Chương 77 - Leica
Trở về resort khi trời đã chập tối, Cheol nằm bẹp trên ghế dài ngoài ban công, tóc rối, mặt đơ. Đèn vàng mờ phủ lên khung cảnh biển xa – sóng vẫn vỗ, gió vẫn lùa, nhưng trong lòng anh là một trận địa đã qua.
Mei bước ra sau, đặt hai lon nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh. Cô vươn vai, tóc xõa ra sau gáy, giọng nhẹ tênh:
"Trông như mới đi đánh trận về luôn á."
Cheol ngửa đầu ra sau, thở phào:
"Anh sống sót thật hả? Không bị bố em bắt ký biên bản gì chứ?"
"Không. Nhưng em nghĩ bố đang cân nhắc tặng anh huy chương 'chịu trận im lặng' đấy."
Cả hai phá lên cười. Cheol với lấy lon nước, cụng vào lon của Mei một cái "cốc" nhẹ.
"Cảm ơn em." – anh nói, không nhìn cô. – "Vì đã... nắm tay anh qua bữa cơm đó."
Mei dựa đầu vào vai anh, giọng đều đều:
"Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại à? Không có đâu."
"Ờ... cũng không nghĩ. Nhưng mà cũng có chút sợ. Bố em đúng kiểu... ánh mắt nói tám thứ tiếng."
Mei bật cười khúc khích:
"Chắc tại ông là phiên dịch. Mà anh ổn thật đấy. Ba em không gắp cá cho ai dễ đâu."
Cheol gật gù, mắt vẫn hướng ra biển:
"Công nhận. Cảm giác được chấp nhận mà không cần nói quá nhiều... nó lạ lắm."
Mei im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn anh.
"Không phải vì anh giỏi, hay vì anh nổi tiếng. Mà là vì ông thấy... anh thật."
Cheol quay đầu lại, ánh mắt dịu lại. Anh vươn tay, luồn vào tay cô:
"Thì... anh cũng đâu cần đóng vai gì khi ở cạnh em đâu."
Mei nheo mắt nhìn anh:
"Nói như kiểu sắp cầu hôn á?"
"Chưa đâu. Nhưng mà..." – anh dừng lại, giọng hơi nhỏ – "Hôm nay anh nghĩ rồi. Nếu cưới vợ, thì chắc chắn phải là em."
Mei cười khẽ, rút tay lại, dựa vào lưng ghế:
"Nghe thấy áp lực ghê luôn. Mới ra mắt nhà có một bữa mà anh lên kế hoạch trọn đời rồi à?"
Cheol gật đầu, mắt vẫn nhìn cô chăm chú:
"Thì em còn tưởng anh đùa sao?"
Mei vắt chân, chống cằm:
"Vậy thì cưới sớm anh tự lo nhà, cưới trễ thì phải cho em ăn ngon, du lịch sang và có phòng thay đồ riêng."
Cheol bật cười:
"Không phải cưới chồng, là lập công ty luôn à?"
"Tuỳ anh hiểu."
Hai người im lặng một lúc, nghe tiếng sóng đều đều.
Cheol nắm tay cô lại, lần này chắc hơn:
"Nhưng dù là gì, anh cũng muốn có em trong từng kế hoạch."
Mei nghiêng đầu, nhìn anh – lần này, không chọc, không đùa.
"Ừ. Vậy thì cứ từ từ thôi nhé.
Cả hai lại bật cười – lần này, nhẹ tênh. Như tiếng sóng biển, như tình yêu một năm đã qua, và cả những tháng năm phía trước đang đợi.
____
Sáng hôm sau, ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa. Gió từ biển thổi vào, mằn mặn nhưng dễ chịu. Mei thức dậy đầu tiên, tóc rối, mặc áo thun rộng cũ, bước ra ban công – nơi Cheol đã ngồi từ lúc nào không rõ.
Anh mặc sơ mi trắng xắn tay, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Trên tay là chiếc máy ảnh film mà Mei từng tặng – chiếc Leica nhỏ gọn màu bạc, đã trầy nhẹ ở viền nhưng vẫn hoạt động tốt.
Mei dụi mắt:
"Anh dậy sớm thế?"
Cheol không quay đầu lại, chỉ đưa máy lên căn chỉnh:
"Dậy từ lúc thấy nắng chiếu vào cổ em. Đẹp quá nên không ngủ lại được."
Click.
Tiếng màn trập vang lên.
Mei nhíu mày:
"Ủa? Anh chụp lén em hả?"
"Không lén. Chụp công khai rõ ràng." – Cheol cười – "Chụp cho cô gái tròn 365 ngày đã chịu đựng bạn trai mình, công khai hay không cũng đều đi bên cạnh."
Mei bước lại, ngồi xuống cạnh anh, gác chân lên ghế dài:
"Thế hôm nay định chụp bao nhiêu tấm?"
"Đến khi film đầy cuộn."
⸻
Họ ra biển khi nắng còn nhẹ, cát mát dưới chân và sóng vỗ từng nhịp đều đặn. Cheol đeo máy ảnh, còn Mei đội nón vải, tóc buộc thấp, tay cầm đôi dép.
"Đi kiểu này có khác gì ảnh du lịch couple không?" – cô hỏi, mắt lướt qua bãi cát vắng.
"Có khác." – anh đáp – "Vì là thật."
Mei không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô đứng lùi lại vài bước, giơ tay lên tạo khung bằng hai ngón trỏ:
"Ok. Nắng đủ. Bắt đầu đi, nhiếp ảnh gia."
Cheol nhấc máy lên, nhìn qua khung ngắm – nơi Mei đang đứng giữa nền trời xanh, váy nhẹ tung bay, nụ cười vừa kiêu kỳ vừa dịu dàng.
Click.
Một.
Cô xoay người bước đi, quay lại chọc anh bằng ánh mắt:
"Chụp xấu là em unfollow Instagram anh đấy."
Click.
Hai.
Cô ngồi xuống cát, chống tay ra sau, ngước nhìn trời. Ánh sáng phủ xuống tóc cô, phản chiếu qua từng sợi ánh xanh. Anh thấy tim mình thắt lại – như đang lưu giữ một khoảnh khắc không thể thay thế.
Click.
Ba.
Sau một lúc, Mei giành lấy máy, lật ngược ống kính chĩa về phía Cheol:
"Đứng yên. Tới lượt em."
Cheol nhướn mày:
"Em chụp gì?"
"Chụp người đã gồng lưng rửa chén cho em mà không rớt một giọt mồ hôi nào."
Click.
Một.
"Chụp người nửa đêm nói 'ngủ đi em, anh làm nốt file báo cáo cho công ty em' nhưng ngủ gục trước cả em."
Click.
Hai.
"Và chụp bạn trai của em – người dám ôm máy film 20 triệu đi giữa nắng gắt mà không càu nhàu tiếng nào."
Click.
Ba.
⸻
Trưa hôm đó, họ nằm dài trên ghế trong phòng, cuộn film nằm trên bàn, chưa rửa – nhưng cả hai đều biết, không cần phải chờ đến lúc tráng phim mới cảm nhận được rằng một năm qua, họ đã đi được rất xa.
Cheol xoay sang Mei, giọng nhỏ:
"Sau này nếu tụi mình phải công khai, phải chịu áp lực, bị hỏi han... em có hối hận không?"
Mei chống cằm lên tay anh:
"Không. Nhưng nếu lỡ có mệt... thì nghỉ một chút. Rồi đi tiếp. Em ở đây mà."
⸻
Cuộn film ấy – sau này được rửa ra thành một series ảnh không đăng, không khoe, không PR.
Chỉ là một folder tên đơn giản trong máy tính của Cheol:
"Ngày thứ 365 – still us."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip