Oneshot siêu ngắn


Tuyết đầu mùa năm ấy, em dúi mặt vào vai anh mà khóc. Ấy cũng là mùa đông đầu tiên mà em thật sự cảm nhận được từng bông tuyết trên da thịt mình. Mấy đông trước, có lạnh đến mấy vẫn không xi nhê, vì cái ấm áp của anh đã nuốt trọn từng cơn bão tuyết.

Năm nay thì khác, năm nay anh đi rồi. Cách nhau hơn một vạn cây số. Em trùm chăn lên giường thì lúc ấy anh mới tỉnh giấc, còn khi anh đã ngủ say thì tiếng chuông trường của em mới điểm. Nhiều đêm trằn trọc, em tự hỏi rằng Kim Seungmin nơi xa ấy có nhớ Jeongin này không.

Còn Jeongin, em sẽ nói là em nhớ anh, vì em nhớ anh rất nhiều. Hai đứa chỉ cách nhau một cái màn hình, mà suy ra lại là dặm dặm trùng dương. Vì múi thời gian chênh lệch và lượng công việc ngày càng nhiều, cả hai dần ít nói chuyện với nhau hơn. Tin nhắn thì thưa thớt, FaceTime cũng từ từ mà ngắn đi. Đã có mấy khi Jeongin nhấc điện thoại lên muốn gọi cho anh, nhưng lại tặc lưỡi mà thôi.

"Giờ ở bên ấy trễ rồi, để anh ngủ thôi."

Kim Seungmin biết em nhà học hành vất vả, cũng đành nuốt nhớ vào trong mà đi tiếp.

"Hàn Quốc học áp lực lắm. Jeongin năm cuối rồi, phải để em tập trung."  

Và thế là hai đứa dần trôi khỏi tay nhau như bông hoa tuyết ngày đầu tháng hai. Nhẹ nhàng, đẹp đẽ, tan đi trong chớp mắt. Ở xứ cờ hoa, cửa sổ nhà anh cũng đang bắt đầu đóng hoa tuyết. Khẽ luồn vào là  cái gió cắt da cắt thịt, còn đọng lại đâu đó trong căn phòng ký túc xá nhỏ xíu mặc dù anh đã cẩn thận khóa cửa. 

Không, em không muốn thế. Em không muốn để gió đông xẻ đôi tình mình. Em không muốn hai trái tim ta chỉ vì bị đem đi quá xa khỏi nhau mà ngừng đập. Không một dòng suy nghĩ thoáng qua, Jeongin lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Seungmin.

"Alo, em hả?" giọng anh...vẫn ấm. Thật thân thuộc, mà em cảm tưởng như đã quên đi từ hàng thế kỷ trước. Chính là cái cảm giác này... Đơn giản lắm, em lại thấy mình sắp khóc đến nơi.

"Em nè. Dạo này tụi mình không nói chuyện mấy, anh sao rồi?" Em nói, lúc này vẫn còn đang ổn lắm. Được nói chuyện với người mình thương mà.

"Ahh, anh đâu hề biết năm nhất cũng sẽ áp lực thế này đâu...." Thế là anh nói, và em nói, em nói, và anh trả lời. Từng phút yên bình trở thành từng giờ. Mãi đến khi đã mệt vì nói và vì nhìn quá lâu vào màn hình, em mới nhận ra là đã sang ngày mới rồi.

Jeongin dụi dụi mắt, cố gắng nói thêm câu nữa. "Anh nè, tuần sau em tốt nghiệp rồi, anh về không?" Em hỏi vậy thôi. Em biết thừa anh không về được. 

Seungmin khựng lại. Ừ, nhanh nhỉ. Mới cái trận tuyết đầu tiên năm ấy...trận tuyết mà nước mắt em thấm ướt cả vai áo anh. Vậy mà bây giờ đã gần tháng chín rồi. Anh còn nhớ bao nhiêu thu trước, hè trước, cũng cái dịu dàng nơi em, mà nay đã cách anh cả ngàn cây số.

*****
[Mùa thu vài năm trước]

"Anh nè?"
"Hả?"
"Cuối năm 12 em tốt nghiệp, anh nhớ phải tới dự đó nha." Em cười, nắng chiều khẽ mơn man ánh mắt mềm.
"Lỡ như lúc đó anh bận đi đại học thì sao?"
"Không cần biết. Anh phải về."
"Em nói vậy thì anh phải về thôi~" Seungmin cười nhẹ, hai cái xích đu lại nhẹ nhàng di chuyển trong cái gió hè vô lo.

*****

Cổ họng khô khốc rồi. Anh không muốn khóc, anh không muốn em thấy anh khóc mà cũng đau theo. "Anh sẽ call cho em mà, nhỉ?" Seungmin hạ giọng, cố gắng giữ cho tim mình không thắt lại.

"Ừ, anh hứa nha!" Em lại cười rồi. Em cười cho anh vui, cũng như để cố an ủi bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chỉ vài phút sau, màn hình đã tối đen với dòng thông báo "Hãy đánh giá cuộc gọi của bạn"

"Cmm, muốn 5 sao thì đem tao về với em đi." Seungmin tặc lưỡi rồi dụi mắt, đứng lên. Washington đã sang ngày mới rồi. Cái thành phố tất bật này, nắng ấm thế mà sao lạnh ngắt không biết.

*****
[Ngày tốt nghiệp của Jeongin]

Tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng người trên sân trường, tấp nập đến khó thở. Nào là pháo giấy, nào là hoa, bọn học sinh cầm cũng mềm cả tay. Cả sáng hôm đó em cứ dỏng lên mà chờ. Tiếng hát, tiếng cười cũng không át được tiếng lòng đang cấu xé lấy em.

Em cũng không biết mình chờ cái gì. Biết là chờ Kim Seungmin. Nhưng thế này thì không phải là chờ. Chỉ là em đang níu lấy cái hy vọng mỏng manh, níu lấy cái hứa hẹn từ ngày hai đứa 15 ấy. Nhưng từ sáng tới giờ không thấy Seungmin gọi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Chúc mừng Jeongin tốt nghiệp nha!" rồi offline suốt. Chiều ấy, chia tay bạn bè xong, em mắt ướt nhòe mà lết chân về. Seungmin...cái tên đáng ghét. Em chửi thầm, một cơn gió thu khẽ lướt qua làn mi lạnh. Gần chục cuộc gọi nhỡ mà hắn vẫn không thèm động tay.

Vô thức mà lê bước đến chỗ sân chơi ngày trước hai đứa thường gặp nhau. Em dạo này không đi nữa. Cái xích đu cũ người ta đã thay mới, thảm cỏ đầy đất đá mà em thỉnh thoảng bị té trầy chỉ để anh xuýt xoa ôm vào lòng kia...cũng thay rồi.

À, hóa ra cái gì rồi cũng đổi. Chắc chỉ có mình em là mặt dày níu lấy mớ kỉ niệm ấy.

Jeongin để mũi giày mình kéo lê trên đất khi đung đưa chiếc xích đu, người em lúc đó như đeo chì.
"Biết kiểu gì em cũng ở đây mà."
Hả?

Em nhìn lên, không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt em là Kim Seungmin bằng xương bằng thịt. Trông có ốm hơn, nhưng đúng là anh rồi. "A..aa...ủa?! Ê?!" Em đứng phắt lên, tay em dúi vào tay anh mà run bần bật.

"Anh đi tìm em nãy giờ, mệt bở hơi tai." Anh cười rồi kéo Jeongin vào lòng, mặc cho em đang hết sức vùng vẫy. "Quay lại làm gì? Đồ đáng ghét...!" em run lên, nước mắt chảy dài trên áo anh. Bao nhiêu câu chữ em muốn nói đã trôi đi đâu hết. Tiếng tim đập còn ồn hơn cả tiếng khóc, mà cái dịu dàng anh thì vẫn cứ ôm em thế thôi.

Hoàng hôn đang dần tàn, mắt em cũng theo ấy mà ửng lên. "Ngốc. Nghĩ sao anh thất hứa vơi em được?" Seungmin khẽ kéo em ra rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má, như thể hai đứa vẫn chưa tin được.

"Thiệt là...ghét anh quá đi." Em thì thầm, cảm nhận một cơn gió thổi qua làn môi anh. 

Đông này chắc vẫn lạnh, nhưng em hy vọng hơi ấm anh đủ để em giữ bên mình

[end] 

***********

author's note: aloooo trời ơi lâu lắm r mới viết. giờ hơn nửa đêm gòi, tui có ý tưởng là lôi máy ra viết liền. huhu chưa có proofread đâu nha. viết lúc nửa tỉnh nửa mê nó z đó. anyways thanks for reading xa rang hê hế hề hệ hê.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip