thế nào là kết thúc,

(lời của Hangyul.)

Tôi trở về sau ba ngày, căn phòng trở nên rộng rãi và yên ắng hơn bình thường. Hôm nay và cả sau này tôi sẽ không có anh ấy bên cạnh, đó là cách tôi tự nhủ với chính mình mỗi ngày. Đôi lúc tôi bất giác gọi tên anh mà chỉ nghe tiếng mình vọng trở lại, trông bản thân bi đát không thể hiểu nổi.

Trách anh rồi lại trách tôi, từ lúc đó tôi chỉ cố hoàn thành công việc để trở về nhà. Ngồi đó xem truyền hình, nhâm nhi chút bánh ngọt làm tôi nhớ anh nhưng bản thân vẫn chưa bỏ được thói quen mua bánh sau khi tan làm.

Tôi ngồi trước ngăn tủ bị khoá và không thể ngăn mình phá bỏ ngăn tủ đó. Anh để lại mọi thứ ở đây, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ảnh của Seungyoun cười tươi thế này. Trong ngăn tủ có quyển ghi chú, nét chữ đều đều tuy không đẹp nhưng rất dễ đọc.

_____

"Được đến Tokyo, anh rất vui. Ở bên cạnh em, anh rất hạnh phúc."

...

"Giá mà đừng kết thúc thì tốt biết mấy."

_____

Sau ba tháng kể từ ngày đó, bây giờ tôi không thể ngừng khóc. Giọng nói của anh như thì thầm bên tai tôi, rốt cuộc tại sao lại kết thúc như thế này. Tôi tự trách mình, là vì muốn thể hiện tình yêu của mình mà làm tổn thương cả hai. Chẳng phải anh vui vẻ, hạnh phúc là quan trọng nhất sao ? Chỉ là tôi trốn tránh, đến khi đối mặt trực tiếp với nó, mới biết đau lòng đến dường nào.

Tôi nhìn phía cánh cửa, anh đã rời đi như thế. Giá mà tôi trở về sớm hơn hay là tôi cố giữ lấy anh. Nói bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ để anh ở lại Tokyo, ở lại bên cạnh tôi ?

Nhận được tin nhắn của anh, tôi đã vội trả lời.

"Không có gì đâu."

"Anh bấm nhầm."

"Anh nhớ Hangyul lắm."

"Ừ"

"Khi nào anh về"
-đã gửi.

_______________________________

(trích Hạ Vũ- chương cuối)

Khi tôi nhận được tin nhắn từ em, tôi nửa muốn trả lời nửa không. Cuối cùng, tôi trả lời.

"Anh không về nữa."

Tôi giận lẫy, rồi lại mon men nhắn thêm vài chữ.

"Em có muốn đến không?"

"Chỗ anh ?"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip