Tập 3: Lần đầu gặp mặt

Bà Bùi nhẹ nhàng khép cửa buồng của mình và chồng. Mắt bà đo đỏ, trong lòng cuộn trào áy náy vì lừa gạt con gái.

"Bà bảo nó chưa?" Ông bá hộ đợi nãy giờ sốt ruột lắm rồi, chờ vợ đóng cửa xong thì hỏi ngay.

"Tôi nói rồi."

Vốn dĩ ông Bùi nào có đi tìm địa chủ Quyết nhờ vả gì. Chẳng qua ông đã đồng ý với cô Sáp Kỳ sẽ gả Châu Hiền sang đó mới bịa chuyện ép nàng thôi.

"Con Hiền khóc nhiều lắm! Lúc tôi vào thấy nó xanh xao cả ra." Bà thở dài thườn thượt.

"Nhưng còn cách nào đâu."

Cái nhà này đã chẳng được như xưa. Dù chức Lý trưởng do dân bầu thì vẫn có quyền hạn hơn bà con trong làng.

Người thằng cả đánh vỡ đầu là con cầu con khẩn của cụ Lý. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì, con ông chỉ có nước ngồi tù mọt gông.

Mà ở tù còn tốt! Chỉ sợ ông Hội đay nghiến chuyện cũ, dùng việc công trả thù riêng bắt thằng cả đi đồn điền cao su thì xác định mất con là vừa.

Thế nên ông Bùi mới chạy vạy xin xỏ, cứu Duy Đạt về bằng mọi giá. Thậm chí không tiếc đánh đổi hạnh phúc cả đời con gái mình.

*
*

Rạng sáng nay Nghệ Lâm không tài nào ngủ nổi.

Buồng của nhỏ ở mé ngoài, mở cửa sổ ra là thấy sân vườn xanh ngát. Không gian thoáng đãng thì thích thật. Nhưng mấy con quỷ gà vỗ cánh phành phạch, gáy o o lúc 3 giờ sáng thì ai chịu cho thấu?

Thế nên bữa sáng mới là cháo gà ăn kèm dưa cải muối chua đấy!

Nghệ Lâm đứng trước cửa vươn vai, vặn vẹo eo chán chê xong thì ra ghế ngồi, chờ người ở dọn mâm lên.

"Bão ơi, ông với cô cả, các bà đâu hết rồi?"

Cái nhà này lạ thật! Sáng bảnh mắt chẳng thấy ai, cháo nấu một nồi tự dưng thành ế.

"Bẩm cô, ông đi cùng cô cả sang làng bên dạm ngõ được một lúc rồi ạ."

Gạo nhà trồng hạt nào hạt nấy chắc mẩy, nấu lên ngon ngọt, mềm dẻo. Kết hợp với nước ninh xương cùng thịt gà trống dai dai, thêm miếng dưa chua nữa thì đúng là quên lối về.

Nhỏ cầm cái đùi gà gặm ngon lành. Giữa chừng liếc qua con Bão ngồi dưới đất. Nó gầy nhom, đen nhẻm, bé tí đã bị bán vào nhà này làm công trừ nợ.

"Bão."

"Dạ."

Nghệ Lâm đẩy bát cháo còn một nửa ra xa: "Cô no rồi, mày ăn nốt không phí."

Mắt con Bão sáng lên, nó hô to 'lạy cô' rồi đỡ lấy bát sứ nóng hổi. Nhìn nó ăn dè ăn sẻn, lòng Nghệ Lâm ê ẩm. Nhỏ nhớ hồi mẹ còn sống, mấy đứa hầu trong nhà có khổ thế này bao giờ.

*
*

Lâu lắm rồi mới lại thấy không khí vui mừng tràn vào nhà bá hộ Bùi.

Bà con hàng xóm đã tò mò từ khi chiếc xe hơi đắt đỏ chạy phăng phăng trên con đường đê. Nhìn người trong xe mang tới nào là: trầu cau, chè, thuốc lá, bánh kẹo mỗi thứ một đôi thì đoán ra ngay.

"Chả biết nhà nào nhỉ?"

"Nghe bảo cưới vợ ba cho cậu Khải Minh."

......

Người quê chân chất, giọng nói cũng to nên Sáp Kỳ nghe thấy hết. Cô hơi khó chịu vì một vài lời khiếm nhã nhưng vẫn lựa chọn bỏ ngoài tai, cùng ông Chánh nhận sự chào đón niềm nở từ vợ chồng bá hộ.

"Mời ông và cô ngồi."

"Hai ông bà cũng ngồi đi."

Tranh thủ lúc chồng tiếp chuyện ông Chánh, bà Bùi vội ngó ra cổng. Mang tiếng qua dạm ngõ mà cậu Khải Minh không tới, để chị gái đi thay là thế nào?

"Cô cả uống nước."

Sáp Kỳ nhận lấy, không quên cảm ơn bà.

Vừa hay lúc cô ngẩng lên liền trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn trốn sau cánh cửa. Nửa khuôn mặt trắng ngần vô tình lộ ra. Mắt, mũi, miệng - Sáp Kỳ ngắm đâu cũng thấy đẹp.

Bắt gặp nụ cười của cô, Châu Hiền hốt hoảng rụt người vào trong. Trái tim nàng đập thình thịch vì hồi hộp. Ấy là cô cả nhà Chánh tổng mới về đúng không?

"Hiền ơi."

Nghe mẹ gọi mà Châu Hiền giật thót. Nàng vuốt vạt áo dài cho phẳng phiu, 'dạ' một tiếng rồi đi ra ngoài.

Châu Hiền không sắm sửa vòng ngọc rườm rà. Trên cổ chỉ đeo một chiếc kiềng bạc sáng loáng. Tóc nàng buông xõa, bồng bềnh như mây; thoạt nhìn hết sức giản dị nhưng rất hợp với bộ áo ngũ thân màu hồng đào nàng mặc.

Cô đã đi nhiều nơi, từ bắc vào nam, thậm chí sang cả trời Tây nhưng chưa từng say mê ai giống nàng.

Ở Châu Hiền có sự mộc mạc, duyên dáng mà những cô gái mải chạy theo 'phong trào thời thượng' một cách thái quá thẳng tay đánh mất.

Dường như họ đã quên, văn hóa là cội nguồn dân tộc. Và hiện thân của những gì đẹp đẽ nhất đang đứng ngay trước mặt cô đây!

Người con gái trong bộ áo dài truyền thống. Cặp mắt đen láy cùng nụ cười thuần hậu. Nàng dịu dàng, nàng đằm thắm; đặt để bao vương vấn từ ánh nhìn đầu tiên.

"Chào ông Chánh, chào cô cả."

Phát hiện Sáp Kỳ cứ nhìn nàng chăm chăm, bà Bùi tươi cười vun vén: "Người trẻ đừng ở đây nghe mấy ông bà già nói chuyện nữa. Hiền dẫn cô cả tham quan xung quanh đi con."

"Vâng thưa mẹ."

Gót sen chậm rãi bước đến gần cô. Đôi môi đo đỏ khẽ mấp máy: "Mời cô cả."

Sáp Kỳ như trúng phải bùa mê thuốc lú, đứng dậy đi cùng nàng ra nhà sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip