khẽ nhìn nhau. Một ánh nhìn không cần lời nói nhưng chan chứa tất cả: tình yêu, sự biết ơn, và niềm hạnh phúc vì đã tìm lại được nhau. Chúng ta đã làm được rồi.
Khi những vị khách cuối cùng đã về, Seulgi và Irene cùng nhau dọn dẹp. Ngôi nhà giờ đây thật yên tĩnh, nhưng là một sự yên tĩnh bình yên và đủ đầy.
Họ cùng nhau đứng ở ban công, nhìn xuống thành phố Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn. Seulgi vòng tay ôm lấy Irene từ phía sau, cằm tựa lên vai chị.
"Cảm ơn chị... vì tất cả."
Irene ngả đầu vào lòng em, đặt tay mình lên tay em. "Cảm ơn em, vì đã quay về."
Họ đứng im như vậy một lúc lâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên quý giá. Seulgi khẽ thì thầm vào tai chị, giọng nói chứa đựng tất cả sự chân thành của mười mấy năm yêu thương.
"Em yêu chị, Bae Joohyun."
Irene mỉm cười, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện nhất. Chị xoay người lại, đối diện với em, vòng tay qua cổ em và đáp lại.
"Chị cũng yêu em, Kang Seulgi ngốc của chị."
"- Sau tất cả, chị còn sợ điều gì không?
- Còn.
- Sợ gì cơ?
- Sợ một ngày không còn được nắm tay em."
"Hành trình tìm về nhà của Kang Seulgi không phải là tìm về một căn penthouse sang trọng, mà là tìm về trong vòng tay của Bae Joohyun."
- HẾT -
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip