Tập 33: Tờ mờ sáng

Tối hai chín tết, thủ đô Hà Nội ì đùng tiếng bước chân rầm rập. Cuộc biểu tình bất ngờ của nhóm cộng sản yêu nước diễn ra trước cổng tòa Thị chính.

Nghe nói Đốc lý Paul Bonnet lệnh cho quân lính đàn áp, nhưng còn chưa bắt được người khơi mào đã bị bắn chết tại chỗ. Viên đạn ghim trúng hộp sọ, cơ sở y tế ở Đông Dương có hạn nên cấp cứu không thành công.

Nhân lúc loạn lạc, ai nấy đều tất bật lo lắng cho ngài Đốc lý, Tú Anh vội vã ôm con gái nhỏ mới hai tuổi rời đi ngay trong đêm.

Tin tức đến chậm, sau một ngày Thừa Hoan mới nhận được điện tín từ ông Phán.

"Bây giờ Tú Anh đang ở đâu?"

Nhìn bầu trời đen kịt không lấy nổi tia sáng, rõ ràng đã quá nửa đêm nhưng Sáp Kỳ chẳng hề buồn ngủ. Chỉ thấy con đường phía trước mịt mù, xóc nảy mãi chưa đến đích làm cô bồn chồn.

"Sáng nay Tú Anh đến nương nhờ nhà Trí Tú."

Đi gấp như thế, tiền bạc mang theo chắc chắn không nhiều, chưa kể còn đứa bé... Với khuôn mặt ấy của Tú Anh, nói thật, tới đâu cũng khó sống yên lành.

"Nhưng mày đi không nói năng với chị Hiền câu nào vậy mà được à?"

"Đợi về rồi tao nói. Hiền sẽ hiểu thôi."

Thừa Hoan thở hắt ra, thừa biết tầm này có khuyên thì Sáp Kỳ cũng nghe chả lọt tai, đành thôi. Ai bảo Tú Anh là mối tình đầu sâu đậm thuở thiếu thời của cô cả chứ!

*
*

Đồng hồ quả lắc đánh 'bùng boong' mấy hồi báo hiệu ngày mới đã sang.

Mồng một tết, người người nhà nhà đổ xô ra đường khi trời còn chưa sáng, tay xách nách mang bó hương, mâm lễ đi chùa cầu may.

Vốn dĩ là nét văn hóa rất đỗi đẹp đẽ nhưng hiện tại, Sáp Kỳ chẳng còn tâm trí đâu thưởng thức điều đó. Cô kéo khóe môi cứng đờ vì hóng gió, chào hỏi ngài Công sứ đôi câu rồi đi cùng Trí Tú lên tầng hai.

Cốc cốc cốc

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Tú Anh trong bộ áo dài Lemur tân thời, vấn tóc trần, đeo kiềng bạc sáng bóng như thể trở lại hồi còn con gái. Tiếc thay, trong đôi mắt xinh đẹp chẳng còn tìm đâu bóng dáng sự nhiệt thành với thời cuộc.

Có lẽ, mấy năm chung sống với người chồng Đốc lý đã mài mòn nó - điều mà ngày ấy Sáp Kỳ từng ấn tượng sâu sắc.

"Mọi người vào đi."

Phòng dành cho khách song bày biện vẫn rất đầy đủ.

Sáp Kỳ lại gần chiếc giường đệm lò xo - nơi có một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ. Đây là lần đầu tiên cô gặp con gái Tú Anh. Cô bé đáng yêu, xinh xắn y như mẹ vậy!

"Con bé tên gì thế?"

"Camille."

Cô hơi cau mày: "Không có tên tiếng Việt hả em?"

"Có chứ! Tên tiếng Việt của Camille là Anh Thư."

Trí Tú và Thừa Hoan đứng tựa lan can ngắm nghía phố phường nhộn nhịp, loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn nhau.

*
*

Đêm dài trông ngóng canh thâu. Châu Hiền không yên tâm vào buồng ngủ, cứ ngồi ở trường kỷ, thỉnh thoảng lại ngó ra cổng.

Con Lành tựa đầu vào thành ghế, bị muỗi đốt tỉnh giấc mấy lần, phát hiện mắt mợ cả đỏ au thì chẳng đành lòng. Nó đánh con muỗi đang hút máu bắp chân cái bép, lầu bầu trong họng.

"Cái giống gì dai như đỉa đói."

Châu Hiền phì cười. Xoa đôi mắt mỏi nhừ, nàng vỗ nhẹ đầu nó: "Mệt thì xuống nhà ngủ đi."

"Con không, con ở đây canh muỗi cho mợ. Cô bảo rồi, mợ mà làm sao là con no đòn."

"Cô nói thế thôi, chứ mày thấy cô đánh Mẹo bao giờ chưa?"

"Tại anh Mẹo nghe lời cô mà mợ." Nó dẩu môi lí sự.

Châu Hiền hết lời, cuối cùng đành trở lại buồng dưới sự nhì nhằng của con Lành.

Nằm trên giường, cảm giác trống vắng bủa vây khiến nàng trăn trở. Tự vỗ về rằng sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy Sáp Kỳ kề bên, bấy giờ Châu Hiền mới chìm dần vào giấc ngủ.

......

Tờ mờ sáng, tiếng bản lề kẽo kẹt bị người kéo mở.

Châu Hiền mê man dụi mắt, vừa định nhổm dậy thì sau lưng ập tới hơi lạnh nhuốm mùi gió sương.

"Em về với Hiền rồi đây."

Tảng đá đè nặng trên ngực chớp mắt tan biến. Châu Hiền xoay người lại, rúc vào hõm vai Sáp Kỳ tìm kiếm nguồn ấm quen thuộc.

"Lúc nãy mình đi đâu?"

"Em lên tỉnh." Cô đáp, chưa để nàng hỏi thêm liền kể: "Ông Đốc lý bị ám sát đêm hai chín, Tú Anh sợ lính không giữ được lâu nên ôm con về đây trước."

Miễn sao quân khám xét không thấy cô ấy và Camille thì sẽ nhắm một mắt bỏ qua. Phận đàn bà, dù có là phu nhân Đốc lý đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi cảnh trọng nam khinh nữ.

Từ lâu người ta đã đồn thổi, lần nào ngài Đốc lý ghé Nam Kỳ họp hành đều cặp kè với vũ nữ Yvette nức tiếng lục tỉnh. Cái thai trong bụng cô ta là của ông ấy, là con trai.

Sáp Kỳ đoán địa vị phu nhân Đốc lý lung lay cũng vì lẽ đó.

"Thế cô Tú Anh sao rồi mình?" Châu Hiền sốt sắng.

Đặt lên trán nàng cái hôn âu yếm, Sáp Kỳ ôm nàng thêm chặt. Cô hít một hơi bồ kết tràn đầy buồng phổi, nũng nịu hệt bầy chó nhỏ nhủi đầu vào ống quần đòi ve vuốt mỗi lần Châu Hiền cho chúng ăn.

"Hai mẹ con đều ổn cả. Có mỗi em đi đường xa mệt lử thôi."

Mợ cả xót vợ chẳng nỡ cười.

Trong bóng tối, nàng nhạy bén hôn trúng bờ môi mềm mại. Bàn tay búp măng đặt sau lưng cô nhè nhẹ vỗ về.

"Ngủ ngon nhé, chị thương mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip