yêu anh.

Phòng bệnh viện, Jeong In dần dần tỉnh giấc. Cậu đau nhức cả cơ thể mở mắt ra. Tay chân cảm giác nặng trĩu, đầu cậu đau nhức liên hồi.

Tất cả những gì cậu trải qua trong khi bất tỉnh, Jeong In nhìn thấy mình đi đến bờ biển vắng kia. Cậu đi trên cát, không hiểu sao từ phía xa, cậu nhìn thấy hình ảnh mẹ gọi mình.

Jeong In quá nhớ ngưòi mẹ dịu dàng của cậu, cậu vội chạy theo mẹ. Cậu hy vọng mẹ sẽ có thể đem mình đi mãi. Thời gian qua Jeong In đã sống một cách chật vật với căn bệnh tâm lí chết tiệt kia.

Cậu càng chạy về phía biển, nước dần nhấn chìm cậu. Trong kí ức chìm sâu dưới nước, cậu tưởng rằng có lẽ mình sẽ chết.

Nhưng bóng dáng Seungmin lại xuất hiện, Jeong In nhìn thấy Seungmin đang tìm kiếm mình trên bờ biển. Jeong In vội tỉnh giấc sau cơn mộng mị lần vừa rồi. Cậu không thể chết, cậu còn một điều quý giá ở lại.

Jeong In cố gắng vùng vẫy khỏi làn nước sâu kia, khi cậu càng cố gắng thoát khỏi nó, nước lại càng như muốn đẩy cậu ra biển. Jeong In cố gằng dùng toàn bộ sức lực của mình để bơi vào bờ.

Trong đầu cậu hiện tại chỉ là hình ảnh của Seungmin, điều quý giá nhất của cậu. Từ khi có Seungmin đến, cuộc sống của Jeong In dần nhộn nhịp hẳn. Cậu không còn gặp ác mộng nữa, nếu Jeong In thích ăn gì, tối đó Seungmin sẽ chở cậu đi mua.

Hay có lần Jeong In sốt cao, trong giấc mơ cậu lại thấy cái chết của mẹ. Tỉnh giấc cậu lại định dùng thuốc nhưng bên cạnh Seungmin ngủ vẫn đang ôm chặt cậu, Jeong In lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu dần từ bỏ thói quen dùng thuốc an thần của mình.

Jeong In bơi thật nhanh, cuối cùng may mắn cậu cũng tới bờ cát trắng. Jeong In nằm ngục xuống cát, thở thoi thóp. Cậu nhìn thấy Seungmin từ đầu xuất hiện ôm lấy cậu, anh Chan, anh Minho, tất cả mọi người xuất hiện mỉm cười với cậu rồi sau đó cậu còn biết gì hết.

Thoát khỏi hồi ức, Jeong In nhận ra kế bên giường bệnh như có người. Nhìn qua thì đó là Kim Seungmin, anh nắm lấy đôi tay đang truyền dịch của JeongIn mà ngủ say.

Lúc này Jeong In nhận ra cậu vẫn còn sống, thật may mắn vì giây phút sinh tử đó, Seungmin lại cứu lấy cậu. Seungmin thấy bàn tay có cử động thì nhìn lên Jeong In, thấy cậu đã mở mắt và đang nhìn mình

-"Em tỉnh rồi Jeong In, em có biết tôi lo cho em đến nhường nào không? Tạ ơn trời, em đã tỉnh"

Seungmin vừa nói, khóe mắt anh đã đỏ hoe, anh ôm chầm lấy Jeong In. Anh mỗi giây mỗi phút luôn hy vọng Jeong In sẽ tỉnh lại. Cuối cùng, sau 2 ngày nằm viện, cậu đã tỉnh lại.

-"Anh Seungmin, mừng là anh vẫn ở đây"

Khóe mắt Jeong In đỏ lên, cậu đã khóc. Cậu không nghĩ mình sẽ sống xót sau hành vi dại dột đó. Bao lâu nay cậu luôn lạc lối trong cơn ác mộng đó, Seungmin xuất hiện như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cậu.

-"Anh đây, anh luôn ở đây đợi em, Jeong In, em không biết anh đã sợ như thế nào đâu... anh sợ rằng nếu em không tỉnh lại, em là ngọn hải đăng đã dẫn anh đi trong bão táp. Từ khi gặp được em, cuộc đời anh dần ấm áp hơn. Nên nếu em không tỉnh lại, anh vĩnh viễn sẽ đau khổ suốt đời."

Cả hai đều ôm chầm lấy nhau. Họ đã gặp lại nhau.

Hóa ra Jeong In là đứa trẻ luôn cố gắng che giấu bệnh tình suốt bao lâu nay. Khi cậu trở về từ Mỹ, cậu đã nói với Chan và Minho rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh để các anh khỏi lo lắng nhưng sau lưng lại luôn uống thuốc an thần. Jeong In mỗi ngày luôn tỏ ra vui vẻ, bình thản với mọi người xung quanh. Cậu biết hai người anh cả đã cố gắng gồng gánh gia đình vất vả như thế nào sau khi cha mẹ mất .Jeong In luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đen đó.

Seungmin cũng là đứa trẻ mang tuổi thơ có nhiều tổn thương. Cậu không có những năm cấp ba êm đẹp. Cuộc sống luôn bị lật tung rối bời bởi gia đình nhà bác. Công việc vì vậy mà ảnh hưởng, nhưng đằng sau kẻ kiên cường như vậy lại là đứa trẻ bị tổn thương bên trong nặng nề.

Cả hai người, Jeong In và Seungmin, đều là những đứa trẻ có bóng đen tâm lí lớn nhưng may mắn họ lại gặp được nhau. Họ thấu hiểu và chữa lành cho đối phương. Cả hai như ngọn hải đăng của đối phương, luôn soi sáng vào mảng trời tăm tối của người kia.

Một Jeong In ở bên bảo vệ Seungmin vào những đêm mưa bão, luôn trò chuyện với anh, luôn bảo vệ anh như gia đình.

Một Seungmin luôn tâm sự với Jeong In, luôn, luôn an ủi cậu, bên cạnh Jeong In những lúc cậu thấy lạc lõng nhất, luôn yêu thương Jeong In hết mực.

Họ dường như quên mất một người là chủ nhà, người kia là khách thuê.

Nói rồi họ lại nhìn vào mắt nhau, có lẽ cả hai đã nhìn thấy trong mắt người còn lại một tia sáng hy vọng.

Seungmin cúi người xuống, anh hôn lấy đôi môi nứt nẻ của Jeong In một cách nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Ban đầu Jeong In cũng bất ngờ với hành động của anh, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận nó một cách ngọt ngào.

Sau khi hôn nhau, Seungmin lại lần nữa nhìn lấy gương mặt ngọt ngào của JeongIn

-"JeongIn à, yêu anh nhé, anh yêu em"

-"Em yêu anh, Seungmin"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, khi định hôn nhau lần nữa thì CẠCH, CẠCH

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip