Chương 1

Dưới ánh nắng chói chang của sa mạc, chiếc ô tô màu bạc lăn bánh đều đặn trên con đường thẳng tắp trải dài giữa những triền cát vô tận. Bầu trời xanh trong, không một gợn mây. Nakyum ngồi sau vô lăng, tập trung lái xe, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói lọi phản chiếu từ mặt đường. Mồ hôi rịn trên trán cậu, nhưng gương mặt vẫn đầy kiên nhẫn và tập trung. Ghế bên cạnh là Yuri – cô bạn gái năng động của nhóm, đang cầm bản đồ giấy cũ kỹ, liên tục kiểm tra lộ trình.

“Cứ đi thẳng theo đường 37 thêm ba mươi cây số nữa,” Yuri nói, giọng khàn khàn vì không khí khô nóng. “Sau đó rẽ trái, sẽ thấy biển chỉ dẫn đến thung lũng đá.”

Phía sau, không khí sôi động hơn. Jinwoo – anh chàng cao lớn, da ngăm – đang đùa giỡn với Mira, cô bạn gái hay cười, tóc búi gọn sau gáy. Bên cạnh họ là Hojin, ít nói, gác chân lên balo, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt giữa xe, giúp xoa dịu không khí oi bức. Nakyum không nói gì, nhưng cảm thấy an lòng khi nghe bạn bè cười nói rôm rả.

Xe đi qua những vùng đất hoang vắng, chỉ có những bụi xương rồng thấp lè tè và đá sỏi xám ngoét. Gió nóng thổi qua khe cửa hé mở, mang theo mùi cát bụi đặc trưng. Nakyum đưa tay bật quạt điều hòa lớn hơn chút, rồi liếc sang Yuri: “Chúng ta còn bao xa?”

Yuri nhìn đồng hồ: “Khoảng một tiếng nữa. Nếu không lạc.”

“Đừng lạc nữa là được,” Jinwoo chen vào, nửa đùa nửa thật. “Lần trước đi theo lộ trình của cậu, suýt ngủ đêm ngoài trời.”

Mira cười phá lên: “Ít ra đêm đó có sao đẹp!”

Họ tiếp tục trò chuyện, bầu không khí trong xe dần trở nên nhẹ nhàng, thân mật hơn. Dù mệt, ai cũng cảm thấy phấn khích trước chuyến hành trình lạ lẫm này. Sa mạc dường như kéo họ ra khỏi nhịp sống thường ngày, đặt cả nhóm vào một trải nghiệm phiêu lưu khác biệt.

Nakyum im lặng suốt đoạn đường, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười trước những câu đùa. Cậu không phải người ưa náo nhiệt, nhưng lại thích cảm giác được ở bên bạn bè như lúc này. Giữa khung cảnh khô cằn và hoang vu, sự hiện diện của họ giống như một ốc đảo nhỏ bé nhưng ấm áp.

Chiếc xe cứ thế tiến về phía trước, để lại sau lưng một vệt bụi dài mờ ảo. Phía xa, mặt đất bắt đầu đổi màu, dần hiện lên những khối đá dựng đứng – dấu hiệu rằng họ sắp đến nơi. Một chuyến phiêu lưu nữa lại bắt đầu.

Đột nhiên,chiếc xe rung nhẹ khi Nakyum đạp thắng gấp. Phía trước, ngay giữa con đường vắng vẻ, một cô gái đột nhiên xuất hiện, lảo đảo chạy ra từ sau một tảng đá lớn. Có một người ngã khuỵu, tay chống xuống mặt đường nóng bỏng, hơi thở dồn dập. Cả bọn trong xe sửng sốt.

Là một cô gái!.

Cơ thể cô  có mái tóc dài rối bời như chưa chạm vào lược suốt nhiều ngày. Quần áo trên người cô rách rưới, loang lổ những vệt bẩn tối màu mà bọn họ nghi là máu và bùn đất. Da cô trắng nhợt, tái xanh, phủ đầy những vết bầm tím, trầy xước. Những ngón tay run rẩy, móng tay gãy xước, bê bết vết tích của sự giãy giụa.

Khuôn mặt cô… gần như không thể nhận ra nữa.

Gò má sưng húp, môi nứt nẻ rớm máu, khóe miệng lấm lem như từng bị ai đó bịt chặt . Một bên mắt cô bầm tím, sưng húp đến mức chỉ hé mở được khe nhỏ, còn mắt kia nhìn trân trân vào khoảng không vô định, trống rỗng như đã bị rút cạn sinh khí.

"Trời ơi!" Mira hét lên, mở cửa xe lao xuống đầu tiên. Yuri cũng chạy theo sau, khuôn mặt đầy lo lắng.

Cô gái kia trông kiệt sức. Biểu hiện hoảng loạn như đang bị săn đuổi. Mira vội đỡ lấy vai cô gái, nhẹ giọng hỏi: “Cô không sao chứ? Cô từ đâu ra vậy?”

Cô gái mở miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Yuri cúi xuống, lấy chai nước trong túi xách đưa cho cô. Sau vài ngụm nước, cô gái bắt đầu nói, giọng đứt quãng xen lẫn tiếng khóc nức nở: “Tôi... tôi và người yêu đi du lịch đến đây...Đã có một người lạ xuất hiện... Hắn... hắn đã tấn công bọn tôi...”

Mắt cô mở lớn, ánh nhìn hoảng sợ hằn rõ. “Anh ấy... người yêu tôi... đã chết rồi... Tôi bỏ chạy, chạy mãi từ tối qua đến giờ...”

Cả nhóm sững sờ. Không ai nói nên lời. Jinwoo bước xuống xe, nhìn về hướng cô gái vừa chạy đến, cảnh giác. Hojin ngồi trong xe, cau mày, trầm ngâm. Nakyum im lặng, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng.

Yuri và Mira dìu cô gái lên xe, cho cô ngồi giữa hàng ghế sau. Cô vẫn khóc nức nở, thân người run lẩy bẩy. Mira ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng trấn an: “Cô an toàn rồi. Bọn tôi sẽ giúp.”

Jinwoo đóng cửa xe lại, lên tiếng: “Không thể để cô ấy lại đây. Nhưng nếu có kẻ tấn công thật thì… chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm.”

Không khí trong xe trở nên nặng nề. Gió nóng vẫn lùa vào qua khe cửa, nhưng giờ không ai còn quan tâm đến thời tiết nữa. Nakyum khởi động xe, liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng lo âu.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay,” cậu nói, giọng trầm thấp. “Và tìm một nơi có người.”

Không ai phản đối. Chiếc xe lăn bánh tiếp, cuốn theo một nỗi bất an mơ hồ lặng lẽ tràn vào trong lòng từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip