Chương 73 - Mama, con có bạn trai rồi
Đêm hôm đó, sau khi Cheol đã ngủ – tay anh vẫn còn đặt hờ trên eo cô như một thói quen, hơi thở đều đều phả nhẹ sau gáy – Mei rón rén rút điện thoại, chui ra khỏi giường.
Cô khoác thêm chiếc cardigan mỏng, chân trần bước ra phòng khách. Seoul đang đầu hè, gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ.
Mei ngồi xuống sofa, mở danh bạ.
"Mama 🥺 +84"
Ngón tay cô chạm vào nút gọi. Tim đập không mạnh, nhưng đều, rất rõ.
Lâu rồi cô không gọi cho mẹ vào giờ này. Gần một tháng.
⸻
Cuộc gọi kết nối sau hai hồi chuông.
"Alô?" – giọng mẹ cô vang lên, vẫn là cái âm sắc nửa miền Nam, nửa Paris, đầy thân thuộc.
"Con gái à? Ủa, khuya rồi sao còn gọi?"
Mei hít vào. "Mama... con nhớ mẹ."
Mẹ cô khựng lại một chút rồi cười dịu:
"Trời ơi, sao bữa nay mềm lòng dữ vậy? Bộ làm stylist mệt lắm hả?"
Mei gục đầu xuống gối, tay siết nhẹ điện thoại.
"Mệt thì cũng mệt... Nhưng con gọi không phải để than."
"Vậy?"
"...Con gọi để nói chuyện quan trọng."
Phía đầu dây bên kia có tiếng kéo ghế – chắc mẹ cô đang ngồi xuống bàn ăn nhỏ trong bếp.
"Rồi, nói đi. Con làm gì bậy hả?"
"Khônggg!" – Mei bật cười, rồi lại im bặt.
Một giây. Hai giây. Rồi cô nói chậm, bằng tiếng Pháp:
"Maman... Je crois que j'ai un copain."
(Mẹ ơi... con nghĩ là con có bạn trai rồi.)
Mẹ cô yên lặng vài giây.
"Tu crois... ou tu sais?"
(Con nghĩ... hay con chắc chắn?)
Mei cắn môi:
"Je sais."
(Con chắc chắn.)
"C'est un artiste?"
(Là nghệ sĩ à?)
"Oui. C'est... un chanteur. Très connu."
(Vâng. Là ca sĩ. Rất nổi tiếng...)
"Trời đất ơi." – mẹ cô đổi ngay sang tiếng Việt.
"Chắc không phải mấy anh mà hồi nhỏ con hay dán poster trong phòng chớ?"
Mei cười, hơi ngượng. "Không phải... nhưng cỡ đó."
"Người Hàn hả?"
"Dạ."
"Con quen hồi nào?" – mẹ vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng Mei biết bà đang cố bình tĩnh cho con gái khỏi sợ.
"Bắt đầu từ một dự án stylist. Lúc đầu tụi con không thân. Nhưng dần dần... ảnh thương con trước. Con cũng vậy."
"Ủa? Nó tỏ tình trước hả?"
Mei bật cười, gật đầu. "Dạ. Bất ngờ lắm luôn."
Mẹ cô im một lúc, rồi thở dài:
"Con thương người ta là được. Nhưng mẹ chỉ dặn vầy: đừng để con phải giấu chính mình quá lâu."
Mei khựng lại.
Mẹ cô nói tiếp – lần này bằng tiếng Pháp, rất khẽ:
"Même si vous ne pouvez pas marcher main dans la main devant le monde...
au moins, assure-toi qu'il t'aime avec honnêteté."
(Dù hai đứa không thể nắm tay trước mặt cả thế giới... thì ít nhất, hãy chắc chắn rằng cậu ấy yêu con một cách trung thực.)
Mei cắn môi. Mắt cô bắt đầu ươn ướt.
"Con biết mà, mama. Anh ấy không phải người hoàn hảo... nhưng luôn cố để con thấy mình được đặt ở một nơi vững chãi."
"Thấy chưa, mẹ mới hỏi nhẹ có một câu mà con nói như chuẩn bị làm đám cưới tới nơi."
"Trời ơi mẹ!" – Mei bật cười, tay vùi mặt vào gối. "Không có!"
"Đừng để mẹ làm bà nội sớm nha, mẹ còn trẻ mẹ muốn đi chơi. Bố con ổng biết con đi lấy chồng chắc ổng vác cái nhà qua Hàn luôn đấy."
"Không tới mức vậy chứ, chưa cưới đâu đừng lo, nào con thành stylist nổi tiếng thế giới rồi tính tiếp nha. Con là người phụ nữ tham vọng mà!"
⸻
Kết thúc cuộc gọi, Mei ngồi thêm vài phút ngoài phòng khách.
Gió đêm dịu như lời ru.
Cô ngẩng đầu, thở ra một hơi thật sâu.
Sau đó nhẹ nhàng quay lại giường, chui vào chăn. Cheol trở mình theo phản xạ, tay lại đặt lên eo cô, mơ màng lẩm bẩm:
"Đi đâu đó..."
"Gọi điện về nhà." – Mei khẽ thì thầm, áp má vào ngực anh.
Cheol nửa tỉnh nửa mơ. "Kể rồi à?"
"Ừ."
"...Mẹ em nói gì?"
Mei cười, mắt vẫn nhắm:
"Bà chuẩn bị gửi thiệp cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip