Tập 32: Giao thừa
Châu Hiền dắt tay hai đứa cháu xuống nhà dưới. Nửa đường gặp Thanh Sen từ trong buồng đi ra; nom cô ả vừa ngủ dậy, mặt mày hồng hào tràn đầy sức sống.
Biết em gái không ưa gì vợ bé của mình nên Duy Đạt vẫn hay nhắc Thanh Sen hạn chế xuất hiện trước mặt nàng. Song hôm nay đúng thật là vô tình!
Ban đầu cô ả còn bất ngờ chưa phản ứng kịp, qua vài giây liền khéo miệng chào: "Mợ cả về chơi ạ."
Nàng lạnh lùng gật đầu. Thâm tâm không muốn để ý đến ả ca kỹ chốn gió trăng mà anh trai dùng tiền sính lễ của mình chuộc về.
Ba cô cháu rẽ vào khúc quanh. Phía xa xa, Mỹ Diệp đương ngồi đọc sách.
"Chị."
Người nọ lơ đãng nhìn về phía này, bờ môi lập tức vẽ nên nụ cười tươi tắn.
"Hiền về chơi đấy hả em."
"Mẹ ơi, cô mang nhiều bánh kẹo lắm!" Bống ôm chân mẹ, reo lên vui thích.
"Cô cho nhưng không được ăn nhiều. Sún răng đó biết chưa?"
Hai chị em dạ to một tiếng rồi kéo nhau vào nhà chia quà.
Châu Hiền ngồi xuống chõng tre, tâm sự đôi ba câu chuyện với Mỹ Diệp. Chị nghe nàng kể rất chăm chú, thỉnh thoảng chêm mấy câu bình phẩm.
Mỹ Diệp phát hiện mỗi lần em dâu nhắc đến cô cả, đôi mắt vốn đã rất đẹp ấy sẽ sáng lấp lánh như sao Hôm. Niềm hạnh phúc đong đầy trong từng cử chỉ, lời nói của nàng khiến chị hâm mộ vô cùng.
"Chính ra cô Kỳ thương em thật lòng."
"Vâng, nhà em cũng chiều em." Châu Hiền ngượng ngùng thừa nhận.
"Chị nói thật, em bây giờ hơn ngày trước nhiều. Lấy đúng người vào đúng cửa, cố gắng mà giữ đừng để giống chị."
Nàng nắm tay Mỹ Diệp an ủi. Chuyện gia đình người khác, nàng không có quyền xen vào. Nhưng nếu có thể, nàng hy vọng chị và hai đứa trẻ sống thật tốt.
*
*
Quanh đi quẩn lại, chẳng mấy chốc đã đến 30 tết.
Độ gần cuối năm gia đình Chánh tổng xào xáo vì bà Kim, thành ra mâm cơm tất niên không được đông đủ.
Từ sau cái hôm gây chuyện với Sáp Kỳ rồi bị cha quở mắng, Khải Minh lái xe đi mất dạng. Chẳng ai biết cậu hai lang bạt hay lại ghé chốn ăn chơi nào, thứ duy nhất ông Chánh nhận được là bức điện tín báo bình an.
Cả nhà quây quần quanh mâm cơm. Các món ăn bày biện trên bàn gần như giống hệt cỗ bàn bình thường, song bầu không khí vui vầy, ấm cúng mới là điều đáng quý.
"Chị ăn tôm nhé? Em bóc."
Cô cả nói chả to, cơ mà mọi người xung quanh đều nghe thấy hết. Chánh tổng đang uống rượu cũng khựng lại, vờ vịt giữ chén trên môi lâu hơn, hóng hớt con gái nịnh vợ.
"Sao chị không hỏi em?"
"Lấy chồng đi rồi bảo chồng bóc cho."
Nghệ Lâm bĩu môi, tặc lưỡi: "Chị em thế đấy!"
"Đây, cô út không phải tị với mợ cả nữa nhé."
Chủ nhân bàn tay trắng trẻo như ngó sen vừa rút về là Cẩm Như. Nàng ấy cười, bảo: "Cô út ăn thêm thì tôi bóc."
"Cái nhà này đúng chỉ có dì ba thương tôi." Than xong, nhỏ gắp con tôm tươi rói cắn một miếng.
Mợ cả ngại ghê gớm! Dưới gầm bàn, ngón trỏ gãi nhẹ đùi Sáp Kỳ làm sống lưng cô tê dại.
Sáp Kỳ nuốt khan. Mới uống có hai chén rượu mà bụng đã nóng rực chẳng biết vì men say hay vì 'ai đó' cọ trúng chỗ ngứa. Thế là, cái tay hư mò ra sau lưng Châu Hiền, men theo vạt áo chui tọt vào trong.
"Mẹ ơi, bác Hiền ốm rồi." Manh kéo áo Trâm Anh, nhanh nhảu: "Mặt bác đỏ."
Đối diện với mười mấy con mắt đổ dồn về phía này, Châu Hiền ước gì kẽ sàn to một tí để nàng chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Bác không ốm, bác uống rượu thôi."
"Bác đừng uống nữa nhé. Mẹ bảo uống rượu không tốt đâu."
Châu Hiền ậm ừ, gắp cho Manh cái đùi gà, bảo con bé ăn đi thì nó mới thôi líu ríu.
*
Lạch cạch
Cửa vừa khép lại, mợ cả liền bị cô cả đẩy vào tường. Sáp Kỳ ngậm lấy môi nàng, mang theo hương vị chan chát của chè xanh thấm ướt đầu lưỡi mềm mại.
Lông mi Châu Hiền run lên khi cô nắm trọn một bên vú sữa tròn trịa. Chân nàng run bần bật, chưa gì đã đứng không vững.
Nàng bấu vai áo cô, nhịp thở trầm thấp gợi cảm: "Chị xin mình, để chị cúng xong rồi hẵng..."
"Sao chị không nhờ dì ba?"
Châu Hiền rơi vào cái ôm nóng rực của Sáp Kỳ, cảm tưởng bản thân sắp bị lửa tình của cô thiêu bỏng. Nhưng nàng vẫn không hiểu, đang yên đang lành sao vợ nàng lại muốn cái kia. Do cô quá chén chăng?
"Dù sao chị cũng là dâu cả. Cúng kiếng trong nhà để chị làm vẫn hơn."
Sáp Kỳ im ắng một hồi. Cứ tưởng cô cả đồng ý rồi, nào ngờ giây sau đã kéo tuột Châu Hiền lên phản, chùm chăn kín mít.
"Một tí thôi, em thương."
"Ơ kìa mình!"
"Mình ơi, chị không, chị, nhẹ thôi."
Trên kệ tủ, đèn dầu kêu lách tách minh chứng cho một tình yêu nồng nàn, quấn quýt.
......
Chớm mồng một, tại giây phút pháo hoa bung tỏa như cơn mưa ánh sáng giữa bầu trời huyền bí, Châu Hiền thay mặt gia đình Chánh tổng đọc văn khấn giao thừa.
Mâm cỗ bày biện ngoài sân đầy đủ: gạo, rượu, giò, bánh chưng, xôi gấc và chè đỗ xanh nàng tự mình nấu.
Châu Hiền cẩn thận tới mức lúc nãy Trâm Anh còn đùa, từ ngày có mợ cả là cô ấy rảnh rỗi hẳn ra.
"Chị Hiền, em nói nhỏ cái này."
"Gì thế Trâm Anh?"
Mợ hai ghé tai nàng thì thầm: "Sau gáy chị đấy, về buồng lấy phấn che đi."
Đều là người có gia đình cả rồi, làm sao Châu Hiền không hiểu ý em dâu cho được!
Mặt nàng đỏ lừ, bước đi mà như chạy. Tự nhủ sẽ mắng Sáp Kỳ một trận ra trò, không cho cô táy máy tay chân nữa thì vào tới nơi đã chẳng thấy cô đâu.
Đứng trước buồng Nghệ Lâm, Châu Hiền lịch sự gõ lên cửa ba cái.
"Là chị."
Sau hai tiếng lọc cọc, cô út liền ló mặt. Xem chừng nhỏ đang buồn ngủ lắm, áo dài mới may đón Tết cũng thay ra rồi.
"Có việc gì thế chị?"
"Kỳ không ở trong buồng. Chị tưởng Kỳ qua nói chuyện với em."
Cặp mắt sắp díp chặt của Nghệ Lâm thình lình mở to.
"Nãy chị Hoan sang chơi. Hai người rì rầm gì đó xong bà chị em lên xe đi luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip