Tập 35: Thì ra là thế
Ban đêm, nằm trong lòng Sáp Kỳ nhưng Châu Hiền vẫn còn nguyên cảm giác lo được lo mất.
Nàng rất muốn hỏi cô hôm nay đi đâu, làm gì, gặp ai. Thế rồi nỗi mặc cảm về sự chênh lệch giữa cả hai lại kìm chân nàng lại. Châu Hiền sợ Sáp Kỳ sẽ thấy gò bó và tổn thương khi nàng dò hỏi như thể nghi ngờ cô làm gì khuất tất.
"Nhà em sao thế? Suy nghĩ gì mà thở dài, nói em nghe được không?"
Sáp Kỳ vuốt ve suối tóc đen nhánh thơm mùi bồ kết, bờ môi mỏng dán lên trán nàng thủ thỉ.
Dịu dàng và âu yếm nơi cô khiến Châu Hiền lưu luyến. Chẳng dám nghĩ sớm mai cô rời đi, kề bên là một người khác thì trái tim mình sẽ tan nát ra sao.
Nàng nắm vạt áo cô chặt hơn, chủ động hôn lên môi mềm. Sáp Kỳ bị nàng làm cho bất ngờ, chưa kịp đáp lại thì giây phút thân mật ngắn ngủi đã kết thúc.
Châu Hiền lùi lại, giấu gương mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ cô, thì thầm: "Chị thương mình thôi."
"Em cũng thương Hiền."
Khuya sâu tĩnh mịch, khóe mắt nàng rơm rớm không ai hay; giống như thuở bé trốn vào một góc chật chội tự an ủi chính mình.
*
*
Trong nhà toàn đàn bà con gái âu cũng phát sinh nhiều chuyện lặt vặt.
Chẳng biết lúc trước vợ lớn, vợ bé nhà cậu hai có xích gì với nhau không mà dạo này Thùy Vân cứ nói ra nói vào mãi. Châu Hiền đau hết cả đầu.
"Lành."
"Dạ."
"Mày bảo cô Thuỳ Vân kiện cáo gì thì tìm dì ba. Mợ còn việc phải làm."
Con Lành ngoan ngoãn ôm chổi chạy ù đi. Lát sau thấy nó quay lại, thở phì phò như trâu.
"Mợ ơi mợ, có ông nào tên Bính tìm cô cả ấy."
Nghe thế, Châu Hiền liền đứng dậy. Nàng chỉnh trang vạt áo cho thẳng thớm rồi ra ngoài. Con Lành đi theo nàng, tò mò không biết người nọ là ai mà mợ cả nó phải đích thân tiếp đón.
"Cháu chào chú."
Đầu xuân mát mẻ, nắng sớm chan hòa cũng chẳng khiến người ta loá mắt bằng dáng vẻ tố nữ đoan trang.
"Mợ Hiền đấy à! Cô Kỳ có nhà không mợ?"
Xem chừng ông Bính vừa đi công chuyện về, tiện đường tạt ngang nên không định vào ngồi chơi.
"Nhà cháu lên tỉnh rồi. Chú có việc gấp ạ?"
"Cũng không gấp." Ông Bính mở cặp táp lấy ra tập tài liệu đưa cho nàng.
"Hôm nọ cô Kỳ nhờ tôi xin giấy phép đóng tàu, mợ gửi cô ấy giúp tôi."
"À vâng, cháu cảm ơn chú."
"Thôi chào mợ, tôi về."
Cầm tập tài liệu trong tay, bỗng dưng Châu Hiền nảy sinh suy nghĩ ngồi xe lên tỉnh.
Nói ra thì buồn cười! Rõ là vợ nàng đấy nhưng phải viện cớ để gặp, thế mới thấy chua xót biết bao nhiêu.
*
*
Con đường dẫn vào trung tâm vẫn đẹp như trong ký ức.
Tầm này phượng chưa nở hoa nhưng lá cây xanh biếc, rợp bóng mát hai bên đường. Quang cảnh phố xá sau tết càng thêm tấp nập. Bán buôn hối hả, xe cộ như nêm.
"Sắp đến nơi chưa chú?"
Bác tài là họ hàng nhà anh Hào. Từ sau lần bị bắt cóc, Sáp Kỳ không bao giờ để nàng ra ngoài một mình nữa. Ở nhà thì có thằng Mẹo, con Lành; đi xa sẽ nhờ chú Vĩnh lái xe đưa đón tận nơi.
"Đi đến cuối kia, rẽ tay phải, kịch đường mới ra được bến Sáu Kho mợ ạ."
Châu Hiền biểu thị đã biết. Nàng dựa lại vào thành ghế, đưa mắt nhìn các hàng quán san sát, khách sạn hiện đại và vũ trường mọc lên như nấm sau mưa, tự hỏi: Ở cái đất ăn chơi này, có thể giữ mình không sa ngã khó đến nhường nào?
Mải miết đuổi theo khoảng không vô định, lúc nàng bừng tỉnh thì xe đã dừng lại.
Ấy là lần đầu tiên Châu Hiền chứng kiến cảnh tượng đồ sộ đến thế. Bến rất rộng, những con tàu to lớn đậu san sát nhau cai quản bởi sĩ quan Pháp.
Một thế giới mới mở ra trước mắt nàng, cùng với bóng lưng mà Châu Hiền quen thuộc nhất. Song, chính nó lại là thứ bóp nghẹt trái tim nàng, đẩy nàng tới gần vực thẳm hơn bao giờ hết.
Nàng ngồi trong xe, cách nơi Sáp Kỳ đứng xa thật xa. Đau đáu nhìn Sáp Kỳ nghiêng ô che cho người đàn bà khác, đỡ tay sau lưng người ấy, cười nói với đối tác như thể đó mới là vợ cô.
Sự đối lập rõ ràng giữa áo dài và váy Tây, giữa cái 'mốt' tân thời và tư tưởng xưa cũ chỉ càng khiến nàng tự ti hơn.
Châu Hiền hít một hơi, rũ mi mắt ướt nhoè. Nàng bảo chú Vĩnh: "Tôi nhớ nhầm, chú chở tôi về nhà đi."
Xe chầm chậm lăn bánh. Vòng vèo qua hai đại lộ, ba ngã tư, cuối cùng Châu Hiền cũng về đến nhà.
Nàng xuống xe, đi một mạch vào trong. Đập vào mắt là con Đốp ngồi xổm dưới đất, cầm cái trống bỏi lắc lư dỗ em bé nằm trong nôi cười khanh khách.
"Đốp."
Con Đốp giật mình, hoảng hốt quay người lại. Nó còn tưởng mình lãng tai cơ!
"Mợ, mợ lên bao giờ sao không báo trước cho cô với con?"
Gạt phăng câu hỏi của nó, Châu Hiền chăm chú nhìn bé con xinh xắn nọ. Hơi thở nàng phập phồng theo tiếng trống ngực vồn vã.
"Con ai đây?"
Đốp xoắn xuýt, mím môi đáp: "Là con gái cô Tú Anh thưa mợ."
Châu Hiền à lên một tiếng, gượng cười còn khó coi hơn khóc.
Thì ra là thế!
Ngay cả người cũng đưa về nhà luôn rồi. Cô còn gì để nói với nàng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip