Tập 27: Cho em thương Hiền nhé
Vất vả lắm Châu Hiền và Trí Tú mới dìu được con sâu rượu Sáp Kỳ ra xe. Anh Hào thấy cảnh ấy mà hoảng hồn, vội vã mở cửa sau đón cô cả nhà mình.
"Sao hôm nay cô uống nhiều thế hả mợ?"
Nghe vậy, Trí Tú gãi mũi ngại ngùng. Con gái ngài Công sứ không dám ở trước mặt vợ bạn nói là mình rủ bạn đánh cược. Giờ bạn say quắc cần câu do mình chứ do ai.
"Mấy tay quan Pháp uống kinh lắm! Sáp Kỳ xã giao với họ chưa bất tỉnh là may." Trí Tú liến thoắng.
Châu Hiền sốt ruột Sáp Kỳ quá rồi, không hơi đâu để ý gì nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn mau mau về nhà pha trà gừng cho cô giải rượu thôi.
Gửi lời tạm biệt Trí Tú, Châu Hiền theo cô lên xe. Từ lúc ấy đến khi xe rời khỏi khuôn viên khách sạn, Sáp Kỳ dính lấy nàng như sam.
Cô nắm tay nàng rất chặt, ngả đầu lên bờ vai gầy tìm kiếm ấm áp. Hơi thở nồng nặc mùi rượu Tây phả vào cần cổ mảnh khảnh làm Châu Hiền nhăn mũi khó chịu.
"Hiền ơi."
"Dạ, chị nghe."
"Tú nó dám bảo em yếu đấy Hiền." Cô lèm bèm.
Châu Hiền liếc qua chỗ Hào, thấy anh vẫn chăm chú lái xe mới dám thở phào. May là Sáp Kỳ nói nhỏ, chứ không chắc nàng mở cửa xe nhảy luôn xuống mương mất thôi.
"Mình trật tự, về nhà đã."
Cô cả mím môi, ngẩng đầu nhìn vợ như thể nàng vừa làm gì đó khiến cô tủi thân hết sức.
"Hiền mắng em à?"
"Chị đâu..." Còn chưa dứt câu, Châu Hiền đã bị đẩy vào góc.
Tư thế hiện tại mập mờ quá đỗi. Thứ duy nhất giúp nàng nhìn rõ gương mặt khi sáng khi tối của Sáp Kỳ là ánh đèn cao áp hai bên đường.
"Hiền ơi, Hiền cho em thương Hiền nhé?"
Rượu vào lời ra. Sáp Kỳ không thèm quan tâm trong xe có người khác, chẳng biết bị cái gì kích thích, bắt đầu lộn xộn.
Nàng luống cuống giữ tay cô lại. Nếu bây giờ là ban ngày, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu thì dám chắc ai cũng sẽ thấy khuôn trăng đỏ bừng vì thẹn.
"Tí về chị chiều mình mà. Mình đừng quấy."
Sợ cô lại nghĩ bản thân to tiếng, Châu Hiền dỗ dành hết mực nhẹ nhàng. Lúc này Sáp Kỳ mới chịu yên, nới lỏng khoảng trống cho nàng, thôi không ngọ nguậy nữa.
*
*
Gần mười giờ kém, con Đốp xõa tóc vật vờ đi qua đi lại quanh nhà như ma. Nó mà không cầm cốc trà gừng có khi anh Hào đánh ngất nó mấy hồi.
Châu Hiền vừa rửa mặt, lau qua tay chân cho Sáp Kỳ xong thì Đốp đẩy cửa vào. Nó rón rén đặt cốc trà còn ấm lên cái ghế đẩu, lí nhí chào mợ rồi tự giác quay về phòng.
Gió thu man mát đánh cành đung đưa. Đêm hôm khuya khoắt, ngoài đường lớn vẫn văng vẳng tiếng nhạc xập xình từ các vũ trường vọng lại.
Trong căn phòng được trang trí theo lối quý tộc hợp thời, trên tường, bóng hai người phụ nữ hòa vào thành một khối, quấn quýt không rời.
Mợ cả chẳng hiểu nhà mình lấy đâu ra nhiều sức thế. Rõ ràng cô say rượu nhưng nhất định lôi kéo nàng ôm ấp, hôn hít mới chịu yên.
Châu Hiền thở dốc, cánh tay như ngó sen chống trước ngực Sáp Kỳ. Đôi mắt trong veo ầng ậc nước. Nàng nghiêng đầu nhìn cốc trà gừng nguội ngắt từ bao giờ.
"Mình không uống à?"
Suối tóc đen tuyền rơi tá lả trên vai. Vạt áo ngoài lỏng lẻo khó lòng che chắn mầm non đâm chồi phía dưới yếm đào. Đối diện với cảnh xuân nhường ấy, Sáp Kỳ nhớ phải uống trà giải rượu được mới tài.
"Tẹo nữa em uống."
Giọng cô khàn đặc, choáng váng vài phút trước hiện tại tan biến hết. Sáp Kỳ dám chắc chưa khi nào bản thân tỉnh táo như lúc này.
Cô nâng cằm Châu Hiền, đáp xuống đôi môi căng mọng nụ hôn sâu lắng. Khoảnh khắc âm thanh khiến người ta ngượng ngùng vang lên, dây áo yếm cũng bị kéo tuột.
Trước đó cả hai lần mò trong bóng tối còn đỡ, hiện tại đèn thắp sáng trưng làm Châu Hiền xấu hổ cực. Nàng nhắm nghiền mắt, đưa tay che ngực khi cảm nhận được hơi lạnh dần xâm chiếm.
Sáp Kỳ cười híp mắt, liếm môi. Cơn say làm cả người lâng lâng cũng không cho cô hào hứng bằng một góc hiện giờ.
"Đừng ngại, nhà em đẹp lắm!" Dứt lời, cô gỡ tay Châu Hiền đặt chéo phía trước ra, vùi mặt vào hai khe rãnh xinh đẹp mình hằng mơ ước.
Vóc dáng nàng thấp bé nhưng chỗ nào cần đầy đặn thì căng tròn vừa tay. Da dẻ mềm mại như trứng gà bóc, đương độ thanh xuân phơi phới nên càng quyến rũ hơn.
Sáp Kỳ cắn nhẹ trái dâu rừng trên đỉnh làm Châu Hiền ưỡn người nấc một tiếng. Nàng mở bừng mắt, sắc hồng lan từ vành tai ra khắp mặt, chưa gì đã đọng thành đốm nhỏ lăn tăn ở khoé mi.
"Mình, hức.. mình!"
Nàng kêu lên khe khẽ, cong lưng theo từng động chạm của cô.
Đôi môi mỏng trượt xuống mỗi lúc một thấp, dừng lại ở cái rốn nhỏ xinh, chọc lưỡi vào trong làm Châu Hiên giật nảy. Cảm giác nơi kín đáo chảy nước khiến nàng ngại phát khóc.
"Có, có cái gì lạ lắm mình ơi. Chị, cho chị đi nhà xí."
Châu Hiền cựa quậy, níu tay cô nỉ non nhưng không thành. Ngược lại, người bên trên còn cởi luôn quần dài và mảnh vải duy nhất bao quanh vùng bí mật xuống. Chốc lát, cơ thể trần truồng lộ ra trước mắt cô.
Cuối cùng cũng thấy! Thâm tâm Sáp Kỳ kêu gào, chỉ muốn nhanh chóng vùi mình vào mảnh đất tươi tốt ấy.
Cô trườn lên ngậm lấy môi nàng một lần nữa, dắt tay nàng ra sau lưng chạm vào phéc-mơ-tuya.
"Mau cởi cho em."
Châu Hiền mơ hồ làm như Sáp Kỳ hướng dẫn, chẳng bao lâu liền đạp chiếc váy đắt tiền xuống tận cuối giường. Da kề da, sự trần trụi cọ xát thổi bùng lên ham muốn e ấp mà lạ lẫm bấy lâu như củi khô bốc lửa.
Ngón tay cô lần mò tới nơi ướt át, chạm nhẹ cũng đủ làm nàng run rẩy.
"Mình ơi."
"Em nghe."
"Chị sợ." Nàng mím môi, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán mịn màng.
"Có em đây rồi, em thương Hiền lắm!"
Sáp Kỳ vỗ về, yêu thương hôn lên cùng khắp cơ thể nàng. Chờ tới lúc Châu Hiền thả lỏng, cô từ tốn tách đôi cánh hoa mũm mĩm chen vào trong.
Nàng nhíu mày, đau tới nghiến răng, bật khóc nức nở khi Sáp Ký đột ngột xuyên thủng màng trinh. Mà bản thân cô cũng ngây người, tần ngần nhìn vài giọt đỏ tươi thấm vào ga giường.
Ngày ấy Châu Hiền gả cho cậu Phước làm lẽ, cô tưởng...
"Mình ơi chị đau."
Nghe nàng thút thít, Sáp Kỳ bối rối ôm vợ vào lòng vỗ về.
Lau đi nước mắt tí tách trên gò má, cô thủ thỉ: "Em xin lỗi, em không biết."
Có lẽ chính Sáp Kỳ cũng chưa nhận ra giọng nói mình khi đó nghẹn ngào tới chừng nào. Cô thương nàng, thương trọn kiếp tình si.
......
Khó chịu trôi qua, bên trong Châu Hiền bắt đầu co thắt. Từ đầu đến chân nàng hồng rực, nhất quyết cắn môi không để lọt ra âm thanh kiều diễm.
Châu Hiền quấn tay quanh cổ cô, ngửa cổ nhẫn nhịn. Thân mình nàng chênh vênh như vô vàn con sóng đánh. Nếu không có Sáp Kỳ giữ hông kéo lại thì chẳng biết bị đẩy tới đâu rồi.
"Hiền biết không? Ngay từ lần gặp đầu tiên ở nhà chị, tối hôm đấy về em đã mơ."
Cô thở hổn hển, ngón tay linh hoạt rút ra đẩy vào, mất hút trong hang động sâu thẳm.
"Em mơ em thương Hiền như thế này này."
Trong giấc mộng ấy nàng cũng khóc, cũng nức nở gọi tên Sáp Kỳ không thành tiếng. Nàng như bèo dạt bám lấy cô, ôm ấp, bao bọc cô bằng thơm ngọt trĩu nặng.
"Mình đừng, hức.. đừng nói."
Nước mắt tràn ra nhiều hơn, lõng bõng y hệt mật dịch chảy đầy tay Sáp Kỳ. Nàng bị cô giam trong ngực. Tư thế dạng chân khiếm nhã làm thục nữ chân quê như Châu Hiền chịu không thấu.
"Ngoan nào, em thương."
Thật tình, Sáp Kỳ đâu muốn lần đầu của nàng quá dữ dội. Nhưng biết thế nào được, mợ cả nhà cô cứ hớp hồn người khác vậy thôi!
Ngắm nàng mê man cao trào, Sáp Kỳ tìm đến đôi môi háo nước cuốn lấy lưỡi mềm. Cô hôn tới khi đầu lưỡi tê rần, trên dưới đều tràn ngập thì bắt đầu vòng lặp mới.
Cơn say được tưới tắm bằng suối thiêng của trời cuối cùng cũng dập tắt. Đằng đông lún phún những tia nắng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip