ngoại truyện.
"Choang" tiếng ly vỡ vụn trong phòng khách. Cậu bé Jeong In 6 tuổi đang chơi ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền chạy qua phòng khách xem.
Trước mặt cậu, người mẹ dịu dàng của em đang nằm gục trên ghế sofa, xung quanh là mảnh vỡ của ly thủy tinh. Mới chỉ lúc nãy mẹ còn đang đọc sách, bây giờ mẹ lại nằm im
JeongIn chạy lại phía mẹ, chân cậu va trúng mảnh vỡ trên sàn mà chảy máu.
-"Mẹ ơi, Innie đau quá, huhu"
Tiếng trẻ con khóc nấc lên, nhưng phía mẹ vẫn không có hồi âm. Jeong In hoảng sợ, cậu cố gắng kệ cơn đau từ chân mà tiến đến bên mặt mẹ.
Sắc mặt mẹ tái nhợt, mẹ nằm im trên ghế, dường như không còn thở. Jeong In bé nhỏ cố gắng lay mẹ dậy
-"Mẹ ơi, mẹ hứa hôm nay sẽ dẫn Innie cùng với hai anh đi công viên mà, mẹ ơi trả lời Innie đi"
Thấy mẹ không trả lời, Innie lúc này mới khóc to lên. Người giúp việc từ phòng bếp nghe thấy chạy lên. Bà tiến đến gần đứa trẻ đang khóc to mà dỗ nó.
Nhưng khi quay sang người phụ nữ nằm trên ghế sofa, bà mới hoảng hồn phát hiện, người phụ nữ đã không còn thở.
Ngay lập tức, rất nhiều người vây xung quanh nhà Jeong In. Hai người anh của em đã về. BangChan hoảng hốt cùng với nhân viên bệnh viện lên xe cấp cứu cùng mẹ. Còn Minho anh vội tìm kiếm đứa em nhỏ Jeong In đang thất thần đứng một góc.
Trên tay em còn ôm chú gấu bông màu Ginger mà mẹ đã tặng em vào hôm sinh nhật tuần trước.
Minho vội ôm chầm lấy bé JeongIn. Nếu anh và Chan học cấp 3, một người 12 và người kia 11 thì JeongIn lại chỉ mới học lớp 1. Một độ tuổi quá bé để chứng kiến những gì xảy ra khi nãy.
Jeong In thấy Minho về, em ngây thơ hỏi anh
-"Anh ơi, mẹ đi bệnh viện rồi có về nữa không ạ? Mẹ ngủ say quá, Innie gọi mãi không dậy"
Minho nhìn cậu em nhỏ ngây thơ hỏi, lòng anh đau xót tột cùng, một phần vì mất mẹ, còn lại vì đứa em còn quá nhỏ
-"Mẹ sẽ không về nữa đâu Innie, mẹ đã ngủ thật rồi"
Từ sau hôm đó, căn nhà dần trở nên trống vắng hơn. Mỗi ngày cả hai anh lớn đi học thì chỉ còn mỗi Jeong In với cô giúp việc.
Tính cách cậu bé từ ngày tang lễ của mẹ cũng có phần trầm lắng hơn. Không còn vui đùa, không còn tươi cười, Jeong In luôn u ám một mình.
Năm cậu học cấp hai, để cho hai anh trai không lo lắng về mình, cậu đã luôn cố gắng nở nụ cười, tỏ ra là mình ổn.
Jeong In luôn tự trách mình về cái chết của mẹ, không rõ tại sao mẹ chết. Nhưng cậu bé luôn cho tại vì mình ham chơi, không canh chừng nên mẹ mới ngủ mãi.
Tâm bệnh cứ ngày càng lớn dần lên. Rồi thành trầm cảm. Nhưng cậu bé lại giấu bệnh rất kĩ, đến các anh trong nhà không nhận ra. Cậu sinh hoạt, giao tiếp với bạn bè rất bình thường, ai cũng nghĩ Jeong In là một đứa trẻ hoạt bát, hòa đồng.
Cho tới năm cấp ba, sau khi tan học, Jeong In về nhà. Cậu nhốt mình trong phòng, sau đó lại chọn cách tre.o c.o để tự kết liễu bản thân. Người giúp việc thấy hôm nay Jeong In không xuống dùng bữa nên đã gõ cửa phòng cậu.
Không thấy ai trả lời, mở cửa phòng vô mới phát hiện cảnh kinh hoàng ấy. May mắn Jeong In được đưa đến bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng.
Những lần sau đó, cả nhà phát hiện Jeong In giấu rất nhiều thuốc trầm cảm, thuốc ngủ và thuốc an thần ở trong phòng. Còn có cả cuốn nhật kí ghi chép lại nỗi ám ảnh với mẹ cậu.
Hóa ra Jeong In chính là bị trầm cảm cười. Ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng sâu bên trong luôn tìm cách hại mình.
Hai anh trai thấy bệnh tình em út ngày càng nặng nên đã đưa cậu đến Mỹ du học nhưng thực chất là điều trị. Ở đây, Jeong In sống trong môi trường mới, cậu vẫn không thoát khỏi giấc mơ về ngày mẹ mất.
Jeong In vẫn luôn cố gắng điều trị như lời bác sĩ nhưng không có tiến triển. Cậu luôn cố làm tổn thương bản thân bằng nhiều cách để mong thoát khỏi sự ám ảnh đó.
Sau một thời gian, cậu trở về Hàn. Jeong In đóng kịch trước các anh rằng mình đã khỏi bệnh và có thể tham gia làm việc tại xưởng tàu.
Gia đình Jeong In rất giàu có. Bố cậu là chủ xưởng tàu ở Busan nhưng lại không may qua đời vì tai nạn khi tham gia sửa chữa cùng công nhân, mẹ cậu sau cú sốc đó thì cũng luôn tiêu cực chính bản thân, cuối cùng mẹ cậu chọn kết liễu cuộc đời bằng thuốc độc.
Jeong In mua một căn nhà gần xưởng tàu để tiện đi lại, gần quán ăn và quán cafe của những người thân quen. Nhưng một mình quá trống trải, cậu bắt đầu đăng bài cho thuê ở ghép.
Rồi phép màu cậu gặp được Seungmin. Tuy ban đầu Jeong In có vẻ không thích cái tên chả cá này lắm vì từ khi anh ta đến, tủ lạnh của Jeong In dường như không trống vì chả cá anh ta để đầy trong tủ.
Ngoài ra thì kẻ này còn là người nghiện học toán, tối nào cũng mở ti vi phòng khách ngồi coi clip giải toán rồi tự làm lại. Jeong In thầm nghĩ, anh ta đến Busan để học toán chắc.
Nhưng cũng không thể phủ nhận từ khi có Seungmin đến, Jeong In hoàn toàn đổ dồn sự chú ý vào anh ta. Cậu không còn dùng đến thuốc an thần nhiều nữa.
Những đêm mưa bão, cậu lại lên phòng Seungmin ngủ cùng. Anh ta sợ tiếng mưa, anh ta lại nhớ đến quá khứ tệ hại đó. Nhưng những đêm đó lại rất êm giấc, có vẻ như Seungmin khi ôm cậu như là lá khiên khiến cậu an tâm hơn.
Từ từ, Jeong In dần quen với việc Seungmin xuất hiện trong quỹ đạo của mình. Mỗi ngày đều có anh ta bên cạnh, Jeong In không còn mơ đến giấc mơ đó nữa.
Cho đến một ngày, khi đang từ nhà vệ sinh trở lại xưởng. Jeong In như bị ảo giác, cậu thấy mẹ mình.
Jeong In chạy theo bóng dáng ấy tới một bờ biển. Cậu thấy mẹ đang dang tay từ phía xa, Jeong In đi theo ra biển sâu. Cậu dường như mộng mị, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến việc giải thoát cùng mẹ.
Cho tới khi sắp trút hơi thở cuối. Hình ảnh của Seungmin hiện ra trong đầu cậu. Những lần cậu bảo vệ anh ta khỏi cơn ác mộng, những lần hai người làm bữa tối chung với nhau, những chiều đi dạo dọc bờ biển, những ngày ở bên nhau trò chuyện.....
Cuối cùng, Jeong In thức tỉnh, cậu nhận ra mình không muốn chết nữa. Cậu còn hai người anh trai đang lo lắng cho cậu, hơn hết cậu còn người cậu thương đang tìm cậu.
Jeong In lấy hết sức bình sinh, cậu gồng người bơi vô bờ, mặc cho biển cả như muốn dìm chết cơ thể. Rồi Jeong In cũng đã vào bờ, cậu gục trên nền cát.
Trước khi nhắm mắt, cậu cũng được thấy Seungmin đang chạy về phía mình.
Phải, người cậu thương chính là Kim Seungmin, người cho cậu lí do để tồn tại tiếp.
________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip