Tập 24: Chị thương mình nhiều lắm

Trên thị xã có một nơi ăn chơi dành cho giới quyền quý gọi là Vịnh Hương Lầu. Bà chủ người gốc Hoa, họ Kiều, tình cờ quen biết Sáp Kỳ khi cô còn học bên nước ngoài.

Cô cả ngồi ở vị trí đắc địa nhất, lặng lẽ nhìn hai chiếc đèn kéo quân trước cửa sáng lên. Biển hiệu gắn điốt phát quang bắt đầu nhấp nháy, vẫy gọi những gã đàn ông và cả những ả đàn bà quay cuồng trong trụy lạc.

"Cô mời khách mà lại trốn ở đây một mình thế? Monsieur Colin nhờ tôi tìm madame Kỳ đấy."

Kiều Nga vén rèm, dáng người thướt tha trong bộ sườn xám. Tuổi cô ả xấp xỉ Châu Hiền nhưng lõi đời hơn nàng nhiều. Thế nên, dù Kiều Nga có quyến rũ nhường nào cũng không khiến cô mảy may chú ý.

"Hiện tại ai đang là hoa khôi?" Cô hỏi.

"Mỹ Phương, 18 tuổi, tươi non mơn mởn. Madame thích à?"

Sáp Kỳ tự động bỏ lời trêu chọc ngoài tai, nói thẳng vào trọng tâm: "Tôi nghe bảo Đức Lân đang cặp kè với cô đó."

"Ừ, thế mà hồi trước còn kêu sẽ chung tình với Thanh Sen. Đúng là đàn ông!"

"Cậu ta ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Cô để Mỹ Phương uống với Colin tối nay."

Đứng trước tiền, không kẻ nào buôn bán kinh doanh lại đi từ chối cuộc trao đổi chỉ có lợi này cả. Kiều Nga đồng ý ngay.

Cô ả nhận lấy cọc tiền Đông Dương dày cộp, tươi cười diễm tình. Bỗng dưng nảy ra ý định trêu chọc người phụ nữ lúc nào gặp mình cũng là dáng vẻ nghiêm túc như đi tòng quân.

"Tôi thắc mắc mợ cả đẹp thế nào mới khiến madame Kỳ vung tay hào phóng như này đấy."

Nhắc đến Châu Hiền, nét mặt lạnh lùng liền dãn ra, tông giọng vô thức trở nên dịu dàng.

"Không phải việc của cô." Nói rồi, Sáp Kỳ đứng dậy rời đi, chẳng thèm quan tâm đến đống hỗn độn sắp ập xuống Vịnh Hương Lầu.

*
*

Qua thời điểm oi bức nhất mùa, không khí cũng bớt hanh khô.

Châu Hiền đi phiên chợ sớm mua đồ, nửa đường chợt nghe chòm xóm bàn tán chuyện cậu con cầu con khẩn của cụ Lý bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Lúc Lý trưởng hay tin, Đức Lân đã bầm dập lắm rồi. Mặt mày đầy máu me, hôn mê trên võng được gia đinh khiêng về. Thấy bảo chỗ quý báu nhất cũng hỏng, khả năng ngày sau cả nhà tuyệt hậu.

Châu Hiền hóng hớt một hồi mà hoảng, giục thằng Mẹo về nhà nhanh nhanh để còn hỏi Sáp Kỳ. Nàng sợ cô vì mình trút giận, không khéo lây vạ vào người.

......

"Mình ơi, mình."

Mọi ngày mợ cả đi đứng khoan thai, yểu điệu lắm cơ. Tự dưng hôm nay guồng chân bước vội, mấy lần loạng choạng suýt ngã làm đám hầu trong nhà thót tim.

Chúng nó sợ Châu Hiền sứt mẻ chỗ nào, Sáp Kỳ lại điên lên lôi cả lũ ra đánh nhừ xương thì chết.

"Mình!"

Cô cả kẹp khóa sách vào trang đang đọc dở rồi dang tay ôm lấy nàng, thơm một cái lên gò má hồng nhạt.

"Sao chị không đội nón? Nắng hết cả đầu, ốm thì sao?"

Cằn nhằn xong, Sáp Kỳ kéo Châu Hiền ngồi vào lòng. Như bình thường là vợ cô giãy lên ngay, mắng cô thanh thiên bạch nhật mà hư quá. Nhưng hôm nay nàng để kệ, còn vòng tay qua cổ Sáp Kỳ làm cô bất ngờ ghê gớm.

"Lúc nãy chị ra chợ, người ta bảo..."

Châu Hiền kể lại đầu đuôi xong thì căng thẳng nhìn cô, lựa lời hỏi: "Em có biết không?"

Thay vì lo lắng thì Sáp Kỳ cười xòa, âu yếm vợ đẹp trong lòng.

"Ai bảo nó gây sự với sĩ quan Pháp. Mười ông Lý cũng không dám làm gì người ta."

Cha con Đức Lân ỷ thế hà hiếp dân lành bao nhiêu năm nay, giờ là lúc trả nghiệp. Sáp Kỳ chỉ thuận nước đẩy thuyền, mang quả báo đến sớm hơn mà thôi.

Nghe vậy, Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Nàng đan tay vào tay cô, mười ngón siết chặt.

"May quá, không liên quan đến em."

Sống lưng Sáp Kỳ cứng đờ. Nụ cười trên môi thoáng khựng lại. Nàng nói vậy là sao?

"Chị chỉ sợ em mất bình tĩnh, lộ sơ hở thì chết! Các cụ bảo chó cùng dứt dậu. Chị lo cho em."

"Nếu bây giờ em bảo em làm thì Hiền có ghét em không?"

Châu Hiền ngơ ra một lát rồi lắc đầu. Nàng tựa cằm lên vai Sáp Kỳ, ôm ấp như thể cô là cả bầu trời.

"Chị thương mình nhiều lắm."

Trái tim căng đau vì kích động. Sáp Kỳ đẩy nàng nằm xuống phản, cướp lấy cánh môi ngọt ngào. Đột ngột tới mức Châu Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cuốn vào ngọn lửa tình yêu do cô tạo nên.

Sáp Kỳ hôn nàng vừa sâu, vừa dài. Cô mút mát khiến đôi môi mềm mại sưng đỏ, còn đầu lưỡi thì tê rần. Nếu không phải ngoài trời sáng chói và Châu Hiền dễ thẹn thùng thì Sáp Kỳ sẽ thẳng tay gạo nấu thành cơm luôn.

"Ngày mai Hiền lên tỉnh với em nhé?"

Nàng vuốt ve gương mặt đẹp đẽ, chạm vào khóe mắt sắc lẹm của cô, âm thanh đáp lại mềm như bông.

"Dạ."

Cô cả cười toe, mổ lên môi nàng thêm mấy cái mới nằm kềnh sang bên cạnh. Hai tay vẫn ôm Châu Hiền khư khư như sợ nàng chạy mất.

"Mấy bộ váy đặt may chắc đã giao đến rồi. Đúng lúc chúng ta tham gia tiệc tối ở khách sạn Teston, chị có thể mặc thử."

Châu Hiền gối đầu trên tay Sáp Kỳ chăm chú nghe cô nói. Nàng chưa từng đặt chân vào buổi tiệc thượng lưu nào, hơn nữa phần đông ở đó đều là người nước ngoài. Tự dưng Châu Hiền hơi lo lắng.

"Lỡ chị làm mất mặt em.."

"Đừng nghĩ linh tinh." Sáp Kỳ đặt lên sống mũi dọc dừa của nàng chiếc hôn thành kính.

"Tiếng Pháp của chị giỏi hơn nhiều rồi, tin em đi."

Châu Hiền đoán hẳn cô đang dỗ dành mình thôi, song vẫn dụi vào lòng Sáp Kỳ như mèo con tìm về chốn yên bình.

Nghĩ thầm, có cô ở đây thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip