Tập 28: Em thề

Chắc do tối muộn hôm qua chiều vợ mệt quá nên mợ cả ngủ sâu giấc hơn bình thường.

Hơn 9 giờ Đốp mới lại nghe tiếng guốc mộc lạch cạch trên tầng. Đoán chừng Châu Hiền dậy rồi, nó chạy tót xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho nàng.

Hồi sáng cô cả dặn nó đừng nấu cháo, mấy nay mợ thèm bánh trưng rán nên ra chợ mua đi. Chừng nào mợ thức thì rán lại cho nóng giòn, gạt hết đỗ xanh rồi lấy thêm bát mật mía để mợ chấm.

Trong lúc Đốp lúi húi dưới bếp, mợ cả còn đang mải bấu chăn tủi hờn.

Chả là trải qua một đêm mặn nồng vậy đấy mà sáng ra chẳng thấy người kia đâu, cảm giác cứ như thể cô có được cái ngàn vàng xong liền bỏ mặc nàng tự lo lấy mình.

Châu Hiền khoác tạm cái áo nhăn nhúm che thân, bước nhanh vào nhà tắm. Chân mỏi nhừ, thắt lưng thì tê làm nàng đứng đánh răng thôi cũng không khác nào đi đánh trận.

Càng nghĩ càng ấm ức, Châu Hiền rửa mặt cho mau rồi chốt cửa, leo lên giường chùm chăn.

Đốp nó đứng ngoài ý ới nửa ngày chẳng nghe tiếng trả lời. Hoảng quá, nó định tìm người gọi cô cả thì Sáp Kỳ về đến.

"Cô ơi, con gọi mà mợ không đáp. Mợ khoá cả cửa rồi."

Sáng nay Sáp Kỳ tranh thủ lúc Châu Hiền say giấc, bảo anh Hào đưa mình tới nhà thương tỉnh thăm người ốm. Đằng ấy dù xa thì vẫn là họ hàng bên ngoại, ngày xưa từng giúp đỡ mẹ ít nhiều, giờ cô ghé qua hỏi han xem như thay bà đáp lễ.

"Mợ ăn sáng chưa?"

Đốp lẽo đẽo sau lưng Sáp Kỳ, mặt mày nhăn nhó: "Chưa đâu cô."

Ở phòng sách có hòm chìa khoá dự phòng. Sáp Kỳ mất chưa tới ba phút để mở tung cánh cửa bị nàng chốt từ phía trong.

"Tí nữa mày đổ thêm ít bánh xèo đi, mợ thích ăn."

Đốp ngoan ngoãn vâng dạ, trước khi xuống nhà còn cố ngó qua khe cửa. Cô cả dỗ vợ kiểu gì lạ! Khi không lại đè lên người mợ thế?

*

Sáp Kỳ dang tay ôm cả chăn, cả Châu Hiền vào lòng. Vừa kéo lớp vải mỏng xuống liền trông thấy gương mặt nhỏ nhắn xị ra, rõ ràng rưng rưng nước mắt nhưng cứng cỏi không thèm nhìn cô một cái.

"Đốp bảo em chị chưa ăn sáng. Nhà em không đói à?"

Được vợ dỗ dành, tấm tức trong lòng Châu Hiền vơi đi phần nào.

"Sáng nay mình đi đâu?"

Rõ là thái độ khó chịu đấy, khổ nỗi giọng nàng nghèn nghẹn thành ra lọt vào tai Sáp Kỳ cứ như đang nhõng nhẽo.

"Em đến nhà thương."

"Mình bị đau chỗ nào à?"

Bởi, bảo sao mợ cả hay bị cô cả trêu cho đỏ mặt tía tai vì thế! Sáp Kỳ mới nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi đã làm nàng phân tâm rồi.

"Em đi thăm người ốm thôi."

Nghe vậy, Châu Hiền liền mím môi. Tự dưng nàng muốn 'chí phèo' với cô.

"Mình bỏ chị ở nhà. Mình chả thương chị nữa."

"Ơ kìa..."

Chưa để cô dứt câu nàng đã đanh đá cắt ngang: "Chị nói sai à?"

Sáp Kỳ lắc đầu ngay. Chẳng mấy khi chị nhà dở thói ăn vạ, cô mừng còn không kịp. Cô chỉ mong mỗi khi ở cạnh nhau, Châu Hiền cứ thoải mái bộc lộ tính tình như thế. Để nàng biết luôn có người sẵn sàng chiều chuộng mình, để cô gái của Sáp Kỳ đừng tự ti nữa.

Cô vén chăn chui vào, bàn tay cuốn theo hơi lạnh vuốt ve mặt trước áo yếm. Lúc nãy Châu Hiền giận quá, cứ vậy leo lên giường nằm. Ngoài quần lụa và yếm đào thì trên người chẳng còn gì nữa.

"Nhà em còn mỏi lắm không? Em xoa cho nhà em nhé!" Hỏi vậy thôi chứ Sáp Kỳ đã kịp chà xát ấm tay, mò vào trong yếm rồi.

"Mình làm gì đấy?"

"Em thương Hiền."

Dưới chăn lục sục một hồi liền loáng thoáng nghe âm thanh đè nén của Châu Hiền vọng ra.

"Chị không.. mình đừng thế, đừng sờ mà."

"Em có sờ đâu, đang khám bệnh cho chị đấy." Sáp Kỳ ngậm lấy vành tai nàng mút mát, đầu ngón tay từ khi nào đã lảng vảng ở lưng quần.

Không cần tả cũng đoán được mặt nàng lúc này đỏ thế nào, mãi mới thốt lên một câu, càng về cuối càng lí nhí.

"Hôm qua mình vừa... rồi còn gì."

"Nhưng em thèm lắm, Hiền chiều em đi."

Nếu trên đời này có điều gì khiến mợ cả khó lòng từ chối nổi thì hẳn là dáng vẻ cô cả khi làm nũng.

"Không đau nữa đâu, em thề." Sáp Kỳ lẩm bẩm.

Song, nhận ra nàng đã thả lòng người, chẳng còn gồng lên thì mãn nguyện vô cùng. Cô cả lại được dịp hăng hái cày cuốc đến giữa trưa.

*
*

Chưa đầy một ngày đã thay ga giường đến lần thứ hai, Châu Hiền không biết sau hôm nay sẽ nhìn mặt con Đốp kiểu gì. Nàng xấu hổ ghê gớm!

"Thôi mà, cười lên cho em xem với."

Ăn tối xong Châu Hiền cứ im lìm chẳng nói lời nào làm Sáp Kỳ lo sốt vó. Tự hỏi liệu có phải do mình ham hố quá khiến nàng sợ chăng. Dù sao thì cũng là lần đầu, còn chung đụng với đàn bà con gái nữa chứ.

Châu Hiền ngồi trên giường, cặp mắt hạnh trong veo thoạt nhìn mong manh hệt búp bê sứ. Ngay cả Sáp Kỳ cũng bị thu hút, không để ý đôi bàn tay nàng nắm hờ đặt trên đùi khẽ run.

"Mình không hỏi gì chị à?"

Cô nhướng mày, chưa vội tắt đèn, thay vào đó là ngồi xuống bên cạnh Châu Hiền.

"Em phải hỏi gì mới được?"

"Thì... chuyện cũ của chị với cậu Phước ấy."

Giờ thì cô hiểu nàng còn lấn cấn chuyện gì rồi!

Sáp Kỳ giúp nàng vén tóc ra sau tai. Xong xuôi, cô rướn người hôn lên vành tóc mai thoang thoảng mùi bồ kết.

"Em không muốn ép chị. Vì chúng ta còn cả một đời, em chờ Hiền nói em nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip