Tập 4: Bông đùa
Đây là lần đầu tiên Châu Hiền gặp cô cả nhà họ Khương.
Khác xa tưởng tượng của nàng về một tiểu thư lá ngọc cành vàng sống trong nhung lụa, Sáp Kỳ rất đỗi dễ gần và lễ phép. Cô không giống cậu em cùng cha khác mẹ kênh kiệu, kệch cỡm. Sáp Kỳ đối xử với mọi người như nhau.
Có lẽ đây là cái gọi là 'bình đẳng' mà giới trí thức hay nhắc đến.
Hai người đứng dưới mái hiên, duy trì khoảng cách một cánh tay, lẳng lặng ngắm hồ cá cảnh phía sau nhà.
Châu Hiền nhân lúc vuốt tóc lén nhìn Sáp Kỳ vài lần. Trang phục cô mặc thật lạ!
Chiếc váy đen thắt eo đính hạt cườm lấp lánh dài qua đầu gối. Váy cổ vuông, tay bồng điệu đà không kém phần thanh lịch. Chân đi đôi giày da bóng loáng y hệt cánh đàn ông mỗi khi diện *complet, đứng cạnh nàng chẳng khác nào người của hai thế giới.
(*) Complet: com-lê trong tiếng Pháp.
"Cho chị này."
Đóa hoàng mai bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt khiến Châu Hiền ngây ngẩn. Ngẩng đầu theo phản xạ, nàng bắt gặp ánh nhìn chân thành có phần nghịch ngợm của cô.
"Đừng căng thẳng nữa, sợ tôi ăn thịt chị chắc?" Sáp Kỳ bông đùa.
Cứ nghĩ sự nhạt nhẽo ấy chẳng thể đổi lấy nụ cười giai nhân. Nào ngờ, đôi mắt nàng thế nhưng cong thành hình trăng non làm trái tim cô được phen rộn ràng.
Nhịn xuống kích động muốn lại gần ôm nàng, Sáp Kỳ hắng giọng: "Cuối tháng này làm đám cưới. Tuy hơi vội nhưng sính lễ tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hết."
"Tôi được tổ chức cả đám cưới à?"
Năm xưa nàng gả cho cậu Phước làm lẽ, dạm ngõ là ngày trao gửi sính lễ luôn. Sau đó vài bữa thì ông Hội làm mấy bàn tiệc rượu đãi khách cho người ta biết cậu cả nhà ấy cưới vợ bé. Thế là xong!
"Sao lại không? Hai nhà cưới hỏi xưa giờ vẫn vậy còn gì."
Chuyện cũ của Châu Hiền, Sáp Kỳ nghe ngóng được ít nhiều. Chính vì thế, cô càng thương nàng hơn.
Sinh ra trong gia đình khá giả, Châu Hiền được ăn học đàng hoàng. Nàng biết chữ, thêu thùa may vá đều giỏi. Nàng thích đọc thơ, thích nghe hát ả đào; nổi tiếng khắp huyện vì đẹp người đẹp nết.
Ngày ấy họ kháo nhau đoán xem nhà nào có phúc hỏi được cô hai Hiền làm vợ. Khi đó, trong mắt người đời, nàng vẫn là khuôn vàng thước ngọc họ hằng ao ước.
Nào giống bây giờ! Mỗi lần nàng bước chân ra khỏi cửa đều bị chỉ trỏ, giễu cợt sau lưng.
"Thật ra tôi chẳng để ý lắm đâu, tôi..."
Nàng khựng lại khi tay cô vô tình phất qua gò má. Chữ nghĩa trong đầu bay đi đâu hết. Thứ duy nhất đọng lại là hình ảnh cô dịu dàng lấy xuống chiếc lá khô đậu trên vành tóc mai.
"Chị vừa nói gì cơ?"
Đối diện với cặp mắt một mí lạnh lùng, Châu Hiền lúng túng quay đi. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác chỉ cần mình nói thêm câu nữa thôi thì Sáp Kỳ sẽ tức giận.
Nàng ngượng ngùng lắc đầu. Vạt nắng nhạt màu rơi lên gò má yêu kiều, phủ xuống vai nàng chiếc áo choàng tinh khôi.
"Tôi về rồi, không để chị thua kém ai đâu."
Tam thư lục lễ, cưới gả đàng hoàng. Trước kia Châu Hiền thiếu thứ gì, bây giờ Sáp Kỳ sẽ bù lại hết thảy.
*
*
Mấy ngày sau đó, bà mối Loan có tiếng nhất vùng thường xuyên ghé qua nhà Châu Hiền lo liệu lễ lạc.
Hôm nạp cát, bà Loan cầm trên tay quẻ bói tốt, không khỏi bất ngờ. Dẫu việc Châu Hiền có thể lần nữa bước chân vào làm dâu con nhà danh giá nhất vùng đã là chuyện khó tin, giờ đến tuổi tác cũng hợp nhau thì chả khác nào duyên số.
"Cô Hiền hợp mệnh với nhà mình lắm thưa ông. Thầy bảo hai ngày sinh bổ trợ lẫn nhau, ăn nên làm ra, của cải sung túc."
Ông Chánh nghe thế cũng mừng, ác cảm với xuất thân của Châu Hiền vơi bớt phần nào. Thế là ngoài sáu mâm sính lễ, tiền nạp tài và trang sức cưới cần chuẩn bị, ông dặn chú Nam lấy cái tráp gỗ bỏ thêm vào đó 5 cây vàng.
"Sao ông cho bên đó nhiều thế!" Bà hai nhăn mặt khó chịu.
Hồi thằng Minh con bà lấy vợ, ông cũng đưa sính lễ 5 cây vàng. Dâu của bà - cái Trâm Anh là con gái độc nhất nhà Hương quản, sao lại bằng vai phải vế với đứa khắc chồng kia được?
"Tiền của cha tôi, cha tôi thích cho ai thì cho. Nghe dì nói mà tôi tưởng dì là chủ cái nhà này không đấy." Nghệ Lâm vén rèm, từ trong buồng đi ra, chưa thấy người đã nghe tiếng.
Cô út phe phẩy cái quạt nan nom đanh đá cực. Đừng tưởng nhỏ học trên tỉnh không biết gì. Mấy năm nay bà ta ăn sung mặc sướng, ra đường được chào đón như vợ lớn. Giờ nhỏ ở đây, để xem bà ta diễn tiếp kiểu gì.
*
*
Chiều mát mẻ, Châu Hiền rảnh rỗi không có gì làm liền lôi hộp kim chỉ ra khâu vá.
Trước sân đặt một cái chõng tre kê dưới giàn thiên lý. Gió cuốn mùi hương dịu nhẹ thả trôi vào những lao xao ong bướm. Nàng ngồi ở đó, nắng không tới mặt mưa không tới đầu, tựa như bức tranh tố nữ toàn bích.
Lách cách
Nghe tiếng xích va vào thanh sắt, Châu Hiền ngẩng đầu nhìn ra cổng. Cảm giác vui mừng khó tả dâng lên khi thấy Sáp Kỳ đứng đó, vẫy tay với mình sau ba ngày không gặp.
"Cô Kỳ!" Nàng reo lên, xỏ chân vào đôi guốc mộc chạy ra mở cổng.
Châu Hiền đợi mãi, cuối cùng cô cũng chịu đến tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip