who?

Đêm ấy, trong cơn mưa phùn nặng hạt, tôi vô tình bước vào một thị trấn nhỏ ven biển. Nơi đây mờ mịt, yên tĩnh đến ma quái, những tán cây trơ trọi đung đưa theo gió, tạo nên tiếng rì rào u uẩn. Thị trấn cũ kỹ, tường gạch loang lổ, con đường đá rêu phong dẫn lối tôi đến một cửa tiệm nằm khuất trong góc hẻm tối. Trên cửa sổ bám bụi của tiệm, một bức ảnh cũ kỹ, mờ nhạt hiện ra, hình ảnh hai người phụ nữ hiện lên ẩn ẩn hiện hiện giữa ánh sáng lờ mờ của đèn đường.

Tôi chăm chú nhìn. Hai người phụ nữ ấy có vẻ đẹp lạ lùng, u sầu mà quyến rũ. Người phụ nữ bên trái mang nét mặt thanh tú, sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy hồ không thấy đáy, mái tóc đen dài xoã xuống vai. Người bên phải ngược lại, dịu dàng và mong manh, đôi mắt như chất chứa bi thương, khuôn mặt ánh lên chút gì đó vừa yêu kiều, vừa trĩu nặng. Ánh mắt họ như một mối dây vô hình nối liền nhau, vừa gần gũi lại vừa xa cách, như thể bị chia lìa bởi dòng thời gian và bí mật nào đó không thể giải đáp.

Tôi ngạc nhiên không hiểu sao mình lại thấy bị cuốn hút đến thế, như có một sức mạnh lạ lùng kéo tôi về phía bức ảnh ấy.

Đột nhiên, tiếng nói trầm đục vang lên từ phía sau:
"Cô cũng bị thu hút bởi hai người họ à?"

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt đục ngầu của một ông lão – có lẽ là chủ tiệm. Ông ta đứng đó, nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Bức ảnh này...có một câu chuyện lâu đời, cô có muốn nghe không?"

Làm sao mà tôi có thể từ chối. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng kể của ông lão trầm buồn, kéo tôi vào một câu chuyện ám ảnh...

Ngày xưa, nơi thị trấn này, có hai người con gái tên là Kang Seulgi và Bae Joohyun còn được biết tới với cái tên khác là Irene. Irene là con gái một gia đình danh giá, sống trong một căn biệt thự lớn trên đồi, tách biệt khỏi thế giới. Đôi mắt sắc sảo của nàng ta giống như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, nhưng đồng thời lại cất giấu một bí mật kinh hoàng. Người dân trong thị trấn bảo nhau rằng nàng ấy không phải là người thường, rằng trong con mắt ấy là bóng tối của kiếp trước còn chưa được giải thoát.

Người còn lại là Seulgi, một cô gái giản dị, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Seulgi đem lòng yêu Irene một cách mãnh liệt và đắm đuối, dù không hiểu rõ về người con gái bí ẩn này. Mỗi đêm, khi ánh trăng soi sáng mặt đất, Seulgi đều lén lút lên đồi, gặp Irene bên bờ biển. Những lần gặp gỡ ấy, dù thầm lặng nhưng chứa đựng thứ cảm xúc không thể diễn tả, như thể hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau trong bóng đêm.

Nhưng dần dần, Seulgi bắt đầu nhận ra rằng, có gì đó rất kỳ lạ về Irene. Vào những đêm khi ánh trăng chuyển màu xanh xám, Irene sẽ trở nên khác thường – đôi mắt ánh lên vẻ lạ lùng và những cử chỉ trở nên bất định. Một đêm nọ, Seulgi đã dũng cảm hỏi:
"Có điều gì chị giấu em không? Tại sao những lúc như thế này, ánh mắt chị lại như...không phải của chị?"

Irene im lặng, rồi nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Có những thứ...chị không muốn bản thân nhớ lại. Nhưng nếu em muốn, Seulgi, hãy cùng chị bước vào nơi này, nơi mà ta có thể ở bên nhau mãi mãi..."

Seulgi không hiểu hết lời nói của Irene, nhưng trái tim đã bị chiếm lấy bởi người con gái này. Đêm ấy, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng, nhưng Irene trông như biến thành một người khác – đôi mắt nàng trở nên đen ngòm, sâu thẳm đến rợn người. Tuy nhiên, tình yêu đã làm mờ đi mọi nỗi sợ trong Seulgi.

Nhiều tháng sau, Seulgi biến mất một cách kỳ lạ. Người dân thị trấn xôn xao, lời đồn đại bắt đầu lan rộng. Người ta bảo rằng Seulgi đã bị Irene cuốn vào thế giới của nàng ấy, một nơi không có thực, chỉ tồn tại giữa hư vô và bóng tối. Những người can đảm, thử bước vào ngôi biệt thự trên đồi, đều kể rằng mỗi đêm, họ vẫn nghe thấy tiếng cười lạnh lùng và tiếng gọi mơ hồ từ đâu đó trong bóng tối, như thể hai linh hồn vẫn mãi vương vấn ở đó.

Người chủ tiệm ngừng kể, ánh mắt hướng về phía bức ảnh một lần nữa.
"Cô có biết không? Cứ mỗi năm, vào đúng ngày Seulgi biến mất, có người lại nhìn thấy hai bóng người phụ nữ đứng bên bờ biển, tay trong tay, nhưng lại không bao giờ tiến gần nhau."

Tôi rùng mình nhìn vào bức ảnh, cảm giác như hai ánh mắt ấy cũng đang nhìn lại tôi. Nhưng khi tôi định quay đi, hình ảnh hai người phụ nữ mờ ảo dường như đột nhiên thay đổi...Tôi thấy ánh mắt của Seulgi dường như đang cầu cứu, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.

Bất giác, tiếng gió rít lên bên ngoài, và tôi cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Tôi lùi bước, không dám nhìn lại bức ảnh. Và trong lòng, một câu hỏi mãi không có lời giải đáp: Phải chăng, Irene không chỉ là một ký ức, mà là một lời nguyền bất tận...

Tôi rời khỏi tiệm ảnh cũ, lòng dạ vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện uẩn khúc về Irene và Seulgi. Những cơn gió đêm lạnh lẽo thổi xuyên qua lớp áo khoác, khiến da tôi nổi gai ốc, nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải là cơn lạnh của gió, mà là nỗi ám ảnh khó giải thích từ bức ảnh mờ ảo ấy. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng tượng đến bóng dáng hai người phụ nữ bên bờ biển, gương mặt họ in hằn nỗi đau nhưng cũng đầy ma mị, như thể họ chưa bao giờ rời xa thế gian này.

Đêm hôm ấy, trong căn phòng trọ nhỏ ở ven thị trấn, tôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh đôi mắt của Irene và ánh nhìn u uất của Seulgi hiện lên không ngừng, như một cuộn phim quay chậm lặp lại trong tâm trí. Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy họ, tay trong tay bên bờ biển, gương mặt nhòe nhoẹt dưới màn sương, nhưng lại gần đến nỗi tôi như cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của họ phả vào mình.

Vào lúc gần nửa đêm, tôi giật mình thức dậy bởi tiếng gõ cửa vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gõ nhẹ nhưng đều đặn, từng nhịp như xoáy sâu vào tâm trí, gợi lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Tôi rón rén bước đến cửa, thận trọng hé mở. Bên ngoài không có ai cả, chỉ có bóng tối trải dài vô tận, và màn sương mờ nhạt phủ đầy lối đi. Tôi thở dài, tự nhủ rằng có lẽ do mình quá nhạy cảm. Nhưng rồi, khi đóng cửa lại, tôi giật mình nhận ra, bên cạnh khung cửa, có một bức ảnh đã bị ố vàng, hình ảnh hai người phụ nữ mờ ảo. Đó chính là Irene và Seulgi. Gương mặt họ trông mờ mịt, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy cảm xúc – một nỗi buồn sâu thẳm và sự u tối đến lạnh người.

Bất giác, tôi cảm thấy hơi lạnh bao trùm lấy mình. Tôi cầm bức ảnh lên, đôi tay run rẩy. Khi ngón tay chạm vào mặt giấy, tôi cảm thấy như có một luồng năng lượng âm u chảy vào cơ thể, khiến tim tôi đập mạnh, nhịp thở trở nên gấp gáp. Đôi môi tôi khẽ run, miệng tôi lẩm bẩm gọi tên hai người phụ nữ trong bức ảnh, như thể tiếng gọi ấy đến từ một phần nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, không kiểm soát được.

"Irene...Seulgi..." tôi lẩm nhẩm, giọng nói như bị gió cuốn trôi vào hư vô.

Bỗng nhiên, bức ảnh trong tay trở nên nóng rực, như bị lửa đốt. Tôi hoảng hốt vứt bức ảnh xuống sàn, và ngay lúc ấy, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau tôi. Đôi mắt tôi mở to, cơ thể tê cứng không dám quay lại.

"Xinh đẹp nhỏ...cũng muốn biết bí mật của chúng ta ư?" Giọng nói ấy nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo, như thể vọng về từ cõi âm ty.

Khi tôi đủ can đảm để quay lại, hình ảnh trước mắt khiến tôi đông cứng. Irene đang đứng đó, khuôn mặt tái nhợt như sương đêm, đôi mắt tối sâu như vực thẳm. Bên cạnh cô là Seulgi, gương mặt xanh xao, đôi mắt tràn đầy bi thương, nhưng đôi môi lại mỉm cười như chứa đựng một nỗi uất hận.

Cả hai tiến lại gần tôi, từng bước chậm rãi nhưng đầy ma mị. Tôi lùi lại, từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Khi tôi định hét lên, bàn tay lạnh buốt của Irene đặt lên môi tôi, ngăn lại mọi âm thanh. Môi nàng lạnh như băng, nhưng lại có mùi hương kỳ lạ, vừa mê hoặc vừa chết chóc.

"Em đã gọi chúng ta quay về," nàng ta thì thầm, đôi mắt xoáy sâu vào tâm trí tôi.
"Giờ thì mãi mãi, chúng ta sẽ không rời xa em."

Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, cơ thể như bị hút vào một vòng xoáy vô tận. Tôi không biết mình đã bất tỉnh hay bị kéo vào một thế giới khác, nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng bên bờ biển lạnh lẽo. Xung quanh là màn sương mịt mù, và ngay phía trước tôi là Irene và Seulgi, tay trong tay.

Họ đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Seulgi tiến lại gần tôi, giọng cô như tiếng gió thoảng qua:
"Đã có quá nhiều người như em, khao khát tìm hiểu về chúng ta. Nhưng em đâu biết rằng, một khi đã bước vào câu chuyện này, không ai có thể thoát ra."

Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng dưới chân là biển cả đen ngòm, sóng vỗ mạnh vào bờ như muốn cuốn tôi đi. Irene nhìn tôi, nụ cười lạnh lẽo, rồi nói với giọng thì thầm:
"Em sẽ mãi mãi là một phần của chúng ta, như một ký ức bị lãng quên, một hồn ma giữa không gian và thời gian."

Trước khi tôi kịp nhận ra, cơ thể tôi dần tan biến, trở thành một phần của màn sương, hòa lẫn vào những hồn ma bất tử mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, nơi bờ biển lạnh lẽo và đầy bí ẩn.

Vài ngày sau, người dân trong thị trấn lại thấy một bức ảnh cũ kỹ treo trên cửa sổ tiệm ảnh. Trong ảnh là ba người phụ nữ, hai người họ vẫn là Irene và Seulgi, còn người thứ ba...chính là tôi, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, mãi mãi bị giam cầm trong câu chuyện của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip