2
Ngót nghét đã 10 năm trôi qua kể từ ngày em bắt đầu làm ở đây . Em cũng đã quen với cuộc sống như này .
Vẫn như thường lệ , em gõ cửa phòng cậu chủ để đưa đồ ăn sáng .
- Cậu chủ ơi , đồ ăn sáng ạ .
Vẫn là cái nét mặt vô cảm ấy , rồi đóng cửa sầm một cái .
Hôm nay là ngày lễ nên gần như tất cả người hầu nghỉ việc hết , chỉ còn 2 người ở lại là em và bảo vệ .
Hôm nay Seungmin rất lạ , không phải mang cơm lên nữa mà anh ấy tự xuống ăn .
- Tí nữa bạn anh đến chơi , em mang chút rượu ra nhé .
- Vâng ạ .
Rồi lần lượt các người bạn của Seungmin cũng đến , đó là Minho , Hyunjin , Han và Felix .
- Mọi người đến rồi à ? Vào ăn đi
- Rồi rồi biết rồi .
Jeongin từ từ rót rượu vào các cốc .
- Này , anh hỏi thật mày bao giờ tính lấy vợ đấy ? Anh thấy mày đào hoa lắm nhá , vừa hôm trước đi với cô này hôm nay đi với cô khác nhưng chả yêu ai là sao . Mày cũng 26 tuổi đầu rồi . Trẻ gì nữa đâu
- Em biết rồi , nhưng mà mấy cô gái ngoài kia không ai đúng gu em ý . Họ toàn yêu em vì tiền chứ có thật lòng đâu mà .
- Thế gu mày là gì đây ?
- Dịu dàng , biết quan tâm , giỏi nội trợ , yêu em thật lòng .
- Có mà mày không chịu yêu ai ý . Cái tuýp người đấy ngoài kia cả rổ nhá . Mày mà năm nay không có người yêu nữa tao nhét khăn giấy vô mồm mày .
- Biết rồi
- Mày thấy không , cả tao với Hyunjin đều có vợ rồi đây này . Mày thì sao ? Ế chổng chơ 26 mùa xuân xanh không một mảnh tình .
- Ông anh nói lắm , em biết rồi . Thôi uống đi
Rồi họ cứ nói chuyện như thế cho hết nửa đêm .
- Thôi bọn tao về đây , bye bye nhá .
- Đi luôn đi
Lúc này Seungmin say quá say rồi , không đứng vững nổi mà đi lên phòng nữa .
- Cậu chủ , cậu có cần em dìu lên phòng không ? Để em giúp cậu
- Không cần đâu , tự đi được
Nhưng Seungmin không đi nổi nữa , mới 1-2 bước đã ngã rồi . Jeongin không nhiều lời , đỡ Seungmin dậy rồi dìu lên phòng .
Đã dìu Seungmin lên đến giường rồi , cũng đã đóng cửa cho anh rồi. Nhưng Seungmin lại giữ chặt Jeongin lại .
- Cậu chủ ơi , cho em đi về phòng . Đ-đừng ôm em như thế chứ
Nhưng Seungmin mặc kệ , quyết định ôm Jeongin tới sáng .
- Trời sáng rồi , cậu buông em ra đi để em còn làm việc nữa...
- Người em thơm lắm , tôi không thể buông ra nổi .
- Mọi người sắp quay lại rồi đó , lỡ đâu họ thấy cảnh này thì sao ?
- Mặc kệ họ , tôi không quan tâm .
Seungmin có lẽ là chưa tỉnh rượu , nếu không còn lâu anh mới chịu gần gũi với người khác . Ấn tượng đầu tiên của Jeongin đối với Seungmin có lẽ là cái mặt lạnh cùng với tính tình cục súc mà thôi . Còn đâu mấy thứ kia là bất di bất dịch rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip