Tập 41: Ghen cho xem
Chiều hôm ấy trời xanh nắng nhạt, Sáp Kỳ và Châu Hiền từ ngoài đồng về, dắt díu nhau vào tới nơi mới biết nhà có khách.
Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là bạn ông Chánh sang chơi vì nghe tiếng cười nói rôm rả lắm. Cho đến khi bước chân Châu Hiền chợt khựng lại và nắm tay mình chặt hơn, cô mới bắt đầu để ý.
"À, Sáp Kỳ về rồi đây. Để tôi giới thiệu lại chứ không nó đi lâu quá rồi, nó chẳng nhớ ai với ai đâu."
Chánh tổng hào hứng vẫy Sáp Kỳ, xong thì vỗ lên ghế: "Hai đứa ngồi đây."
Thoạt nhìn vẻ ngập ngừng của Châu Hiền và thái độ trịnh thượng không mấy thiện lành từ hai kẻ làm khách, cô cũng lờ mờ đoán ra họ là ai.
Cô cả xoa lưng vợ an ủi, kéo Châu Hiền ngồi xuống cạnh mình. Có cô ở đây, đừng hòng ai bắt nạt được nàng.
"Đây là ông Hội, còn kia là Ngọc Bình - con gái út bên đó. Mấy năm nay con bé đi học ở Gia Định, xa nhà giống con ngày xưa đấy."
Lúc ông Chánh giới thiệu tới mình, Ngọc Bình cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng.
Nếu là đám trai làng ngoài kia, lần đầu giáp mặt thiếu nữ tân thời như Ngọc Bình hẳn đã đổ gục. Nhưng cô cả đi đây đi đó, tiếp xúc nhiều tầng lớp khác nhau, không ưa nhất là kiểu con gái xum xoe, thảo mai giống người nọ.
Chưa kể nhà Hội đồng từng đối xử tệ với Châu Hiền ra sao, Sáp Kỳ hẵng còn nhớ kỹ. Nể tình ông Hội là bạn cha già, cô mới tiếp chuyện một, hai câu.
"Chào bác, chào cô tư."
Ngọc Bình tủm tỉm vén tóc mai, thân thiết bảo: "Chị Kỳ gọi em là Bình được rồi. Người quen cũ cả mà."
Chẳng biết có phải Sáp Kỳ nghĩ nhiều hay không mà cô cảm thấy Ngọc Bình cố tình nhấn mạnh cụm 'người quen cũ' như đang ám chỉ Châu Hiền vậy.
"Khương này, chuyện lúc nãy tôi nói ông nghĩ sao? Có được không?"
Chánh tổng liếc sang Châu Hiền nãy giờ vẫn yên lặng châm trà rót nước, cán cân nghiêng ngả rốt cuộc cân bằng trở lại.
"Đó giờ Sáp Kỳ toàn tự quyết. Ông nói với nó, nếu nó đồng ý thì tôi không cản."
Sáp Kỳ ngán ngẩm cảnh đoán ý nói mò này quá rồi. Ở trên tỉnh giả lả với đám quan Tây chưa đủ hay sao, về tới nhà còn thăm dò lẫn nhau nữa.
"Bác cần tôi giúp gì cứ nói. Trong phạm vi tôi có thể, tôi sẽ giúp."
Ông Hội cười khà khà, xem chừng ưng cái cách trả lời nhanh gọn của cô lắm.
"Tôi thì không định nhờ vả gì cả. Chẳng qua trong nhà có đứa con gái đương độ cập kê muốn cùng cô Kỳ làm quen, tìm hiểu thôi."
Lách cách
Châu Hiền vội vàng giữ lấy nắp ấm, đặt nó lại chỗ cũ. Chưa để nàng kịp nói lời nào, Ngọc Bình đã cất giọng mỉa mai.
"Mợ Hiền sao thế?"
"Tôi lỡ tay."
Sáp Kỳ ngó lơ điệu bộ khinh khỉnh đáng ghét của cha con Hội đồng, tỉ mỉ lật tay nàng kiểm tra từng chút một.
"Để em xem có bị đỏ không."
Trái tim ngọt ngào như được ai đổ cho cả hũ mật. Châu Hiền lắc đầu, căng thẳng lúc đầu cũng không còn nữa.
"Con xin phép đưa Hiền vào buồng bôi thuốc."
Châu Hiện ngại ông Chánh và ông Hội ở đây, níu tay Sáp Kỳ ra hiệu đừng bốc đồng. Trần đời làm gì có chuyện gia chủ đang tiếp khách mà bỏ đó đi mất bao giờ.
Đương nhiên hành động ấy khiến ông Hội không hài lòng. Hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt nom hung dữ như gã đồ tể ngoài chợ.
"Cô Kỳ thương vợ quá!"
"Vâng, bác cũng thấy rồi. Tôi lo cho vợ còn không xong, nói gì qua lại với ai nữa."
Sáp Kỳ nhìn thẳng mặt ông Hội, lời ít ý nhiều mong nhà bên đấy đừng nuôi mộng viển vông nữa. Dù cô thích phụ nữ thật thì cũng không giống cánh đàn ông coi trái ôm phải ấp là điều đáng tự hào đâu.
*
*
Buổi tối, cơm nước xong, mợ cả gọt một đĩa hoa quả bưng vào buồng.
Hồi chiều lúc Sáp Kỳ kéo nàng đi, nàng có bảo mình không sao, cô cứ ra tiếp chuyện ông Hội đừng để quan hệ hai nhà sứt mẻ.
Châu Hiền nào có ý trách cô nhưng hình như nàng lại nói gì khiến Sáp Kỳ giận rồi. Suốt từ lúc bôi thuốc xong là cô chẳng ỉ ôi gì đến nàng nữa.
Bấy giờ Sáp Kỳ đang mải đọc điện tín trên tỉnh đánh về, không để ý cửa buồng mở ra rồi khép vào. Tới khi cổ tay trắng nõn như ngó sen vươn ra, đặt đĩa hoa quả lên bàn, cô mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
"Chị ăn chưa?"
Đấy, bình thường không dỗi thì Hiền ơi Hiền à. Thế mà nàng hỏi giận hả một cái là quay phắt đi ngay. Người gì đâu hấp hết chỗ nói.
"Chị chưa, chị đợi mình ăn chung."
"Chị ăn trước đi, em ăn sau." Cô vừa nói xong, sau lưng liền ập tới hương hoa thoang thoảng.
Châu Hiền quàng tay quanh cổ Sáp Kỳ, tựa đầu lên đỉnh đầu cô, ỏn ẻn gọi: "Mình~"
"Chị mỏi chân thì ra sập ngồi."
"Giờ mình đuổi chị là tối chị nằm đấy luôn í."
"..."
Cô cả há miệng mắc quai. Một bụng chữ nghĩa cũng không dám phản kháng, chỉ sợ tối nay chăn đơn gối chiếc thật thì khổ.
"Thế ngồi xuống đây, chứ đứng vậy tê chân."
Nghe cô dịu giọng, Châu Hiền mới xuôi. Cơ mà dù ngồi xuống thì nàng vẫn không buông tay, xoay Sáp Kỳ chóng cả mặt.
"Mình đừng giận chị mà." Nàng ghé vào vai cô nũng nịu: "Chị có ý đẩy mình đi đâu đâu. Mình mà hẹn với cô Bình nhé, chị ghen cho mình xem."
Chẳng biết mợ cả học cái điệu nhõng nhẽo ở đâu ra. Cô cả khoái ghê gớm! Khoé môi xệ xuống nãy giờ cứ cong tớn lớn, mặt mũi tươi rói như vớ được vàng.
Sáp Kỳ nâng mặt nàng hôn liên tiếp mấy cái vào cánh môi chúm chím.
"Hiền ghen hả? Ghen thật hả?"
"Lại chả ghen! Mình đào hoa lắm í."
Cô cười hì hì, nắm lấy ngón trỏ nhỏ xinh đang chọc lồng ngực mình, thỏ thẻ đủ để cả hai nghe rõ.
"Nhưng em thương Hiền mà."
Trọn đời thương mỗi Hiền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip