Tập 50: Hai bàn tay đan chặt
Tập cuối
~*~
Hôm mẹ con Thị Quỳnh từ trạm xá về cũng là lễ giỗ một trăm ngày của Chánh tổng.
Nhắc lại thì buồn nhưng trước khi Thị Quỳnh sinh hai tháng, bệnh tình ông Chánh đột ngột trở nặng, không qua khỏi. Tuy vậy, ông vẫn ra đi thanh thản, nếu còn điều lấn cấn chắc chỉ có trông ngóng cậu Khải Minh.
Thị Quỳnh đang trong tháng ở cữ, thân mình còn yếu nên Sáp Kỳ nhờ Cẩm Như dẫn cô ấy về buồng trước, còn cô thì bế Thế Bảo tới trước bàn thờ để thằng bé nhận tổ quy tông.
Cô cả vỗ lưng cu tí rồi nói với nó: "Nghé lạy ông nội nhé."
Cu tí không quấy khóc, mở to cặp mắt đen láy nhìn di ảnh phía sau màn khói. Nó rất phối hợp với Sáp Kỳ, để cô ôm mình cúi rạp người trước bàn thờ rồi mới đưa sang cho Châu Hiền bế.
Tính nhẩm sắp đến giờ Thế Bảo bú mẹ, mợ cả lịch sự chào khách khứa mấy câu xong liền ôm cu tí xuống nhà dưới.
Bấy giờ Thị Quỳnh đang xông thảo dược trong buồng, thấy mợ cả bồng Thế Bảo về liền buông kim chỉ và vải vóc xuống giường, đón con vào lòng.
Trẻ con nhạy cảm, ngửi được mùi sữa mẹ quen thuộc thì cựa quậy. Châu Hiền quan sát cu cậu mà không khỏi mỉm cười.
"Tôi dặn bao lần rồi. Cô mới sinh xong thì đừng khâu vá vội kẻo mắt bị ảnh hưởng."
"Dạ." Thị Quỳnh cười ngượng.
"Thôi, cô cho Nghé ăn rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ một giấc. Cần gì cứ gọi mấy đứa nhỏ, chúng nó đỡ đần cho."
"Vâng ạ."
Dặn dò thêm đôi câu, Châu Hiền mới yên tâm rời đi. Thầm nhủ cũng may tính tình Thị Quỳnh nền nã, biết thân biết phận nên gia đình mới êm ấm. Chứ vớ phải người tham vọng như Ngọc Bình hồi ấy thì chẳng biết lại gây thêm sóng gió gì nữa.
*
*
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp rét căm căm. Châu Hiền sai thằng Mẹo chạy xuống nhà dưới xem Thị Quỳnh cần thêm chăn thì lấy. Biết hai mẹ con đủ đầy, cửa nẻo kín đáo không lọt gió mới yên tâm đi nghỉ.
Trong chăn ấm sực. Sáp Kỳ kéo tay nàng đến bên miệng xoa vuốt đủ kiểu, đợi hơi lạnh phủ trên da thịt tan hết mới buông ra.
"Hiền xông xáo mà em tưởng thằng Nghé là Hiền đẻ không đấy."
Nom điệu bộ bĩu môi của cô, Châu Hiền cười không ngớt miệng.
Nàng ấn nhẹ đầu mũi tròn, mắng yêu: "Nỡm ạ, ai hơi tị nạnh với trẻ con bao giờ."
"Từ ngày thằng cu ra đời là mợ chả để ý em luôn. Vợ của mợ không vui tí nào đâu nhé!"
Ôi dào, cô cả bắt đầu dở thói gia trưởng linh tinh rồi đấy.
Châu Hiền nhích lại gần Sáp Kỳ, hôn chóc một cái lên bờ môi đang dẩu ra. Bấy giờ mặt mũi cô cả mới tươi tỉnh hơn được tí, nhanh như chớp kéo nàng vào lòng ôm cho thỏa.
"Em định ở đây một, hai năm nữa rồi mình chuyển lên tỉnh. Hiền thấy vậy có được không?"
"Mình đi đâu chị theo đấy." Nàng chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay.
Cơ ngơi của Sáp Kỳ không ở đây, chí hướng của cô cũng vậy. Châu Hiền hiểu và ủng hộ cô. Huống chi, từ lâu nàng đã mong muốn thoát khỏi lũy tre làng.
"Nhưng còn các con thì sao mình?"
"Đợi bé Manh lớn hơn, em lại thuê gia sư về dạy tiếng Pháp cho con. Còn thằng Nghé, sau này em sẽ đưa nó lên tỉnh, để nó tiếp xúc với các thầy các bạn. Chứ nhà mình toàn đàn bà con gái cũng khó cho nó."
Sáp Kỳ tính toán đâu ra đó, Châu Hiền không thấy có gì cần thay đổi. Nàng tựa vào vai cô, gật gù mái đầu đen nhánh.
"Ừ, đều nghe mình."
"Thật ra em cũng muốn đưa Manh đi cùng, nhưng nghĩ lại Trâm Anh và dì ba có mỗi con bé là niềm vui. Với lại chưa chắc Manh muốn theo chúng ta nên thôi, chờ con bé học xong bậc tiểu học rồi hỏi nó."
Khi ấy nếu Manh đồng ý lên tỉnh thì cô sẽ sắp xếp đăng ký cho nó vào Bonnal cùng Thế Bảo.
Nhắc đến mợ hai, Châu Hiền tựa như có điều muốn nói. Nàng cắn môi, do dự mãi mới níu áo Sáp Kỳ. Cặp mắt xinh đẹp, trong veo hệt mặt hồ in dấu bóng hình cô.
"Chị bảo mình cái này."
"Sao thế?"
Châu Hiền nhổm dậy, nằm đè lên người Sáp Kỳ thì thầm to nhỏ.
Một bên cô cả đỡ vai nàng, bên kia quen thói sờ mó khắp lưng vợ trông rõ là hưởng thụ.
"Mình nghe chị nói không ấy?"
Mợ cả chống tay trước ngực em nhà, dỗi ghê nơi! Người ta đang kể mà cứ xoa xoa vuốt vuốt chẳng tập trung tí nào.
"Có, em vẫn nghe."
"Thế kể lại chị xem."
Sáp Kỳ chậc lưỡi: "Hôm lâu chị thấy dì ba với mợ hai ôm nhau chứ gì!"
Nàng đỏ mặt ậm ừ. Gò má phớt hồng hệt quả đào mọng nước làm cô không kìm lòng được thơm mạnh hai cái.
"Ơ, sao mình chả bất ngờ thế?"
"Em biết lâu rồi."
Cô mò vào trong áo yếm nắm một bên vú sữa ngon lành mà ngoài mặt vẫn cứ tỉnh bơ.
"Hiền nhớ lần thằng Minh đánh em không? Lúc em bảo Trâm Anh hỏi chuyện nó, dì ba sốt sắng lắm. Chắc do em thích phụ nữ nên bắt được sóng."
"Chị, chị cũng..."
Chưa để nàng dứt câu, Sáp Kỳ đã nhào tới gặm cắn cánh môi no đủ.
Cô lầu bầu giữa nụ hôn: "Hiền thích em chứ có thích ai nữa đâu mà cũng."
Nắm đấm nhỏ hạ lên vai Sáp Kỳ, cùng với đó là cái trừng mắt quyến rũ của Châu Hiền.
"Thế mình, định, như nào?" Nàng thở hổn hển, cong lưng khi ngón tay cô trượt xuống ngã ba đường.
"Còn như nào được nữa! Chuyện của họ, em không muốn liên quan."
Hiện tại, dù là trong lòng hay trước mắt Sáp Kỳ thì cũng chỉ có nàng mà thôi.
*
*
2 năm sau,
Vào một ngày lập xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, Sáp Kỳ và Châu Hiền quyết định dọn đồ lên tỉnh.
Bé Manh đã bắt đầu tham gia lớp học vỡ lòng còn Thế Bảo thì được hai tuổi. Cu cậu lững chững nắm tay Thị Quỳnh ê a gọi mẹ.
Nghĩ tới cảnh sau này chỉ có những khi lễ tết, giỗ đám mới gặp nhau mà Cẩm Như đỏ mắt. Trâm Anh đứng kế bên nàng ấy muốn dỗ cũng không tiện.
"Dì đừng buồn, thi thoảng tôi vẫn về thăm mọi người cơ mà." Châu Hiền cười xòa.
"Chị cả nói đúng, dì cứ bình thường thôi. Có phải hai chị ấy đi luôn đâu mà!"
Sáp Kỳ chỉ đạo anh Hào xếp đồ ở phía trước nghe vậy thì nhướng mày. An ủi kiểu đó bảo sao mấy năm rồi Trâm Anh vẫn dậm chân tại chỗ. Cứ cái đà này thì còn khuya dì ba mới chịu em hai!
"Xong rồi, mình đi thôi." Cô nhắc nhở.
Đã quen cảnh chia xa nên Sáp Kỳ và Nghệ Lâm không bịn rịn như mọi người. Với lại đúng như Trâm Anh nói, bọn họ cũng đâu có đi luôn. Nếu thích, Nghệ Lâm thuê xe chở cả nhà lên tỉnh còn được.
"Sang năm nhớ về ăn cưới em." Cô út nhắn nhủ thân tình.
Châu Hiền bật cười, lau giọt lệ đọng trên mí mắt, theo Sáp Kỳ ra xe.
Sáng hôm ấy trời nắng, gió se se lạnh. Không khí đầu xuân the mát cuốn trôi muộn phiền bỏ lại sau lưng. Châu Hiền ngồi kế bên Sáp Kỳ ở hàng ghế sau, hai bàn tay đan chặt.
Chiếc xe bạc màu băng qua con đường làng gập ghềnh sỏi đá, hướng thẳng về nơi lấp lánh ánh mặt trời.
- HẾT -
*
*
*
Lời kết
Tin được không, ban đầu tôy bảo với bạn tôy là fic này viết chắc hòm hòm 20-25 chap thôi mà giờ xem đi, lố đâu đó gấp đôi luôn 🥲
Nhưng dù sao thì tôy vẫn rất vui vì mọi người thương cô và mợ, thích sự 'gia trưởng' của cô cũng như cái nết ỏn ẻn của mợ =)))
Bên cạnh việc end fic thì cũng tiện bật mí 'con hàng' sắp tới tôy ấp ủ. ABO đồ đó mấy ní ơi 🫢 lần đầu thử nên mấy ní cổ dzú tôy với =)))
Vậy thui, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ 😘
Thân gửi, 22/12/24
weirdo_hi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip