2.
Joohyun thức dậy khoảng 6 giờ sáng. Seulgi biết, vì cô có ngủ đâu cơ chứ.
"Không chào tạm biệt một câu được sao?"
Joohyun đã mặc quần áo gọn gàng, tay đang yên vị trên nắm cửa. Người quay lưng lại khi trả lời em.
"Nếu chị nhìn em chị sẽ không thể rời đi mất."
Seulgi nở ra một nụ cười tiếu ý. "Vậy thì ở lại đi."
Joohyun khẽ lắc đầu, và Seulgi biết mắt chị đang nhắm lại. Bờ vai lên xuống theo từng nhịp thở, khiến Seulgi muốn đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của người để xoa dịu gánh nặng. Đầu Joohyun nặng trĩu, "Em biết là chị không thể mà."
Seulgi biết. Nên cô không nói gì khi Joohyun mở cửa. Người có chút lưu luyến, và trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi Seulgi nghĩ chị sẽ ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng không. Lặng lẽ rời đi như con gió sau tiếng thở dài, như thể chị chưa từng ở đây.
Joohyun lấy cánh tay che mắt để không phải nhìn thấy không gian Joohyun bỏ lại. Người không ở đó, nhưng cô có thể cảm nhận ở khắp mọi nơi. Trên từng tấc da thịt, trên chiếc ga trải giường, trong không khí quanh phòng như đang muốn siết chặt Seulgi đầy đau đớn để nhắc rằng ai vừa đi khỏi đây.
Cô không thể nào thoát khỏi người.
Chị ước gì em đã ở lại.
*
Sẽ là nói dối nếu như nói đến một chừng mực nào đấy, cô không hối hận về quyết định của mình. Cô yêu ca hát, cô yêu nhảy nhót, cô yêu việc được đứng trên sân khấu, cô yêu Joohyun, và cô vẫn từ bỏ tất cả sau lưng. Cha nói rằng cô rất dũng cảm – không phải ai cũng có thể quyết định được chuyện quan trọng như vậy – nhưng cô hiểu sự thật. Cô yếu đuối, cô từ bỏ bởi vì cô không muốn tiếp tục cố gắng thêm nữa.
Nhưng khi Seulgi cảm nhận chiếc cọ vẽ giữa các đầu ngón tay, khi cô nhìn đôi bàn tay của mình tạo nên những dáng hình cô hình dung trong đầu, Seulgi không thể nghĩ cô sẽ đi theo một con đường nào khác. Kì lạ nhỉ - Seulgi có thể tưởng tượng ra rõ ràng hai bản thể ở hai cuộc sống khác nhau, như thể cô chỉ là một nhân vật trong trò chơi đang nhập vai một phiên bản trong cuộc đời.
Mà có khi cô cũng đang cố bon chen vào phiên bản còn lại.
Cuộc điện thoại đánh thức ra khỏi cơn mơ màng, làm cô giật mình đến mức dây cả một vệt đen dài thượt trên khung sơn dầu. Seulgi thở dài, mò mẫm chiếc điện thoại.
"Alo?"
Không ai trả lời và Seulgi đã nghĩ cô bị nhầm số cho đến khi nhớ ra cái hoàn cảnh khốn khổ nọ.
"Unnie," cô hỏi lại, vẫn không có ai trả lời và cô phải tiếp tục, "Mình em đang độc thoại đấy à."
Im lặng.
Hai tuần. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Seulgi gặp chị - còn dài hơn cả thời gian tính từ cuộc gọi gần nhất – và Seulgi phát mệt với chuyện này, với cảm giác như thể cô vẫn sẽ mãi là người chờ đợi trong vô vọng, sẽ mãi tự hỏi những câu giá như vô nghĩa. Cô phát mệt vì mọi thứ, và dù vậy, cô vẫn muốn nghe giọng Joohyun hơn tất thảy.
"Em đang vẽ." Seulgi lên tiếng, nhìn vào vệt đen sì và chọt chọt lưỡi. "Chị làm hỏng nó rồi."
"Làm sao mà..." Joohyun khựng lại, nhận ra mình đã chịu lên tiếng.
Seulgi cười nhếch miệng. "Bức vẽ này hơi bị đẹp đó, nhưng giờ nó sẽ không được bước ra ánh sáng rồi." Thêm một tiếng thở dài ảo não. "Nếu như không nhờ ai đó đã phá hỏng."
Seulgi nghe thấy tiếng thở hắt ra cáu kỉnh từ đầu dây bên kia. "Chị không làm gì cả."
"Sao chị biết được? Chị có nhìn thấy đâu?" Tội gì mà không xéo sắc.
"Chị-"
Joohyun khẽ thở dài. Chắc hẳn đôi mày chị đang nhíu chặt như những lúc chị lo lắng hoặc khó ở. Giờ chắc là vế thứ hai. "Thôi được rồi. Em thắng. Chị xin lỗi."
Seulgi thoáng ngạc nhiên cho đến khi người kia chêm vào. "Dù chị chẳng làm gì cả."
Seulgi cười, và người cũng cười theo, thanh âm mềm mại và ấm áp, mọi thứ Seulgi yêu về chị gói gọn trong nụ cười ấy.
"Dạo này chị thế nào?" Bên kia phát ra tiếng om sòm, và khi Joohyun trả lời lại, tiếng chị nhỏ đi hẳn.
"Xin lỗi nhé. Ở đây đang hơi ồn chút."
Seulgi nhíu mày, "Chị đang ở đâu thế?"
"Trong phòng tập. Nhóm đang tập vũ đạo bài mới. Khó dã man."
"Để người già theo được thì cũng hơi khó." Seulgi trả treo lại. "Các thành viên khác..." Cô khua tay, cố định hình lại ý tứ, "Họ có biết chị đang nói chuyện với ai không?"
Seulgi không phải là một bí mật gì to tát. Làm trainee năm năm, cô có một chút danh tiếng nhất định ở đó. Nhưng lúc cô rời công ty Sooyoung và Wendy còn chưa bắt đầu thực tập. Họ không biết chuyện của cô và Joohyun.
"Họ hỏi là chị đang hẹn hò à." Joohyun trả lời thành thật. Cô cười khô khốc. "Chị nghĩ Yerim biết, nhưng con bé sợ nên không dám hỏi."
"Nếu họ hỏi chị có nói không?"
"Nếu chúng nó hỏi."
"Nhưng họ sẽ không hỏi." Seulgi kết luận, và Joohyun thì im lặng thừa nhận.
Seulgi đếm đến 10 khi Joohyun nói tiếp.
"Họ nói là dạo này chị cười nhiều hơn." Seulgi nín thở, "Họ vui vì dạo này trông chị hạnh phúc hơn trước."
Seulgi nuốt khan. "Chị có hạnh phúc không?"
Joohyun trả lời ngay lập tức.
"Chị hạnh phúc khi nói chuyện với em."
*
Joohyun đã đứng ở đó khi cô từ trường về. Chị mặc đồ tối màu, đội chiếc mũ che kín khuôn mặt, nhưng ở cái giờ vắng tanh vắng ngắt này thì khó mà không để ý cho được.
"Em có nên lo lắng lỡ sau này tụi fan bao vây nhà em không?" Seulgi hỏi, một tay mở cửa.
"Không ai biết chị ở đây."
Seulgi khịt mũi. "Có người luôn biết đấy."
Joohyun sột soạt tỏ vẻ khó chịu, nhưng không nói gì. Seulgi chợt nhận ra Joohyun đang ở trong nhà cô. Vào ban ngày. Một mình. Chỉ có hai người họ.
Cô nên nói gì đó. Hoặc mời ăn uống một chứ. Đó là những việc chủ nhà nên làm, nhưng Seulgi không hẳn là chủ nhà và Joohyun cũng không hẳn là một vị khách. Cô cũng có thể hôn chị. Cô thích việc hôn Joohyun, và họ luôn hòa hợp tuyệt vời trong những chuyện không cần dùng đến lời nói. Kì lạ, Suelgi nghĩ lại, vì đó giờ họ toàn nói chuyện với nhau là chính.
"Nhà em đẹp lắm." Joohyun nói, đứng cạnh chiếc ghế bành và cửa ra vào, một lối thoát dễ dàng khi cần.
Seulgi liếm môi. "Chị nói thế lần trước rồi."
"Ừ."
Cô tựa hông vào bàn ăn, nhìn Joohyun ngắm nghía căn hộ. Chẳng có nhiều nhặn đồ đạc gì, nhưng chị ngắm nghía mọi thứ như chúng thực sự thú vị. Việc Joohyun đang ở trong nhà cô là một cảnh tượng vừa buồn cười vừa tuyệt đẹp; vừa tương phản đến chói mắt, vừa hòa hợp như một điều hiển nhiên rằng chị thuộc về nơi này. Có lẽ thế.
"Đây có phải..." Joohyun cầm cuốn sổ vẽ Seulgi để trên ghế sáng nay, ngón tay nhẹ nhàng giở từng trang. Người nhìn em với đôi mắt kinh ngạc. "Đây là...bọn chị sao? Cả nhóm...em...em-"
Seulgi đặt tầm mắt lên bức tường đằng sau Joohyun mà trả lời (cô không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt chị quá lâu). "Chỉ là vẽ chơi thôi. Em thấy một tấm hình của nhóm và rồi..." Cô hếch đầu về phía bản vẽ.
"Em vẽ đẹp lắm." Joohyun khen ngợi, giọng nói mỏng tan vào thinh không. Đôi mắt người không rời cuốn sổ một li, và có thể vì ánh nhìn ngưỡng mộ của chị, hoặc là vì Joohyun chưa thật sự được chiêm ngưỡng tài lẻ này của cô, nên cô nảy ra ý tưởng, "Chị có thể giữ nó." Seulgi ho khan. "Ý em là, nếu chị muốn. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng chị biết mà. Nếu chị muốn."
Joohyun mỉm cười. "Cảm ơn em."
Chị cẩn thận xé trang giấy ra và cho vào trong túi, tiếp tục xem cuốn sổ, thi thoảng dừng lại ở những bức vẽ làm chị hứng thú.
"Em vẽ tất cả chúng hả?" Chị hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bành với cuốn sổ trên đùi.
Seulgi chỉ biết gật đầu, cảm thấy không thoải mái càng tăng khi Joohyun tiếp tục xem xét. Nó làm cô nhớ đến những lời chê bai của các giáo viên – trừ việc nó bớt áp lực hơn – điều mà Seulgi nghĩ rằng không thể - bởi vì đó là Joohyun, và ý kiến của Joohyun có sức nặng hơn bất kì ai khác.
"Nhiều thật đấy."
Seulgi nhún vai, ngồi bên cạnh. "Một cách hay để giết thời gian."
Joohyun nhíu mày. "Lúc nào em cũng đỉnh như thế này sao?"
Seulgi phá lên cười. "Không. Hồi trước em vẽ tệ lắm. Vẽ nhiều thì khá lên."
Joohyun dừng lại ở bức vẽ nháp tượng Nữ thần Tự do cô vẽ vài tháng trước – và Seulgi tự hỏi chị đang nghĩ gì trong đầu. Ngay cả trong thời điểm cô với Joohyun như hình với bóng, chị không phải là người dễ bị đọc vị, nhưng giờ đây khi cô nhìn thấy Joohyun trên TV nhiều hơn ngoài đời, cảm giác như cô đang cố giải mã theo một bình diện hoàn toàn khác.
"Tóc chị màu sáng hơn." Seulgi bất ngờ lên tiếng. Bạn dành cả ngày học cách phối màu thì biết, nhưng khi nhìn thấy mái tóc tỏa sáng dưới ánh nắng, cô không thể ngăn mình chú ý. Cô đỏ mặt khi Joohyun nhìn lên vẻ tò mò. "Ý em là, chị nhuộm phải không? Màu tóc trông sáng đó."
Joohyun gật đầu chậm rãi, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc. "Ừ, sắp comeback rồi. Họ muốn cả nhóm nhuộm vàng."
Seulgi nhướn mày. Thật khó mà tưởng tượng ra một Joohyun tóc vàng, nhưng chắc chị sẽ hợp với mọi concept thôi. "Chà...thú vị đấy."
Joohyun bật cười. "Một cách để nhìn nhận vấn đề, nhỉ."
Người gập cuốn sổ lại, đưa cho Seulgi, đột nhiên nghiêm nghị đến mức làm cổ họng Seulgi khô khốc. Lần cuối Seulgi bắt gặp ánh nhìn này là ngay trước khi Seulgi đi ra khỏi phòng tập và không bao giờ trở lại. Cô đã luôn hi vọng mình không phải gặp lại ánh nhìn này nữa.
"Em là một nghệ sĩ tuyệt vời." Chị nói như vậy. Ánh nhìn làm Seulgi cảm thấy nặng nề và Seulgi muốn quay đi, nhưng Joohyun không để cô làm điều đó, chị nắm lấy tay cô. "Chị mừng cho em."
Người chưa bao giờ nói thế khi cô rời đi. Cho đến lúc này chỉ có "Chị sẽ ủng hộ em" hoặc là "Chị muốn em được hạnh phúc", giờ đây, với sự ủng hộ của Joohyun, gánh nặng trên vai như được vứt bỏ. Cô được tự do, má cô đỏ ửng và tầm nhìn cô nhòe đi.
Cổ họng khô khốc, nhưng Seulgi cố gắng nặn ra từng chữ một. "Em cũng mừng cho chị."
Joohyun mỉm cười dịu dàng, bàn tay vuốt nhẹ hai má Seulgi trước khi chầm chậm tiến gần, và lần đầu tiên, nó không mang lại cảm giác như một nụ hôn tạm biệt.
Nụ hôn của người còn vương mãi.
*
Cuộc gọi đến vào cuối đông, khi cái lạnh nhạt dần và những bụi hoa ở ngoài khu nhà Seulgi bắt đầu nở vài chùm nụ xinh xinh. Joohyun đã không gọi từ lần đó, và Seulgi thì đã ngừng hi vọng.
"Alo?" Cô thở phì phò qua điện thoại, quá mệt vì phải leo cầu thang bộ.
"Em đang tập thể dục à?"
Seulgi giật mình. "Thang máy hỏng rồi." Cô gào mồm khi nhận ra mình còn 2 tầng nữa. "Em ghét cầu thang bộ."
Joohyun phì cười. "Con người healthy cân đối đâu mất rồi?"
"Không phải ai cũng là dancer đâu." Seulgi cáu kỉnh đáp lại, cân đo đong đếm xem cô nên ở đây bao lâu kẻo lại phí thời giờ.
"Xem cô gái từng là dancer phát ngôn kìa." Joohyun là người không hay đùa, và câu đùa nhạt toẹt này đang làm Seulgi cười nhiều hơn mức cần thiết.
Cô lê lết thân theo từng bậc thang, nhưng vẫn có sức để than thở ỉ ôi với Joohyun từ nãy đến giờ.
"Em về đến nhà chưa?" Joohyun cuối cùng đành phải hỏi để bịt miệng con gấu bạo động.
Seulgi ậm ừ, lết đến bậc cuối cùng. "Sắp về rồi đây."
"Bảo chị lúc về nhà nhé."
Cô nhìn thấy gói hàng ngay khi Joohyun kết thúc câu nói. Không có tem bưu điện trên hộp, và Seulgi nhận ra đây chắc hẳn là lí do cho cuộc gọi bất ngờ.
"Em cho là chị biết gì đó về gói hàng trước cửa nhà em đúng không?"
Chiếc hộp nhẹ đủ để cô cầm một tay, nhưng tiếng động sắc nhọn vang lên khi cô quăng xuống bàn cho thấy cô không nên làm vậy.
"Em mở chưa?" Joohyun hỏi ngược lại.
Seulgi thoát ra một tiếng càu nhàu, đánh vật đống băng dính với chiếc kéo. "Đang cố đây."
Joohyun thở dài mất kiên nhẫn. "Nhanh lên cho tôi nhờ."
Seulgi đảo mắt, cắt đường băng dính cuối cùng. "Được rồi được rồi. Em mở được rồi đây. Nó là cái gì mới được chứ. Trông giống như-"
Chiếc đĩa CD mới cóng trên tay cô. Seulgi còn cảm thấy tồi tệ vì chưa rửa tay mà đã cầm nó. Cô lần tay qua bìa CD thật chậm rãi.
"Chị dùng bức vẽ của em." Seulgi thì thầm.
"Chỉ là bản thử thôi." Joohyun giải thích, giọng nhỏ nhẹ. "Em thích chứ?"
Seulgi cười đầy hoài nghi, bàn tay che đi khuôn miệng sững sờ. Đó là tác phẩm của cô, trên một chiếc CD – trên CD của Joohyun. Như một giấc mơ vậy.
"Chị nghiêm túc đấy à?"
"Vậy em thích chứ gì?" Joohyun hỏi đầy hi vọng. "Bọn chị sẽ không sử dụng mà không có sự cho phép của em, nên nếu em không-"
"Em thích lắm." Seulgi cắt ngang. "Hơn cả thích ấy chứ. Em yêu nó. Làm sao chị..."
"Công ty có nhắc đến chuyện thuê họa sĩ cho bìa album. Chị bảo là chị có biết một người."
Seulgi nhắm mắt lại, đầu khẽ ngửa ra đằng sau. Một cảm giác nhộn nhao trong lòng, khẩn thiết và bức bối, và Seulgi biết rằng nếu cô không nói ra bây giờ, sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.
"Joohyun này." Cô bắt đầu nhẹ nhàng. "Em yêu chị. Em biết thổ lộ điều ấy lần đầu tiên qua điện thoại không lãng mạn một chút nào, nhưng chị đang dùng bức vẽ của em cho album và em thật sự, thật sự yêu chị nhiều lắm." Joohyun không đáp lại, và Seulgi khẽ thở ra, không hề biết rằng cô đã đè nén hơi thở trong lồng ngực trong suốt thời gian này. "Em chỉ muốn chị biết thôi. Em yêu chị. Em sẽ luôn yêu chị."
Đầu dây bên kia im lặng, và giọt nước mắt hạnh phúc đang dần chuyển thành một thứ gì đó khác.
Cuối cùng Joohyun run rẩy đáp lại.
"Chị cũng yêu em." Người nói chậm rãi, và Seulgi có thể dễ dàng mường tượng ra khuôn mặt đỏ ửng của người kia.
"Vậy chị sẽ gọi lại cho em chứ?" Seulgi hỏi lại và Joohyun bật cười.
"Có thể."
Đây không phải giấc mơ họ theo đuổi, Seulgi nghĩ thầm, bàn tay lướt qua bức vẽ trên CD, nhưng có lẽ thế là đủ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip