[2]
Hôm đó là cuối tuần, mẹ của Seungmin bất ngờ ghé thăm.
Jeongin vừa thấy bà liền chạy ra cửa, mắt cong cong, miệng cười ngọt lịm.
“Con chào mẹ ạ~ Mẹ uống trà nha, con vừa pha loại mẹ thích nè~”
Seungmin đứng từ xa, khoanh tay dựa cửa, liếc nhìn mà cười nhẹ.
Hắn biết chiêu này của cáo nhỏ – lấy lòng mẹ chồng để moi bí mật.
Và y như rằng…
Một lát sau, trong khi Seungmin đang ở bếp lấy bánh, Jeongin ngồi kế mẹ chồng, tựa đầu lên vai bà, nhẹ giọng mè nheo.
“Mẹ ơi~ hồi trước mẹ với ba bắt ép Seungmin cưới con đúng không? Hay là... là do ảnh xin cưới con hả?”
Mẹ Seungmin khẽ phì cười, xoa đầu Jeongin như xoa cún nhỏ.
“Con thiệt khéo hỏi đó nha. Mẹ kể cho mà đừng nói lại với thằng Min nha...”
Jeongin ngồi thẳng dậy, mắt sáng rỡ.
“Thằng bé đó… năm đó mới ra trường, vẫn còn làm việc dưới quyền ba nó. Tự nhiên một ngày chạy về nhà, mặt đỏ bừng, đứng ngay giữa phòng khách nói: Con muốn cưới Jeongin.”
Jeongin: “Hở…”
“Mẹ tưởng nó bị ai bắt nạt. Nhưng không, nó lặp lại y chang, giọng còn run run: Con không muốn để người khác giành mất em ấy… mẹ ơi, con cưới bé được không? Rồi nó... khóc luôn đó con!!”
“K-Khóc... thật ạ?”
“Ừ, vừa khóc vừa chùi nước mắt nói: Jeongin đáng yêu quá, mẹ cho con cưới đi, mẹ không cho là con bỏ nhà đi thiệt đó!!”
Đúng lúc đó Seungmin từ bếp quay lại, nghe được nửa câu, mặt hắn đơ trong tích tắc.
“Mẹ…”
“Con đứng đây nãy giờ.”
Jeongin quay lại, cười toe, ôm lấy cánh tay Seungmin, giọng lí nhí trêu chọc.
“Thì ra anh từng khóc đòi cưới em hả, Minmin~”
Mặt hắn đỏ rần, đẩy kính lên, lườm cả mẹ lẫn cục cưng.
“Không có khóc. Chỉ là... mắt bị cay.”
Seungmin thở dài, ngoảnh mặt đi.
-------------
Chiều hôm đó, mẹ Seungmin vừa rời khỏi, Jeongin quay vào đã thấy chồng mình ngồi bặm môi trên sofa, mặt quay đi nơi khác, tay ôm gối, một bộ dạng rõ ràng đang giận mà cứ vờ như không quan tâm.
“Minmin~ Anh còn giận đó hả…”
Seungmin không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Jeongin bèn mon men lại gần, nhẹ nhàng bám lấy cánh tay hắn, giọng ngọt như đường.
“Thôi màaaa~ Em xin lỗi. Nhưng mà... em thấy anh khóc đòi cưới em dễ thương thiệt mà~”
Seungmin quay ngoắt sang, ánh mắt cảnh giác.
“Lại dám nhắc nữa hả?”
Jeongin cuống quýt ôm cổ hắn, dỗ dành
“Thôi thôi thôi! Không nhắc nữa, không nhắc nữa luôn~ Chồng yêu ngoan nha~ Nếu anh tha cho em, em chịu thực hiện một yêu cầu của anh, được chưa?”
Vừa nghe tới đó, mắt Seungmin sáng rực như đèn led.
“Thật chứ?”
Jeongin hơi run run, nhưng vẫn gật đầu.
Seungmin nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên, nụ cười gian xảo hiện rõ.
“Vậy… mặc thử bộ y tá anh mua lần trước nha?”
“…”
“Hay là bộ hầu gái đen, có ren trắng, cổ thắt nơ đó, cũng xinh lắm á.”
Jeongin ngồi đơ mất vài giây.
Tim đập thình thịch.
“Anh… cái tên mặt dày!!”
Seungmin nhún vai, mặt vẫn dửng dưng như thường.
“Em nói em đồng ý rồi mà. Từ chối là thất hứa đó nha.”
Jeongin tức muốn khóc, mà hắn lại cứ đưa đôi mắt long lanh nhìn em như chó con.
Cuối cùng, cáo nhỏ đỏ mặt, xách cái túi mà hắn lén nhét vào tủ từ lâu ra.
“Chỉ mặc một lần! Không được chụp hình! Không được làm mấy trò bậy bạ!”
Jeongin bước ra từ phòng thay đồ, trong bộ đồ y tá trắng tinh, ren mỏng, đôi chân thon thả lấp ló dưới lớp váy ngắn cũn.
Tai cáo trắng xinh xinh ngoe nguẩy theo mỗi bước chân, đuôi mềm mại phía sau khẽ khàng đung đưa.
Em hơi cúi đầu, đỏ mặt, lúng túng hỏi.
“Có… có được chưa vậy, chồng?”
Seungmin đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy em, hắn như bị đứng hình mất vài nhịp.
Mắt mở to, cổ họng nuốt khan một cái rõ to.
Hắn quay mặt đi, lẩm bẩm.
“Ừm… cũng… được…”
Nhưng tiếng lòng thì khác hẳn.
"Trời ơi đáng yêu quá. Không thể tin được em chịu mặc thật. Đáng yêu chết anh mất. Môi kia… cổ kia… đùi kia… trời ơi bình tĩnh lại đi Kim Seungmin!!"
Jeongin lại gần, ngồi xuống bên hắn, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn.
“Anh nè… anh nhìn em chút được không?”
Seungmin không dám nhìn, sợ bản thân bùng nổ.
Nhưng khi Jeongin ngồi gần vậy, mùi hương quen thuộc, bộ đồ mỏng tan trước mắt, cả nụ cười ngượng ngùng ấy nữa…
Hắn siết chặt tay, giọng khàn khàn.
“…Em đừng dụ anh…”
Jeongin chu môi.
“Em đâu có dụ…”
Seungmin quay phắt sang, mắt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, giọng trầm thấp như dằn nén.
“Em có biết em đang trêu ngươi anh tới mức nào không?”
Jeongin vừa định cãi, chưa kịp nói, đã bị hắn kéo vào lòng.
Hắn hôn lên môi em một cái thật sâu, tay run rẩy ôm chặt lấy eo nhỏ.
Giọng hắn khàn đi, môi vẫn kề sát.
“Anh xin lỗi… nhưng anh không nhịn được…”
Nụ hôn vừa đụng nhẹ đã trở nên cuồng nhiệt, Seungmin không thể nào ngừng lại, bàn tay hắn dần di chuyển xuống, kéo Jeongin sát hơn.
Hắn cảm nhận được cơ thể em run lên một chút, nhưng lại không thể ngừng được.
Mỗi lần em vươn tay chạm vào hắn, là như thể em đang đốt cháy cả tâm can hắn.
Và khi môi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển, Seungmin nhẹ nhàng chạm vào mặt Jeongin, ánh mắt chứa đựng một sự kiềm chế không thể nào che giấu.
“Anh yêu em... yêu em rất nhiều, cục cưng của anh.”
Seungmin cười, lại bế thốc em lên, tha về giường.
----------
Sau cái đêm định mệnh ấy, Seungmin như bước qua một cái ranh giới mỏng manh giữa “giả vờ lạnh lùng” và “biến thành cún lớn mê cục cưng hết thuốc chữa”.
Hắn – Kim Seungmin, người trước đây mỗi ngày chỉ nói với em vài câu “ừ”, “ăn chưa”, “đi làm đây”, nay đột nhiên biến thành một người đàn ông dính người.
“Em mặc cái áo đó cute quá, không cẩn thận anh lại ăn sạch lần nữa đấy.”
“Cục cưng ăn gì chưa? Chưa thì ăn anh luôn đi.”
“Anh nghĩ rồi, anh muốn chúng ta tổ chức một bộ ảnh cosplay mỗi tháng. Chủ đề tháng này là ‘bé cáo lạc vào hang sói’ nha?”
Jeongin đỏ mặt muốn trốn luôn.
Còn Seungmin thì cứ mỗi lần thấy em ngượng là lại càng hưng phấn, càng muốn chọc ghẹo.
Đến mức Jeongin nghi ngờ: “Cái tên này... ba năm qua rốt cuộc đã nén bao nhiêu tâm sự?”
Mỗi lần rảnh, hắn lại mò vào cái tủ cosplay bí mật (mà giờ thì đã bị phát hiện), bắt đầu bày ra các bộ đồ như chọn đồ chơi.
Có lần Jeongin vừa ngồi làm việc, Seungmin bưng ra một bộ đồng phục y tá, giọng đều đều.
“Bé ngoan, mặc cái này chiều nay được không? Đổi vai trò, anh làm bệnh nhân nha?”
“Không!”
Mặt Jeongin đỏ đến tận mang tai.
“Không mặc thì anh hôn đến khi em chịu mặc mới thôi.”
Hắn nói, kéo em vào lòng với ánh mắt như thú săn mồi.
Jeongin trong lòng gào thét.
“Ai cho phép anh lột lớp ngụy trang nhanh như vậy hả Kim Seungmin!!!”
Nhưng ngoài miệng thì chỉ có thể mếu máo
“Anh thật sự... đáng sợ lắm đó.”
Seungmin ghé sát, thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc.
“Vậy em sợ anh đến mức... muốn ôm anh ngủ mỗi đêm luôn à?”
Tối hôm đó, Jeongin ngồi xem phim trên sofa.
Giả vờ không để ý tới ánh mắt nóng rực cứ dán lên gáy mình từ nãy đến giờ.
Seungmin nằm dài trên ghế, tay ôm gối, miệng lẩm bẩm mấy lời kiểu.
"Ước gì có ai đó lại chịu mặc đồng phục y tá cho mình ngắm..."
"Ước gì có ai đó cho mình hun một cái…"
"Ước gì có ai đó... ôm mình ngủ, không mặc gì hết luôn."
Jeongin nghe hắn nói, mặt đỏ rực, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đứng dậy đi vào phòng.
Năm phút sau, Seungmin nghe tiếng gọi khe khẽ.
“Chồng ơi… vào đây một chút.”
Seungmin lật đật đứng dậy, tim đập thình thịch, hí hửng tưởng đâu ước nguyện thành sự thật.
Nhưng vừa bước vào phòng, hắn lập tức đứng hình.
Jeongin đang ngồi trên giường, mặc đúng bộ đồng phục y tá, nhưng bên ngoài choàng hờ một cái áo choàng lụa mỏng, cổ hơi nghiêng.
Em đưa mắt nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ mà đầy dụ dỗ.
“Anh muốn kiểm tra sức khỏe không? Em là y tá hôm nay đó.”
Seungmin cảm giác như tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng khi tiến lại gần, Jeongin bất ngờ kéo hắn xuống giường, tay áp vào ngực hắn.
“Nhịp tim nhanh quá… bệnh nhân này chắc cần được... hô hấp nhân tạo gấp.”
Rồi bé cáo cúi xuống, hôn lên môi hắn một cái mềm như kẹo bông.
Seungmin đơ người mất ba giây.
“Em... em dám chủ động?”
Jeongin cười ngây thơ, nhưng đôi mắt lại long lanh như chứa hàng vạn lời trêu chọc.
“Em tưởng bệnh nhân muốn được chăm sóc tận tình mà?”
“Bé cáo nhà anh... càng ngày càng không ngoan rồi.”
Jeongin nghiêng đầu, thì thầm.
“Không ngoan thì... anh tính làm gì em?”
Seungmin nuốt khan.
“Anh tính… chờ thêm 10 giây nữa, nếu em không chạy, anh sẽ ‘ăn’ em lần nữa đấy.”
Seungmin nuốt nước bọt cái “ực”, ánh mắt như thiêu đốt nhìn Jeongin đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt, còn gài cả nút áo sơ mi chỉ đến giữa ngực, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, mắt cong cong ngước nhìn hắn, y hệt như đang mời gọi, làm Seungmin không biết nhìn chỗ nào cho phải đạo.
"Anh còn đứng đó làm gì vậy?"
Giọng em mềm như bông, tay còn vẫy nhẹ, ra hiệu hắn lại gần.
Seungmin lập tức tiến lại, quỳ xuống trước mặt em, ánh mắt lấp lánh long lanh như... sắp cầu hôn đến nơi.
“Jeongin… anh nói rồi đó, 10 giây qua lâu lắm rồi nha. Em không chạy, tức là em chịu trách nhiệm.”
Jeongin nghiêng đầu, khẽ nhướn môi cười.
“Ừa… em chịu trách nhiệm nè. Anh muốn sao?”
Cái giọng dịu dàng đó, cộng với điệu bộ không biết trời cao đất dày.
Khiến Seungmin thấy bản thân mình như con thú bị nhốt ba năm, giờ được mở cũi, mà trước mặt lại là một bé cáo ngọt lịm đang ngồi dụ dỗ.
“Jeongin, em mà còn tiếp tục quyến rũ anh như vậy, anh sẽ không nhịn nữa đâu…”
Jeongin mỉm cười ngây thơ, ngón tay khẽ kéo cổ áo trễ thêm một chút.
“Vậy anh đừng nhịn nữa.”
Seungmin chính thức mất kiểm soát.
Hắn ôm chầm lấy em, đè xuống giường, đôi mắt hằn lên khát vọng mãnh liệt.
Seungmin không nói thêm nữa.
Hắn cúi xuống, hôn em, sâu đến mức cả không khí trong phổi cũng bị hút sạch.
Một tay hắn siết chặt eo em, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại.
Lần này không còn kiềm chế nữa.
Chỉ có anh và em.
Và đêm dài còn rất nhiều chuyện "thú tính" đang đợi phía sau.
---------
Sáng hôm sau, Jeongin vừa mở mắt đã thấy mình được ôm trọn trong vòng tay Seungmin, đầu gối lên cánh tay hắn, còn cái chân thì bị chân hắn đè lên giữ chặt.
Toàn thân em ê ẩm, eo mỏi rã rời, mà còn chưa kịp cựa quậy thì một giọng nói ngái ngủ nhưng trầm thấp bên tai đã rì rầm.
“Đừng nhúc nhích mà… anh còn chưa muốn dậy đâu… em còn thơm lắm…”
“Em… em muốn đi đánh răng…”
Seungmin siết chặt eo em, dụi đầu vào cổ em như con cún con.
“Đừng đi mà… thơm thế này, anh lại muốn ăn thêm miếng nữa…”
Jeongin rụt rè, mặt nóng hừng hực.
“Anh nói tối qua không làm gì nữa mà…”
“Thì tối qua đâu phải sáng nay.”
Em suýt té ngửa.
Từ bao giờ mà vị giám đốc Seungmin của chúng ta… thành ra vậy chứ!?
Nhưng mà đó chưa phải là hết đâu nha.
Trong lúc em đang mặc đồ, thì thấy hắn bưng vào một khay đồ ăn sáng.
Nhưng cái cách hắn nhìn em…
Lại không giống người đang mang đồ ăn cho chồng nhỏ, mà giống như người đang muốn ăn luôn cả chồng nhỏ.
Ánh mắt hắn lướt qua đùi em, cái cổ em còn dấu vết đêm qua, và…
Hắn khụ một tiếng, ngồi xuống cạnh em.
“Jeongin, anh có điều muốn khai.”
Jeongin nghiêng đầu.
“Hửm?”
Seungmin xấu hổ gãi đầu, mắt lấp la lấp lánh.
“Thật ra… mấy bộ cosplay trong tủ… anh còn mua thêm vài bộ nữa mà em chưa thấy… có cả bộ phi công, thư ký, và… cún con…”
Jeongin há hốc miệng.
“Anh bị gì vậy Kim Seungmin?!”
Hắn bĩu môi.
“Anh nhịn ba năm rồi đấy."
"Bây giờ anh chỉ muốn mỗi ngày được thấy em mặc mấy bộ đó, thậm chí... nếu em đồng ý, anh sẽ cosplay lại cho em coi cũng được.”
“Anh điên rồi…”
Seungmin thì ôm lấy eo em, thì thầm.
“Không phải điên. Là yêu. Yêu đến điên."
"Em thử chịu đựng ba năm rồi không được chạm người mình yêu xem… anh mà không hóa thú là kỳ lắm á…”
---------
Tối hôm đó, Seungmin im lặng vào phòng riêng của mình sau khi ăn cơm xong.
Jeongin còn tưởng hắn tức mình vì buổi sáng bị trêu chọc, đang định tới gõ cửa xin lỗi thì…
Cửa phòng bật mở.
Và Jeongin suýt nữa ngã ngửa.
Seungmin bước ra, trên đầu đeo một cặp tai cún màu nâu, mặc cái hoodie cún con lông mềm, dưới là… cái quần short siêu ngắn, vừa ngắn vừa ôm.
Đặc biệt là… phía sau có một cái đuôi lắc lư!!!
Jeongin mặt đỏ bừng, há hốc.
“A-anh… anh làm gì vậy?!”
“Thực hiện lời hứa đó. Em bảo em sẽ làm một điều anh yêu cầu nếu anh hết giận."
"Giờ tới lượt anh thực hiện lại.”
Hắn tiến tới gần, quỳ xuống trước mặt Jeongin, ngước mắt nhìn em với ánh mắt long lanh.
“Làm chủ nhân của anh tối nay nhé?”
“Cái gì mà chủ với chả nhân…”
“Gâu~ Một đêm thôi, cho Seungminie ngủ trên giường với chủ nhân nha? Cún ngoan lắm đó, biết làm đủ trò luôn…”
“CÁI GÌ VẬYYYYY!!!”
Mà em không từ chối được.
Làm sao mà từ chối được cái tên Seungmin cosplay thành cún, quỳ gối ngoan ngoãn, còn nhìn em bằng ánh mắt như muốn tan chảy tim người vậy chứ!?
Thế là, tối hôm đó, Jeongin chính thức có một “cún Seungmin” quấn quýt bên mình cả đêm, đòi gãi cằm, đòi ôm ngủ, thậm chí còn gác chân lên đùi em cọ cọ như thật luôn…
Mà xui cái, cún nhà em không hề ngoan như lời hắn nói đâu.
Nửa đêm, "cún" đó lại bắt đầu “đòi gãi chỗ khác”...
Mà gãi xong một chỗ lại lăn qua chỗ khác…
“Seungmin… anh là chó sói đội lốt cún đúng không?!”
“Không phải lỗi của anh. Là chủ nhân đẹp quá, cún không kiềm được thôi…”
--------------
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên chiếc giường bừa bộn chăn gối.
Jeongin lờ mờ mở mắt, vừa tỉnh đã cảm thấy cơ thể mỏi rã rời, eo như nhũn ra, bắp chân hơi run mỗi khi cử động.
Còn chưa kịp nhận thức rõ, em đã nghe một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.
“Cục cưng dậy rồi à?”
Seungmin – vẫn còn đeo tai cún, nằm kế bên, gối đầu lên cánh tay em như chẳng có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Nhưng ánh mắt hắn thì rực rỡ kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa… nguy hiểm.
Jeongin dụi mắt, rồi khựng lại khi nhìn thấy chính mình trong gương treo tường đối diện.
Cổ – đầy vết cắn.
Vai – chi chít dấu hôn.
Thậm chí… bên xương quai xanh còn có một vết cắn lớn!
Jeongin há hốc.
“A-anh… anh làm gì em vậy hả?!”
Seungmin chống tay nâng má, bình thản đáp.
“Đánh dấu. Đêm qua em là chủ nhân của cún, hôm nay cún muốn là người duy nhất của chủ. Gâu~”
“Seungmin anh thật sự… là đồ thú dữ…”
Seungmin lại dịu giọng, hôn nhẹ lên vai em.
“Ừm, là thú dữ, nhưng chỉ dữ với mình em thôi.”
Một lát sau, Jeongin rón rén bước xuống giường, định vào phòng tắm, ai ngờ Seungmin kéo lại.
“Em tính đi đâu vậy?”
“Vào… vào tắm. Người dính dính…”
Seungmin cười khẽ, đứng lên đi theo sau.
“Anh tắm với. Cún mà, phải theo chủ…”
Và thế là… sáng hôm đó, Jeongin không thể tắm yên ổn được, vì cún của em lại đòi hỏi trong phòng tắm…
----------
Ngày hôm đó, Jeongin được Seungmin đưa đi từ sáng sớm.
Không biết là đi đâu, chỉ biết anh bịt mắt em lại, dắt tay em lên xe, rồi cứ thế im lặng suốt đoạn đường, chỉ thỉnh thoảng nắm tay em thật chặt.
Đến khi Seungmin tháo khăn bịt mắt ra, Jeongin đã đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ giữa đồi cỏ xanh mướt, phía xa là biển lấp lánh ánh nắng.
“Đây là nơi em từng bảo là muốn đến thử một lần…”
Jeongin ngẩn người.
Là nơi em từng mơ được hưởng tuần trăng mật, là nơi từng có trong mấy mẫu quảng cáo em ngồi xem vu vơ lúc Seungmin làm việc.
Hắn… nhớ hết.
Căn nhà được trang trí bằng đèn lồng giấy, dây hoa và cả những tấm ảnh chụp chung hai người qua từng năm—từ cái thuở còn lén lút thầm yêu, đến lúc sống chung, rồi khoảnh khắc em mặc bộ cosplay đầu tiên khiến hắn mất lý trí…
Bên trong còn có một chiếc bàn nhỏ, có bánh kem, hoa, và một cái hộp nhung đỏ.
Seungmin quỳ gối trước em, dịu dàng mở nắp hộp: bên trong là một cặp nhẫn bạc khắc tên và ngày cưới.
“Hồi đó anh vội quá, chỉ kịp đặt nhẫn đơn giản… Anh muốn, kỉ niệm 5 năm rồi, em nhận lại một lần nữa. Làm chồng anh, thêm một lần nữa, có được không?”
Jeongin cười rạng rỡ, nước mắt rưng rưng, gật đầu lia lịa.
“Em là chồng anh suốt đời rồi còn gì…”
Tối hôm đó, hai người ngồi ngắm sao.
Seungmin vòng tay ôm em từ phía sau, thì thầm.
“Cảm ơn vì đã ở lại bên anh… Cảm ơn vì đã làm người mà anh yêu đến phát điên mỗi ngày…”
Jeongin tựa vào ngực hắn, thì thầm.
“Cảm ơn vì đã yêu em… Dù em từng nghĩ mình chẳng đáng được yêu.”
Seungmin ôm siết em lại, rồi ngậm ngùi cắn nhẹ lên vành tai em.
“Không đáng yêu cái gì, anh còn định cắn dấu thêm lần nữa đây này.”
5 năm bên nhau – từ hôn ước lạnh nhạt đến tình yêu cuồng nhiệt.
Từ những bí mật giấu trong tim… đến lời yêu thốt ra từ môi.
Bé cáo và anh cún đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip