nightmare
Sau khi cả hai uống cà phê ở quán 143 xong thì cũng đã xế chiều. Jeong In lại tiếp tục rủ Seungmin xuống khu chợ đêm.
Ở đây mọi người buôn bán rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là có món tanghulu khoái khẩu của JeongIn và món chả cá yêu thích của Seungmin.
Trong lúc đang đi kiếm quầy tanghulu, cả hai vô tình bắt gặp cặp đôi Han và Minho đang tung tăng đi dạo. Hai người đó còn đem theo 3 "hoàng thượng" của Minho nuôi theo.
Jeong In cũng không để ý nhiều, để họ có không gian tận hưởng thêm niềm vui ngày chủ nhật. Đến quầy tanghulu, Jeong In chọn loại tanghulu cà chua, cậu thích nhất là vị này.
Còn Seungmin, anh đang mải mê với quầy bán chả cá, ánh mắt Seungmin sáng rực lên vì món ăn này. Ăn xong cả hai lại tiếp tục đi chơi các trò chơi giải trí ở khu công viên gần đó.
Lần này lại gặp cặp đôi "người già" BangChan và ChangBin, nhưng hai người mặt mày xanh lè, có lẽ vừa mới chơi xong tàu lượn siêu tốc. Jeong In thâmg trách lòng sao đi đâu cậu cũng gặp người quen, cậu vội dắt Seungmin lẻn lẻn vào đám đông tránh bị anh Chan phát hiện.
Lần này đôi tay họ lại một lần nữa đan vào nhau, Seungmin lại một lần nữa trật nhịp tim với hành động đó của JeongIn. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân lại để không rơi vào những suy nghĩ vớ vẩn.
Cuối cùng hai ngươi quyết định chơi vòng quay ngựa gỗ. Jeong In đến quầy mua 2 vé, rồi cậu cùng Seungmin bước lên vòng quay ấy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Seungmin cười nhiều đến vậy. Trước đây khi còn nhỏ, anh chưa bao giờ được dắt đến công viên giải trí. Chưa có ai nắm lấy tay của anh suốt những tháng ngày qua, chưa bao giờ anh cảm thấy mình được sống thật sự như hôm nay.
Trên vòng xoay, ánh mắt của Seungmin luôn hướng về phía Jeong In, cậu ta cười rất vui, còn nói với anh đủ thứ điều. Nhưng tai Seungmin không còn nghe rõ nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có nụ cười tỏa sáng của Jeong In.
Chợt anh nhận ra, quyết định đi đến Busan không hẳn quá tồi. Thuê được nhà giá rẻ, kiếm được công việc mới và còn có cả những người bạn mới. Điều đặc biệt nhất mà Seungmin nhận ra được có lẽ là sự xuất hiện của người bạn cùng nhà, Yang Jeong In.
Sau khi chơi xong, Jeong In lái xe đưa Seungmin đi siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Trên xe cả hai dần mệt lã sau một ngày nên cũng ít ói
-"Này, tí vào siêu thị, anh cứ lựa đồ mà anh thích ăn nhé, bếp cứ thoải mái dùng. Tôi không phải chủ nhà khó tính ép anh ăn mì gói mỗi ngày đâu."
Jeong In lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cậu nhận ra 2 tuần nay Seungmin không xài nhà bếp chỉ lẳng lặng ăn mì gói đã chuẩn bị từ trước
-"Tôi biết rồi, cậu để ý vậy, chủ nhà mà nhiều chuyện ghê" Seungmin đáp lại, nhưng sâu trong lời nói đó anh lại vô thức mỉm cười.
Cả hai đến siêu thị, mua đồ ăn xong lại lái xe về nhà. Về nhà Jeong In chuẩn bị cơm trong bếp, Seungmin cũng đi đến chuẩn bị chung.
Lần đầu tiên anh mới cảm thấy ấm áp, anh cảm thấy nơi đây như là nhà mình. Còn Jeong In, cậu ấy nói liên tục, cậu ấy luôn hỏi Jeong In về những điều như hôm nay phỏng vấn anh Chan và Minho hỏi câu gì hay món canh "sông hàn" ở quán Han nấu ngon không hay là Espresso ở chỗ Felix.
Không khi trong bếp tràn ngập ồn ào nhưng Seungmin không ghét tiếng ồn đó. Anh lại thích nghe nó, anh nghe Yang Jeong In kia cằn nhằn về thói quen ăn chả cá với mì gói của mình. Nghe cậu ta luyên thuyên về món tanghulu cà chua chiều nay.
Sau khi xong bữa, cả hai dọn ra và ăn cơm cùng nhau. Lần đầu tiên, bữa cơm tối của Seungmin đầy đủ như vậy, thậm chí còn có chút vui. Anh đã bao lâ rồi chưa có người ăn chung cơm tối...hẳn lâu rồi nhỉ.
Tối, cả hai dọn dẹp rồi ai về phòng nấy ngủ. Trời bắt đầu mưa, mưa to như trút nước. Thậm chí còn có cả tiếng sấm.
Phòng Seungmin, anh mơ một giấc mơ
"MẸ ƠI", Tiếng trẻ con lay người mẹ đang nằm bất động trên sàn. Có vẻ cậu đã khóc rất nhiều, giọng nói khàn đi.
Từ đằng xa, người phụ nữ đi tới đặt tay lên vai, bà ta mái tóc rũ rượi, đi đến nắm vai Seungmin "Seungmin à, con đi với mẹ đi, con trai của mẹ, hai mẹ con mình cùng đi nhé"
Người phụ nữ trong giấc mơ nở nụ cười quái dị, ánh mắt đáng sợ bắt lấy tay Seungmin.
Cậu bé sợ hãi, khóc lớn "Buông tôi ra, tôi không muốn chết đâu, huhuhuhu, cứu tôi với. Người phụ nữ kia quay đầu lại, gương mặt hiện ra là bác gái cậu. Bà ta giận dữ hét lên "mày phải chết, thằng ramh con, như thế thì con trai mới đậu đại học được" rồi xung quanh cậu là tiếng anh họ và người bác trai biến thái vang lên.
Seungmin sợ hãi, cậu khóc hét lên kêu cứu.
Thực tại trở về, Seungmin vừa hét lên, vừa khóc nấc
-"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI, TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU, XIN CỨU TÔI HUHUHU! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI, TÔI XIN BÀ ĐỪNG!"
-"KIM SEUNGMIN,anh có ổn không? Seungmin tôi đây, không sao hết!"
Khi Seungmin mở mắt, bên cạnh anh chính là JeongIn, người thật việc thật đang ngồi cạnh anh. Tay của anh nắm chặt lấy bàn tay Jeong In.
-"Anh ổn chứ, tôi nghe thấy tiếng anh la, nên lên đây kiểm tra thử! Anh gặp ác mộng sao?" Giọng JeongIn hỏi han Seungmin, mắt Seungmin đỏ hoe vì khóc.
-"Xin cậu, ở lại với tôi, tôi sợ lắm, bà ta sẽ giết tôi... tôi xin cậu"
Seungmin vừa khóc, vừa níu tay Jeong In lại. Cậu thấy vậy thì cũng ôm lấy Seungmin vỗ về
-"Seungmin, không sao, tôi ở đây với anh rồi. Tôi sẽ đuổi bà ta đi thôi, không sao đâu nhé. Anh nằm xuống ngủ đi"
Vừa nói, tay của Jeong In không ngừng vuốt lưng Seungmin, cậu cứ làm như vậy đến khi Seungmin chìm vào giấc ngủ tiếp theo. JeongIn cũng ngủ quên ở đó lúc nào không hay.
Trong vô thức, Seungmin quay qua ôm lấy Jeong In, còn cậu thì cũng rút vào lòng anh. Cả hai đã cùng trải qua một đêm mưa gió như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip