4.
Yerim hòa nhập vào nhóm dễ dàng hơn cả mong đợi. Có thể là do cả hai đã biết nhau từ lâu, nhưng đúng là có một sự thoải mái kỳ lạ khi con bé đến.
Nhìn con bé lăng xăng tíu tít khắp nơi kìa, sao em nó có thế có nguồn năng lượng không bao giờ vơi cạn và bạn cảm thấy ghen tị, ước gì mình có đủ đam mê để mặt dày lấy đồ ăn của tên sóc chuột sau giờ tập. Nhưng có lẽ đáng quý nhất là con bé làm cho tinh thần cả nhóm ửng sắc hơn mấy ngày qua.
Bạn ngồi cạnh Yerim ở góc phòng trong lúc giải lao, nhìn Sooyoung và Seungwan khơi lại cuộc tranh cãi từ sáng nay. Rặt những thứ vặt vãnh không (đại loại là Sooyoung quên trả lại sách của Seungwan về đúng chỗ sau khi mượn hay gì đó). Kiểu gì hai người cũng sẽ làm lành sau đó thôi, nhưng các cụ đã dạy cẩn tác vô ưu. Bạn không thích xung đột và bạn muốn nó kết thúc ngay trước khi bắt đầu.
"Chúng ta có nên can họ lại không?" Yerim hỏi, hướng đầu về phía câu chuyện.
Sooyoung nom đã thấm mệt và Seungwan đã chuyển sang bực mình. Họ sẽ không để nó đi quá xa, và kể cả thế, Joohyun ở đầu bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng vào can. Nên bạn lắc đầu.
"Không sao đâu." Và trong lúc bạn nói, Sooyoung phá lên cười vì câu chuyện Joohyun, bá vai bá cổ Seungwan trong khi Joohyun chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Yerim khẽ cười. "Chị đúng là hiểu họ thật đấy."
"Lúc tốt lúc không," bạn đáp, "Mặc dù đôi lúc chị thấy hại nhiều hơn lợi."
Yerim bật cười, tựa cằm vào đầu gối, lười biếng nhìn những người khác đang thoải mái đùa giỡn.
"Em còn phải bắt kịp nhiều lắm," con bé lầm bầm.
Bạn huých vai động viên. "Tụi chị sẽ giúp nhóc mà."
Cả hai cười với nhau trước khi Joohyun thông báo giờ giải lao kết thúc. Bạn cau mày với Yerim, người đang soi gương và sau đó cả hai nắm lấy tay Joohyun, cầu xin nịnh nọt thêm năm phút nữa với tất cả aegyo mà bạn biết. Joohyun ném cho bạn cái nhìn ghê tởm và chỉ khi Seungwan chi viện với kèo đồ ăn rất hời ("Gà đê gà đê!" Sooyoung nheo nhéo trong khi chị Joohyun rên rỉ) thì bạn mới lết thân đứng dậy.
Yerim đã tung tăng với Sooyoung ở giữa phòng, liên tục hô vang 'ăn gà ăn gà' trong khi Seungwan vỗ nhẹ an ủi Joohyun mặt đầy cam chịu.
Bạn quan sát cảnh tượng này một cách thích thú và đột nhiên nhận ra rằng bạn đã không được thoải mái như vậy trong một thời gian.
Tất cả là nhờ họ, bạn nghĩ vậy, nhưng đây đâu phải điều gì mới. Bạn vốn luôn biết mà.
//
Tẩy tóc là một cụm từ bóng bẩy để miêu tả cảm giác có cả tổ kiến đang bò trên đầu bạn, nhưng cũng bõ công vì vẻ sửng sốt của Joohyun khi bạn ra khỏi tiệm với mái tóc màu sáng nổi bật hơn bao giờ hết.
"Trông đẹp đấy," chị khen ngợi và bạn ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí cảm ơn. Bạn sẽ không bao giờ quen với việc nghe những lời khen, đặc biệt là khi đó là từ Joohyun, người xứng đáng với chúng hơn bạn và đôi má của bạn thì cứ nóng lên vô tổ chức.
"Tóc em chắc về với đất mẹ luôn rồi," Seungwan buồn rầu vuốt ve phần đuôi tóc vàng rồi lướt lên trên trước gương.
"Chúng về với đất mẹ để chị trở nên xinh đẹp đó, unnie," Sooyoung đáp lại, nhìn vào mái tóc của mình - không sáng như Seungwan nhưng vẫn rất cuốn hút.
"À con kia mài nói trước đây tao không đẹp à?"
"Ủa chị nói chứ đâu phải em."
"Yah, Park Sooyoung!"
Bạn quay lưng lại chặn lấy Sooyoung và Yerim cố gắng xoa dịu một Seungwan đang phẫn nộ (ai trêu con gái người ta ác ôn thế bao giờ) thì bạn cảm thấy cổ tay mình có gì đó không đúng. Joohyun chăm chú nhìn mái tóc của bạn, đưa tay lên chơi đùa với một lọn tóc ở bên má.
Hơi thở của bạn dồn dập trong vô thức và bạn căng thẳng siết chặt tay lại. Joohyun sát gần bạn, nhìn bạn như thế này, làm những cố gắng kiềm chế cảm xúc của bạn từ trước đến giờ đi vào ngõ cụt. Yêu bạn thân mình là một lẽ, nhưng yêu Joohyun hoàn toàn là một chuyện khác và trong khi bạn đã chấp nhận từ lâu rằng Joohyun có thể chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình như bây giờ thôi, bạn không chắc mình vẫn có thể làm điều đó khi chị cứ nhìn bạn với ánh mắt chan chứa như vậy.
"Tóc vàng hợp với em lắm," chị nói khẽ và bạn nuốt nước bọt khó khăn.
"Chị hợp hơn nhiều," không phải bạn đang nịnh nọt gì, mà thực sự là như vậy. Joohyun thật sự rất hợp với tóc vàng và bạn muốn nói với chị điều đó. Nhưng bạn cũng muốn nói nhiều hơn nữa, rằng đúng, tóc vàng hợp với chị, nhưng là bởi vì mọi thứ đều hợp với chị vì chị đẹp kinh khủng đến mức lắm lúc em ngắm chị không dứt mà vẫn không thể tin rằng một người xinh đẹp tồn tại trên đời.
Joohyun lắc đầu. "Không, ý chị là - em rất... em thực sự rất xinh đẹp."
Có điều gì đó trong cách Joohyun đang nhìn bạn lúc này khiến bạn phải liếm cặp môi khô rang và tập trung vào mắt Joohyun để chú ý nhất cử nhất động trên khuôn mặt chị. Bạn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Sooyoung đã cắt ngang.
"Hay là cả 5 người bọn mình đều xinh đẹp nhỉ?" cô ấy mỉm cười tinh nghịch. "Hoà cả làng nhé."
"Chuẩn," Seungwan đồng ý và hai người họ nhìn nhau. Bạn không chắc mình muốn biết điều đó có nghĩa là gì. "Lại đây, Seulgi-yah," Seungwan gọi. "Xem bé gấu có chinh điẹp không nào."
Joohyun lùi ra nhường các thành viên khác. Seungwan vò vò mái tóc trong khi Sooyoung và Yerim cợt nhả xuýt xoa "unnie xinh quá,". Giữa cơn mưa lời khen, bạn quay lại để tìm Joohyun, chị vẫn đứng ở chỗ đó và nhìn bạn với ánh mắt khó dò.
Đây không phải lần đầu tiên bạn cảm thấy đôi mắt người thương nhìn mình rất lạ.
//
Không hiểu sao bạn cảm thấy lo lắng trước màn comeback này hơn cả so với khi ra mắt. Không phải là kiểu áp lực kinh khủng vì là thành viên mới như Yerim (mặc dù bạn còn trông gà mắc tóc hơn cả em nó). Có thể vì bài hát đang được đón nhận quá nồng nhiệt nên bạn cảm thấy mình cần phải làm điều đó cho xứng đáng, hoặc có thể là vì đây là lần đầu tiên bạn thực sự cảm thấy là chính mình khi biểu diễn (nghe có kì cục không cơ chứ, Kang Seulgi đâu có để tóc vàng).
Bạn bị ốm vài tuần nay và giọng hay bị run trong suốt bài hát. Bạn bước vào phòng chờ, cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn kém xuất sắc của mình và thầm mắng bản thân vì đã không chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Có lẽ bạn nên bắt đầu xin Seungwan thêm ít viên vitamin một lần nữa.
Bạn cảm thấy ai đó ngồi bên cạnh mình, không cần phải nhìn để biết rằng đó là Joohyun.
"Em ổn chứ?" Joohyun hỏi, đặt mu bàn tay lên trán bạn.
"Em ổn," bạn trả lời và cô ấy đặt tay lên đùi bạn. Bạn nhìn chằm chằm vào nó trước khi quyết định đặt bàn tay của mình lên trên. "Giọng em bị crack ghê quá."
Chị siết chặt tay trấn an. "Nghe vẫn rất tuyệt."
"Nhưng không phải tốt nhất," bạn vặn lại.
"Còn nhiều màn trình diễn nữa."
"Nhưng đây là lần đầu tiên."
Joohyun cau mày, tay còn lại đặt lên lưng bạn. "Bị ốm đâu phải là lỗi của em."
Bạn cau mày vì chị ấy nói đúng. Chị ấy luôn đúng. Bạn sẽ thấy cay đắng về điều đó nếu như đó là lời từ một ai khác, nhưng đây là Joohyun và chị biết làm cách nào để an ủi bạn. Đặc biệt là trong những lúc như thế này. Phải là Seungwan chắc nó sẽ không bao giờ cho phép bạn có suy nghĩ tiêu cực kiểu này nữa.
Bạn tựa vào vai chị khi người kia xoa nhẹ lưng bạn. "Em mệt."
"Em uống thuốc chưa?"
"Hình như rồi ạ."
Cơ thể chị rung lên khi cười. "Thảo nào. Tranh thủ ngủ đi cho đến khi bọn chị quay lại."
Bạn gật đầu, đôi mắt bất giác nhắm lại. Cảm giác thư thái kỳ lạ mặc dù xung quanh bạn là một hỗn độn âm thanh từ bao người. Bạn có thể cảm thấy bản thân bắt đầu trôi đi, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ chợt đến và bạn buộc mình phải tỉnh táo thêm một chút nữa.
"Unnie?" bạn gọi.
"Ơi chị đây?"
"Cảm ơn chị."
Chị ấy không hỏi lại, nhưng bạn biết chị ấy hiểu.
"Bất cứ lúc nào em cần."
//
Bạn cùng Seungwan đi đến cửa hàng và tìm thấy một chiếc máy ảnh mà cứ năm phút bạn lại ngoái lại nhìn một lần. Nó đang được giảm giá, tội gì không mua, dăm ba cái lắc đầu từ Seungwan đừng hòng ngăn cản. Khi Sooyoung nhìn thấy bạn đang nghịch ngợm chiếc máy trên đi văng, con bé nhướng mày.
"Gì thế chị?"
"Máy ảnh", bạn trả lời, cố gắng học cách dùng tốc độ màn trập khác nhau
"Em biết," Sooyoung hừ nhẹ. "Nhưng tại sao chị lại có một cái?"
"Đang có giảm giá," bạn đáp cụt lủn và dường như là đủ vì bạn nghe thấy Sooyoung bỏ đi.
Bạn đang test thử máy thì giọng nói của Sooyoung vọng vào từ nhà bếp.
"Cá 5000 ₩ bả sẽ bỏ nó trong một tuần."
Bạn ngoáy đầu để nheo mắt nhìn Sooyoung và Yerim, những người thậm chí không thèm tỏ vẻ hối lỗi.
"Chấp kèo." Họ cười hỉ hả khi bạn quay lại với máy ảnh, bắt chước điệu cầm cái máy rồi chụp chụp của bạn.
Để chứng minh hai đứa con nít chưa trải sự đời kia sai, bạn dành phần lớn thời gian rảnh tập chụp dần dần. Khó hơn bạn tưởng, nhưng sau hàng tá bức ảnh bị hỏng và out nét, ít nhất bạn có thể cầm máy đúng cách.
Concert nước ngoài của công ty là thời điểm thích hợp để thử chụp ảnh thực tế. Sooyoung trêu, rồi ảnh nào cũng sẽ out nét thôi chị yêu, nhưng bảo tạo dánh đi thì mạnh không cần hỏi, vẫn hóng nhiệt tình ảnh và cái nào đẹp thì lại khen bạn tíu tít. Seungwan và Yerim cũng không hề kém cạnh. Joohyun chỉ quan sát và cười bất cứ khi nào tụi kia bắt đầu làm mấy cái dáng lố, nhưng chị sẽ không để bạn chụp, né như né tà.
"Tại sao không?" bạn rên rỉ và bị chị nhéo mũi.
"Chị ghét chụp ảnh."
Ôi đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, người đẹp không góc chết thì không thích chụp ảnh, nhưng bạn không thúc ép chị thêm. Hai con gà và rùa lố lăng kia đã là đủ.
Bạn ngồi xuống chờ chuyến bay, xem qua những bức ảnh đã chụp vào ngày hôm đó và xoá những ảnh không đẹp đi. Joohyun và Yerim ngồi đối diện, đang nhìn vào thứ gì đó trên điện thoại của Yerim.
Khi bạn nhìn lên, Joohyun đang cười với bất cứ thứ gì Yerim đang cho cô ấy xem và ánh sáng bấy giờ đang rất lí tưởng. Nên bạn giơ máy lên, bắt lại khoảnh khắc trước khi chị kịp nhận ra. Bạn mỉm cười khi thấy nó đẹp như mình nghĩ.
"Xinh quá," Seungwan nhận xét, cằm tựa vào vai bạn.
Sau đó bạn nhìn lên, chìm đắm vào viền mắt cong và đường xương hàm như tượng tạc khi Joohyun cười ngặt nghẽo ngửa đầu ra sau. Chị nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của bạn, khẽ cười nán lại một khắc trước khi chuyển sự chú ý trở lại Yerim.
Mặt bạn nóng lên và bạn cúi đầu xuống.
"Đúng vậy," bạn đồng ý.
Chị ấy thật sự rất đẹp.
//
Khi Red Velvet giành được cúp đầu tay, có quá nhiều cảm xúc trực trào đến mức bạn không biết phải cảm thấy thế nào.
Chiếc mic được trao cho bạn và bạn phát biểu một bài cảm ơn dài mà chắc chắn sau này bạn sẽ không còn nhớ. Chỉ khi bài hát - bài hát của bạn - bắt đầu phát thì nó mới chạm vào sâu thẳm trong bạn.
Bạn vừa giành được cup đầu tiên.
Bạn khóc trước khi kịp ngăn bản thân mình, phải vội quay lưng lại với khán giả để cố gắng che giấu. Bạn nhớ về bảy năm đã qua, nghi ngờ, chờ đợi khi nào thời của mình đến và nhận ra rằng, à đây rồi, rằng đây là thời điểm của bạn, khiến bạn càng úp mặt sâu hơn vào tay áo.
Bạn cúi đầu chào khán giả, những người hâm mộ đang cổ vũ cho bạn và hy vọng rằng bằng cách nào đó họ sẽ hiểu bạn biết ơn từng người trong số họ như thế nào trong thời điểm này, bởi vì mặc dù đây là giấc mơ bạn kiên trì theo đuổi, họ mới là người giúp biến nó thành hiện thực.
Khi bạn vào hậu trường, Seungwan tập hợp cả nhóm lại để ôm nhau. Có cả nước mắt xen lẫn và bạn không chắc ai là người cười trước (có thể là Yerim), nhưng tất cả đang quay cuồng bá vai bá cổ hò reo xoay vòng, có thể trông điên khùng thật, nhưng không ai ngăn cản 5 người.
Chẳng có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn thế.
//
Đêm đã khuya.
Bạn vẫn đang lâng lâng với adrenaline chảy rần rật trong cơ thể từ chiến thắng, bạn rời giường và bước vào phòng khách, nhìn thấy Joohyun ở đó. Chị đang ngồi trên sofa, nhìn vào chiếc cúp trên bàn. Nhóm không thể giữ nó, nhưng họ để nhóm mang nó về nhà trong đêm sau khi Sooyoung năn nỉ và Yerim giương cặp mắt cún con mà không ai nỡ chối từ.
Bạn ngồi cạnh Joohyun và chị mỉm cười với bạn.
"Bọn mình thắng rồi," bạn lên tiếng và chị cười khẽ.
"Ừ, mình thắng rồi."
"Chị có tin được không?" bạn hỏi bởi vì bạn không thể tin nổi. Bạn còn nhớ khi hai người ngồi cùng nhau trong phòng tập, vẽ nên viễn cảnh cả hai sẽ nói gì khi nhóm được first win, và bấy giờ first win là một thứ gì đó nghe vô thực làm sao. Giờ vẫn vậy.
"Chị vẫn nghĩ mình đang mơ ấy," chị thành thật đáp lại.
Hai bạn ngồi im lặng bên nhau, nhớ về giải thưởng nhỏ mà mình từng mơ ước. Ngỡ như đã lâu lắm rồi, lúc đầu bạn tưởng quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng hoá ra lại chẳng có gì thay đổi cả.
Bạn vẫn hát và nhảy mỗi ngày, vẫn ngất ngây trước giọng hát của Seungwan, vẫn đùa giỡn với Sooyoung và Yerim, vẫn nghĩ về Joohyun nhiều hơn bất cứ ai khác, và vẫn yêu chị thật nhiều.
Bạn yêu chị ấy và tình yêu đó đang thiêu đốt bạn ngay lúc này, khiến bạn chộn rộn đến mức cần phải nói ra. Lí trí của bạn vẫn còn mơ màng vì chiến thắng, và cảm xúc dễ dàng vươn lên nắm quyền kiểm soát, nhưng khi bạn vừa định cất lời thì người thương đột ngột lên tiếng.
"Seulgi à," Joohyun gọi, quay sang nhìn bạn.
Bạn không chắc điều gì tiếp thêm sự dũng cảm trong bạn, nhưng bạn hít một hơi sâu, sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra, thứ mà bạn đã luôn giấu kín nhưng cũng là thứ cảm xúc duy nhất bạn chắc chắn trong đời,
"Em yêu chị."
Đôi mắt của Joohyun mở to và thế là đủ để bạn hiểu. Bạn đã sẵn sàng để đưa ra một lí do chống chế, em yêu chị vì chị là một leader tuyệt vời của nhóm, bất cứ điều gì để cứu vãn tình huống lộn xộn mà bạn đã tự gây ra, nhưng sau đó Joohyun cười dịu dàng nắm lấy tay bạn.
"Ồ, chị cũng đang định nói điều đó đấy," chị ấy đáp lại, nhưng chắc bạn nghe lầm.
"Dạ?"
Joohyun tiến lại gần, trán kề trán. Bạn nhắm mắt theo bản năng và khi bạn cảm nhận sự ấm áp xung quanh, đây chắc chắn là điều mà bạn chỉ có thể cảm nhận được ở bên chị. Một sự an toàn toả ra từ chị kể từ khi hai người ngồi cạnh nhau trong phòng tập vào những tháng ngày xa xưa.
Là nhà.
Tim bạn đập không kiểm soát. Ở bên chị ấy lúc nào cũng như vậy.
"Chị cũng yêu em."
The End
Hì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây dù fic này đã trở thành con fic flop ghẻ.
Số là mình đã cất bước trans fic giật gân có yếu tố người lớn thu hút người đọc nên các cậu có thể tạt qua Awkward Moment để đọc nhé. Và ai đọc rồi và đặc biệt là đọc ngay lúc mình đăng thì mình xin lỗi vì không check kĩ wattpad làm cho fic trông rất khó đọc. Nếu mọi người khó chịu thì vote fic cho mình nhé hì hì.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Fic này mình cảm giác dịch hơi xuống tay, các cậu cứ cmt góp ý thẳng thắn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip