Giới thiệu

Tên: Vạt Nắng Ngày Xanh

Tác giả: Weirdo

Bối cảnh: Miền bắc đầu thế kỷ 20.

Thể loại: Đời sống thôn quê, tình cảm gia đình, ngọt, ngược nhẹ, HE.

Lưu ý:

- Tác giả chỉ mượn bối cảnh, không đặt nặng các quan niệm cũ hay giáo lý giáo điều.

- Tất cả những thông tin, địa danh đề cập trong fic không có giá trị tham khảo.

~*~

Huyện An Sơn, năm 19xx

Tờ mờ sáng, một chiếc Peugeot 203 chạy ro ro dọc theo con đường đất đỏ.

Đằng đông, bình minh chưa tỏ nhưng ngoài đồng đã thấp thoáng bóng người lúi húi gieo mạ, cấy lúa.

Con đường làng gập ghềnh sỏi đá, đi đến đâu rung lắc đến đấy làm cô gái trẻ ngồi trong xe nhăn mặt khó chịu.

"Gì mà toàn ổ gà ổ vịt thế không biết!"

Ấy là Nghệ Lâm, cô út nhà ông Chánh tổng vừa kết thúc chuỗi ngày tiếp thu tri thức tít tận thủ đô. Lần này nhỏ về lại An Sơn chắc sẽ ở luôn, không đi đâu nữa.

"Anh Hào này, anh tiện đường ghé chợ huyện cho tôi mua mấy cái bánh rán."

"Ở Hà Nội ăn chưa chán hay sao, về tới đây còn đòi bánh rán?"

Nghệ Lâm dẩu môi, khoanh tay hậm hực: "Chị cứ đi biền biệt ấy, có biết cái gì đâu! Bánh mỗi nơi một khác. Chỗ nào giống nhau cho được."

Cái mồm cô út từ bé đã xoen xoét không ai nói lại. Giờ nhỏ có thêm cái bằng luật sư thì ôi thôi, đến ngay chị gái ruột - cô cả Sáp Kỳ cũng ngả mũ chào thua.

"Thế bây giờ ghé chợ huyện hả hai cô?" Anh Hào hỏi.

"Ừ, anh cứ dừng ở đó một lát hộ tôi."

Đạt được mục đích, Nghệ Lâm hớn hở hẳn. Từ đấy đến lúc ra tới chợ huyện chẳng còn nghe cô út càu nhàu đường xóc khó đi nữa.

***

Chợ huyện mở rất sớm. Ai đến sau 7 rưỡi thì chỉ còn mấy miếng thịt heo toàn nạc hoặc nhiều mỡ. Rau cỏ hay hoa quả cũng thế! Duy nhất mấy hàng bánh trái là không lo hết đồ.

Châu Hiền đi cùng đứa hầu đến sạp thịt đắt khách nhất chợ, mặc cho xung quanh xì xào bàn tán.

Lần nào ra cửa cũng vậy cả! Mới đầu nàng còn buồn trong lòng, giờ thì quen rồi. Mấy lời khó nghe đó chẳng thể khiến nàng khổ sở hơn được.

"Dì lấy cho tôi miếng này."

"Cô hai khéo chọn quá!" Nói rồi, bà chủ xởi lởi bỏ khúc ba chỉ còn đỏ au lên cái cân đòn.

"Nay cô hai mở hàng, tôi lấy cô bốn hào tám."

"Dì cho tôi xin."

Nàng cười dịu dàng. Đôi mắt cong thành hình trăng non làm bao gã đàn ông say đắm.

Trông theo bóng lưng xa dần, bà chủ phe phẩy cái nón lá, thở dài một hơi tiếc rẻ. Cô hai Hiền đẹp người đẹp nết vậy mà...

***

Bánh rán ở quê vừa rẻ vừa ngon. Nghệ Lâm mua một lần chục cái làm chị chủ mừng như vớ được vàng.

Lúc nhỏ xách bọc bánh lên xe, Sáp Kỳ vẫn mải ngắm cảnh chợ huyện. Có lẽ vì xa hương đồng nội, xa những con người chân chất thật thà nơi đây quá lâu rồi nên cô bồi hồi chăng?

"Lâm, mày biết đằng kia là ai không?"

Cô út nghển cổ, nheo mắt.

Thì ra không phải Sáp Kỳ nhớ quê, mà do cô bắt gặp nàng thơ đẹp nhất cái đất An Sơn này mới chăm chú thế!

Dáng người yểu điệu trong bộ áo tấc màu lam. Dù chỉ thoáng qua thôi, dù tất cả những gì Sáp Kỳ bắt được là góc nghiêng của gương mặt nàng. Bấy nhiêu cũng đủ in vào tâm trí cô ấn tượng sâu đậm về người con gái ấy.

"Chị đừng để ý thì hơn."

"Sao thế?"

"Con gái thứ hai nhà bá hộ Bùi. Mấy năm trước gả cho cậu Phước làm lẽ, sau rồi không hiểu sao đứt gánh giữa đường. Cậu Phước thôi vợ lẽ được hơn tháng thì mất. Người ta đồn cô này mệnh khắc phu."

Chuyện lâu lắm rồi, từ hồi Nghệ Lâm còn chưa lên tỉnh học.

Nhỏ nhớ mang máng ngày ấy nhà ông Hội đồng gà bay chó chạy lắm cơ! Vì cậu cả Phước sống chết đòi ly dị, còn đầu cua tai nheo thế nào thì người ngoài chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip