Tập 22: Ai bảo chị hư

Đêm hôm khuya khoắt, cổng sau nhà Chánh tổng đung đưa kẽo kẹt như ma làm. Ngay kế bên là gốc si già, phía trước thân cây xù xì dựng miếu thờ đá càng khiến bầu không khí xung quanh thêm phần quỷ dị. 

"Con Gấm đang ở đâu?"

Người mới lên tiếng không ai khác ngoài bà Kim. Nói xong, bà ta nhổ toẹt miếng trầu xuống đất. Vũng nước đỏ thẫm đọng lại thoạt nhìn như đốm máu.

Gã trai khúm núm thưa gửi cũng chẳng lạ lẫm gì, chính là thằng hầu của Đức Lân.

"Bẩm bà, cậu con nhốt nó ngoài nhà chòi ạ."

Bà Kim hừ một tiếng, trong lòng mắng chửi đứa cháu ngu ngốc nhưng vẫn bước theo gã kia.

Hắn dắt bà ta rẽ đường tắt, đi thêm mười phút thì tới nơi. Cái nhà chòi nằm chỏng chơ một góc. Bề ngoài lụp xụp, ẩm mốc thế chẳng trách chả ai dám tới gần.

Con Gấm bị trói ở góc nhà, buộc ngậm miếng vải rách. Đầu tóc rối bù, quần áo tơi tả. Mùi hôi bốc lên làm bà ta nhíu mày che mũi.

"Sao cậu mày lại muốn bắt cóc con Hiền?"

"Cậu muốn trả thù chuyện cậu Duy Đạt cướp cô Thanh Sen thưa bà."

"Thằng ngu, thằng ăn hại!" Bà Kim rít lên.

Gây rắc rối chỉ vì một con đào kép không hơn không kém, đã vậy còn để lộ đủ kiểu sơ hở.

Cơn tức dồn lên đỉnh đầu. Bà Kim ném cho con Gấm ánh nhìn cay nghiệt. Những gì nói ra sau đó khiến lòng người ớn lạnh.

"Nhỏ sáp nến cho nó mù, xong thì cắt lưỡi nó đi."

*
*

Được hôm trăng thanh gió mát, Sáp Kỳ ngồi lại trương kỷ cùng ông Chánh uống chè. Còn nhớ lần gần nhất hai cha con ở riêng với nhau thế này đã là chuyện của hơn 20 năm trước.

"Chuyện của Châu Hiền cha nghe chú Nam kể rồi. Con cần gì cứ nói, cha sẽ hỗ trợ."

"Con đã bảo anh Hào điều tra, sớm muộn cũng có kết quả. Tới lúc đó, cha đừng cản là được."

Thái độ của Sáp Kỳ cứng nhắc đến mức ông Chánh phải thở dài. Hốc mắt ông trũng sâu, đau đáu nhìn cô muốn nói lại thôi.

"Muộn rồi, đi ngủ đi. Con vào với chị ấy cho chị ấy đỡ sợ."

Sáp Kỳ gật đầu, không chờ ông đứng dậy đã cất bước xuống gian sau.

Trong buồng vẫn còn sáng đèn. Châu Hiền chưa ngủ, giống như luyện thành thói quen, nàng cứ dựa gối chờ cô vậy thôi.

Trên tay cầm cuốn Truyện Kiều đã sờn gáy, dáng vẻ nàng nằm nghiêng đọc sách thùy mị hệt tố nữ trong tranh. Chỉ cần liếc mắt một cái liền bị bắt mất hồn.

"Sao chị không thắp thêm đèn cho sáng?"

Sáp Kỳ cởi áo ngũ thân treo lên giá rồi ngã kềnh ra giường. Đôi guốc mộc rơi cái oạch, lăn lóc dưới sàn chẳng nên nết.

Để quyển truyện lên đầu giường, Châu Hiền nằm ngay ngắn lại. Bình thường nàng sẽ chợp mắt trong lúc đợi cô. Nhưng sau sự cố buổi trưa, Châu Hiền khó lòng yên ổn nếu Sáp Kỳ không ở bên.

"Chị xin lỗi."

"Tự dưng đi xin lỗi em?"

"Chị phiền Kỳ lắm đúng không? Có từ nhà ra đồng đưa cơm thôi còn bị lừa."

Sáp Kỳ lật người đối diện với nàng. Thấy vậy, Châu Hiền cũng quay sang nhìn cô.

Cứ tưởng Sáp Kỳ sẽ vỗ về như mọi lần, nào ngờ cô nhướng mày tỉnh bơ: "Hồi sáng chưa đánh đòn nên chị quên nhanh thật đấy."

Cơ mà dọa nạt thế chứ Sáp Kỳ vẫn kéo nàng vào chiếc ôm dịu dàng.

Gối đầu lên cánh tay mảnh khảnh, Châu Hiền áp mặt vào cổ cô. Chẳng biết từ khi nào, ngại ngùng rút dần như mây đen gặp nắng, Sáp Kỳ nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

"Mình cứ đe đánh chị mãi ấy."

"Ai bảo chị hư?" Cô lần mò xuống mông nàng nhéo nhẹ một cái.

Châu Hiền giật nảy, thẹn thùng rúc vào lòng vợ sâu hơn. Bàn tay nhỏ nhắn đặt trước ngực Sáp Kỳ học cô vân vê nút áo.

"Em nói rồi, Hiền là vợ em. Kệ người ta nghĩ gì thì nghĩ, em vẫn thương chị."

Nàng đoán trong buồng hẳn chưa lau dọn kỹ, có bụi nên mắt mới nhập nhèm, cay cay.

Nghe tiếng Châu Hiền sụt sịt, Sáp Kỳ vừa buồn cười vừa yêu không chịu nổi. Cô tìm đến đôi môi khiến bản thân mê mẩn, đè ép âm thanh nghẹn ngào đó bằng miệng mình.

Sáp Kỳ hôn rất nhiệt tình. Ngón cái xoa quanh quầng mắt Châu Hiền, đỡ lấy từng giọt long lanh trượt khỏi khoé mi.

Đêm dài đằng đẵng, mợ cả nhíu mày ôm chặt mái đầu vùi trước bầu ngực nõn nà. Gò má mịn màng hây hây đỏ. Bờ môi hé mở tựa cánh hoa ươm sương sớm lẩm bẩm gọi tên cô.

*
*

Bẵng đi vài hôm, cớ sự con dâu cả nhà Chánh tổng bị bắt cóc tưởng chừng trôi vào quên lãng. Tất cả những gì sót lại trong ký ức đám người chứng kiến hôm ấy là cơn giận khiếp vía của cô cả.

Sau ngày đó, tiếng ác lan truyền khắp nơi. Nếu trước kia dân làng quý Sáp Kỳ vì cô hiền hậu, bao dung kẻ dưới thì hiện tại nhiều thêm vài phần kính trọng.

Dù biết đấy là phản ứng thường tình của tầng lớp thấp cổ bé họng khi đối diện cường quyền thôi nhưng Châu Hiền vẫn xót cô lắm.

"Tí nữa xong việc, em đưa chị qua chỗ cái Hoan kiểm tra sức khỏe."

"Cô ấy biết khám bệnh hả mình?"

"Hồi ở Pháp nó theo học đốc tờ nên mới về sau em mấy năm đó."

Nàng ồ một tiếng, đang định hỏi thêm thì xe đột nhiên phanh gấp. Cả người lảo đảo dúi về phía trước; may có Sáp Kỳ nhanh tay kéo lại mới không đập mặt vào lưng ghế.

"Anh lái kiểu gì thế?" Cô quắc mắt.

"Xin lỗi cô cả." Hào vội vã giải thích: "Ban nãy có người lao ra đường nên tôi mới đạp thắng."

"Anh mau xem thử. Nếu lỡ va phải thì gửi tiền thuốc men cho họ."

Hào thưa vâng, nhanh chân đi làm việc.

Hai người ngồi trong xe lặng lẽ dõi theo. Chỉ thấy anh bỗng dưng thay đổi sắc mặt, sốt sắng chạy ra hàng ghế sau.

Gõ cửa hai cái, Hào đợi Sáp Kỳ hạ kính xuống liền nói: "Là con Gấm thưa cô."

Bảo sao tìm khắp nơi không thấy, hoá ra do nó lạc lên tận làng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip