công việc mới.
Cả hai người trên xe không nói câu nào, chỉ có tiếng nhạc pop vang lên. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Jeong In mới quay qua hỏi Seungmin
-"Nè Seungmin huyng, huyng tính đến Busan chỉ nghĩ dưỡng thôi hả?"
-"Không hẳn là nghĩ dưỡng. Tôi muốn kiếm một môi trường làm việc mới thôi, nhưng vẫn chưa kiếm được chỗ thích hợp!" Seungmin vừa nhìn ra cửa, vừa trả lời.
Thật sự quyết định đến Busan không tồi tí nào, khung cảnh quả thực rất đẹp. Đó giờ anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều, từ lúc mẹ mất, chưa bao giờ Seungmin được thoải mái như vậy. Lần đầu tiên anh được ngồi ghế phụ ô tô chứ không phải chen chúc ở tàu điện ngầm chật trội, lần đầu tiên anh được ngắm biển chứ không phải qua hình ảnh trên tivi.
-"Vậy trên Seoul huyng làm nghề gì vậy? Tính về Busan chữa lành hả?"
-"Tôi không có đến để chữa lành, chỉ là tôi thấy Seoul không hợp với tôi nữa nên chuyển đi thôi. Dù sao tôi chỉ là tên nhân viên văn phòng quèn thôi!"
-"Vậy anh làm chỗ tôi đi, tuy tôi không biết có hợp với anh không nhưng mà chắc sẽ phù hợp thôi!"
-"Gì cơ, cậu làm cả việc môi giới việc làm luôn hả?"
Seungmin nghe cậu nhóc kia nói thì chợt tỉnh, không lẽ cậu ta còn làm cả nghề môi giới. Đó giờ anh tưởng cậu ta chỉ là một freelancer vì suốt 2 tuần ở chung, anh không thấy cậu ta đi làm, đa phần chỉ giải quyết công việc trên máy tính.
-"Aish, anh biết Yang Jeong In tôi là ai không? Tôi thầu hết công trình ở Busan cho anh còn được, đồ ngốc! Yah, tới nơi rồi, để tôi giới thiệu cho anh vị này!"
Nơi Jeong In chở Seungmin đến là một bến cảng lớn, nơi có rất nhiều tàu ra vô. Vừa đi, Jeong In vừa dắt Seungmin vào trong cảng tàu, nơi có rất nhiều công nhân đang sửa chữa những con tài kia.
Cả hai người đi đến trước một căn phòng, Jeong In mở cửa phòng bước vào. Cửa mở ra, trong phòng có hai người đàn ông đang chăm chú nhìn vào laptop làm việc, thấy cậu, một người lên tiếng
-"Yah, Innie nay chịu đi làm rồi à?"
-"Này BangChan, anh nói vậy là sao, em luôn chăm chỉ làm việc mà!"
Chưa kịp để miệng BangChan hồi chiêu, đã có người bắn rap phụ anh với JeongIn
-"Chứ không phải là ai đó làm biếng ở nhà đòi làm freelancer sao?"
-"Minho huyng, em không có ý đó, em chỉ muốn thử coi nếu ở nhà thì có kiếm được tiền không?
Gia đình họ độc thoại một hồi, Jeong In mới nhớ tới Seungmin đang thẩn người chả hiểu cái gì. Lúc này cậu mới vội giới thiẹu anh với hai người huynh trưởng của mình.
-"Quên mất, em giới thiệu với hai anh, đây là khách trọ mới của em, anh Kim Seungmin" Jeong In nắm lấy tay Seungmin đưa đến trước mặt 2 vị kia.
Khoảng khắc đó, Seungmin vừa bất ngờ, cũng vừa ngại ngùng. Tay anh và tay của Jeong In đang đan vào nhau.
-"Anh Seungmin, đây là BangChan, huynh trưởng của tôi còn vị kia là Minho, anh trai thứ hai của tôi. Đây là chủ tịch và giám đốc điều hành xưởng tàu, nơi mà tôi giới thiệu cho anh trên đường đi đó!"
Seungmin tuy đang ngẩn người, nhưng anh cũng ý thức được sự việc đang xảy ra, anh vội cúi người chào hai vị đang ngồi phía trước.
-"Xin chào hai vị, tôi là Kim Seungmin."
BangChan nghe tên thoáng có vẻ quen, vội kêu Minho lật lại hồ sơ các ứng viên nộp xin việc. Hóa ra công ty mà Seungmin ứng tuyển tối qua chính là nơi mà JeongIn nhắc đến
-"Cậu là Seungmin à, vừa hay chúng tôi khá ưng CV mà cậu gửi. Hôm nay cậu lại tới đây, chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn luôn chứ. Xưởng tàu đang thiếu vị trí kế toán mà cậu ứng tuyển vừa vặn nếu ổn thì từ mai cậu có thể đi làm." Minho vừa nhìn Seungmin vừa nói.
JeongIn như cũng hiểu ý mà đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho Seungmin. Trước khi ra ngoài, cậu không quên ghé sát tai Seungmin nói nhỏ: "Cố lên anh Seungmin, tôi tin anh làm được, anh yên tâm, các anh của tôi công tâm lắm"
Cánh cửa phòng đóng lại, Seungmin như được thêm phần cổ vũ tinh thần, anh hít thở thật sâu, ngồi xuống đối diện 2 vị kia.
Đã 1 tiếng từ khi Jeong In đi ra từ căn phòng đó, cậu không biết tại sao mọi người lại phỏng vấn lâu như vậy.
Đang thẩn thờ thì anh đội trưởng đội sữa chữa tàu vẫy tay với cậu:
-"Chú em JeongIn, về rồi đó hả, anh tưởng mày trốn bệnh luôn rồi!"
-"Anh ChangBin, hôm nay chủ nhật mà anh cũng có ca làm hả?"
Jeong In vừa cười vừa vẫy tay rồi chạy tới phía ChangBin đang gọi. Đây là người mà Jeong In thân thiết nhất ở đây xưởng, cũng chính là người truyền cảm hứng để Jeong In học ngành sửa chữa tàu bên Mỹ.
-"Nói đi, anh tới đây chẳng phải là để đợi anh Chan tan làm rồi hai người đi chơi hả?"
-"Ais, cái thằng nhóc này, cái gì cũng biết, không giấu nổi mày luôn"
Cả hai cười nói rất vui vẻ, ChangBin và BangChan là một cặp, họ rất hạnh phúc. Câu chuyện tình cảm của anh chủ tịch và chàng đội trưởng đội sửa chữa. Từ khi quen nhau, anh BangChan tan làm siêu sớm, để kiếm cớ đi chơi với em iu. Cả xưởng tàu cũng vô cùng biết ơn ChangBin, vì từ khi quen anh, Chan không còn bắt mọi người tăng ca nữa.
Nhìn lại đồng hồ, cũng đã tới giờ trưa, sao Seungmin còn chưa ra. JeongIn định bụng bước vào xem tình hình. Thì cửa phòng mở ra, Seungmin vui mừng ôm lấy em, hét to lên
-"Yang Jeong In cậu là bùa may mắn của tôi, tôi được nhận rồi!"
Jeong In tuy ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng chúc mừng Seungmin rối rít. Seungmin đang hăng, liền vội mời Jeong In đi ăn một bữa, được bao nên ngu gì Jeong In từ chối.
Lúc ra xe, Seungmin trên xe miệng không kịp hồi chiêu mà kể cho JeongIn về buổi phỏng vấn vừa rồi. Miệng anh liến thoắng, át cả tiếng nhạc vang vọng trên xe.
Seungmin vui ra mặt, anh không ngờ bản thân lại được nhận vào vị trí kế toán. Yang Jeong In như là bùa hộ mệnh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip