biến mất

Sáng tỉnh dậy, Seungmin phát hiện như mình đang ôm vật gì đó. Anh nhìn xuống thì thấy tay mình đang đặt trên người Jeong In. Cậu ấy vẫn ngủ.

Yang Jeong In thế mà vẫn không bỏ đi sau khi anh ngủ, cậu ấy vẫn ở bên Seungmin. Seungmin nhìn cục bông kia đang ngủ say thì bất giác chạm vào mặt cậu. Lúc cậu ấy ngủ trông thật giống thiên thần.

Đang lúc ngẩn ngơ người vì sự xinh đẹp của Jeong In thì bất chợt cậu vươn vai. Seungmin thấy vậy thì vội quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như không thấy gì. Lúc này Jeong In mới mở mắt ra

-"Nay anh dậy sớm vậy người Seoul? Không tính ngủ nữa hả" Dáng vẻ vươn vai của cậu ấy trông thật đáng yêu.

-"Ờm... nay thời tiết đẹp quá ha, tôi còn phải đi làm, cậu quên rồi hả!"

Seungmin bịa đại một cái cớ, mặt anh lúc này đã đỏ vì ngại ngùng. JeongIn đứng lên, vươn vai lần nữa, rồi ngái ngủ đáp

-"Ờ ha, anh không nói tôi cũng không nhớ là nay phải đi làm, vậy anh chuẩn bị đi, tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng rồi sẽ chở anh đi làm"

-"Không cần phiền cậu vậy đâu, cậu là chủ nhà mà bắt cậu lái"

-"Chứ không lẽ để anh lái, anh còn chưa rành đường xá mà"

Sau khi Jeong In đi ra khỏi phòng, Seungmin cũng chuẩn bị quần áo. Anh trong lòng rất phấn khởi vì đây là ngày đầu tiên đi làm.

Đêm qua mưa to, anh chợt nhớ về kí ức đau khổ đó nhưng rồi Jeong In xuất hiện như một ngọn hải đăng dẫn anh đi trong mưa bão. Cả đêm qua cậu ấy luôn ở cạnh Seungmin. "Đáng lẽ cậu ta là chủ nhà thì cứ mặc kệ mình, ai đời lại quan tâm người thuê chứ"- ý nghĩ trong đầu Seungmin.

Sau một thời gian chuẩn bị, Seungmin bước xuống nhà, anh thấy bữa sáng đã xong. Jeong In cũng đã thay đồ đi làm của cậu ấy, cậu ấy mặc một cái áo thun trắng ôm lấy body như tạc tượng của mình, còn mặc chiếc quần túi hộp màu cam.

-"Lẹ lên nào, hôm nay tôi bắt đầu làm thợ sửa tàu đấy, anh xem đồng phục đẹp không?"

-"Đẹp"

-"Ui trời, anh mặc bộ vest đó nhìn cũng hợp đó, ra dáng thư kí phết"

Seungmin chết mê chết mệt với dáng vẻ kia. Không còn chối cãi, anh đã chính thức rơi vào lưới tình với Yang Jeong In.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Jeong In cùng Seungmin đến xưởng tàu bắt đầu ngày làm việc.

Jeong In vừa đến, đã có rất nhiều công nhân vây quanh nói chuyện. Quả nhiên là người hoạt bát có khác. Còn Seungmin thì di chuyển đến phòng làm việc của mình ở trên lầu.

Chả hiểu hôm nay là ngày đầu đi làm, đầu óc Seungmin kia toàn để đâu không. Anh hết lần này đến lần khác liếc nhìn trộm Jeong In làm việc bên dưới. Cậu ta trông có vẻ rất chuyên nghiệp, khác hẳn với dáng vẻ đáng yêu sáng nay.

Đúng là yêu vô thì đầu óc trên mây.

Sau khi tan làm, Seungmin và Jeong In cùng trở về nhà, trên xe cả hai cùng thảo luận sôi nổi về buổi làm việc đầu. Rồi lại ghé siêu thị để mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.

Cứ như thế, Seungmin cùng JeongIn đã trải qua 8 tháng cùng nhau tại xưởng tàu Busan. Họ sống cùng nhau, ăn cùng nhau, trông hai người chẳng khác gì cặp tình nhân cả.

Mỗi đêm mưa lớn, Jeong In sẽ lên phòng Seungmin ngủ chung với anh. Dần dần điều đó như một thói quen khó bỏ. Seungmin cũng không còn gặp ác mộng nữa.

Nếu anh còn mơ thấy giấc mơ đó, mỗi lần giật mình, anh lại thấy Jeong In nằm cạnh mình. Lòng anh yên tâm hẳn, dần dà cả hai trở nên thân thiết hơn. Đến cả xưởng tàu ai cũng nghĩ hai người quen nhau.

Đến quán cafe, Huynjin và Felix còn đùa rằng cả hai trông giống vợ chồng hơn là chủ nhà và khách thuê trọ.

Một hôm, Seungmin phát hiện Jeong In không còn ở xưởng tàu. Bình thường tới giờ làm, cậu nhóc ấy luôn ở cổng đợi anh cùng tan làm, hoặc anh đợi cậu nhưng hôm nay lại không thấy bóng Jeong In đâu từ trưa tới giờ.

Seungmin tá hỏa xuống hỏi ChangBin, anh lại trả lời không biết.

Xe cậu ấy còn ở đây, Jeong In biến mất không một dấu vết. Điện thoại Seungmin gọi cháy máy cũng không nghe. Hết cách anh đành liên lạc với Chan và Minho nhờ chia người ra kiếm cậu.

8h tối hôm đó, tất cả công nhân trong xưởng tìm Jeong In khắp mọi nơi mà cậu có thể đến những vẫn không có tung tích. Cả Felix, Huynjin và Han đều có mặt để tìm kiếm cậu.

Đầu Seungmin rối như tơ vò, anh hoảng hốt tột độ khi không tìm được cậu. Anh sợ lần nữa lại chứng kiến cái chết, anh sợ điều đó.

Seungmin đi lang thang trên con đường mòn bình thường cả hai hay đi dạo mỗi cuối tuần. Anh thầm cầu mong cho Jeong In không sao.

Theo lời một ngưòi đồng nghiệp, Jeong In rời đi vệ sinh thì đột nhiên cậu ấy biến mất. Anh lo lắng tột độ cho Jeong In liệu cậu ấy có....

Từ trưa tới giờ Seungmin chưa ăn uống gì, anh mãi mê đi tìm cậu nhóc đó. Anh nhận ra tình cảm suốt thời gian qua dành cho cậu ấy, anh đã yêu Jeong In. Yang Jeong In là gia đình của Kim Seungmin.

Đang đi thì thấy từ xa, có một người nằm ngất trên bờ biển, trông giống Jeong In. Seungmin chạy lại gần, anh lại phát hiện đó là Jeong In nhưng hơi thở cậu thoi thóp, có vẻ như vừa sống sót sau một cuộc chiến.

Seungmin gọi cấp cứu đưa Jeong In vào bệnh viện. Khi hai người anh của In đến, hỏi ra thì mới biết hóa ra Jeong In có bệnh tâm lí.

Yang Jeong In từng bị trầm cảm nặng vì sự qua đời đột ngột của mẹ cậu ấy. Cậu ấy luôn tự trách mình, điều này khiến gia đình phải đưa cậu đi du học để quên đi chuyện đó, cũng như để cậu đi điều trị bệnh tình.

Mỗi lần bệnh tái phát, Jeong In đều sẽ biến mất theo cách bí ẩn như vậy. Bác sĩ giải thích đó là cậu ấy muốn kết thúc cuộc đời. Lần trước may mắn có người giúp việc phát hiện và cứu cậu ấy. Lần này không hiểu bằng cách nào đó Jeong In lại có thể vô bờ.

Vùng biển tìm thấy cậu là nơi không có người sinh sống, ở đó chỉ toàn cát và sỏi, nước biển rất siết, nếu tự vẫn ở đó chỉ có chết.

Có lẽ chính Yang Jeong In đã tự bơi vô, lần này cậu ấy không muốn kết thúc cuộc đời nữa. Lí do nào khiến cậu ấy như vậy? Căn bệnh mà khi ở Mỹ điều trị, nhiều lần nếu không có người phát hiện kịp thời thì có lẽ Jeong In đã mất từ lâu.

Tại sao lần này cậu ấy lại tự cứu mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip