chúng ta đã hạnh phúc
"Reng", tiếng chuông giờ ra chơi vang lên. Seungmin cất sách vở vào hộp bàn, anh chuẩn bị xuống canteen ăn trưa cùng lũ bạn của mình.
Chợt giáo viên chủ nhiệm bước vào và thông báo cho cả lớp. Đi sau ông là một người nam mặc đồng phục của trường. Cậu ta chắc chắn là học sinh mới chuyển đến.
Cả lớp ai về vị trí đó, ai ai cũng tò mò về người mới cả. Seungmin cũng không ngoại lệ, annh khá ấn tượng với cậu học sinh mới này.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cậu trước cả lớp rồi ông cũng bảo cậu ấy hãy giới thiệu lại trước mọi người
-"Xin chào mọi người ạ, tớ là Yang Jeong In, vừa từ Busan chuyển đến. Mong sắp tới mọi người sẽ giúp đỡ tớ ạ"
Cậu ấy vừa nói xong thì phía dưới nữ sinh trong lớp vẻ mặt ai cũng thích thú. Cậu ta trông quá đẹp đi, nhưng ở đây là đẹp kiểu phi giới tính.
"Nhìn cậu ta trông cứ như một con cáo ấy, đặc biệt lúc cậu ta chào mọi người" - dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Seungmin.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ Jeong In xuống chỗ trước mặt ghế của Seungmin, chỗ đó hôm trước của bạn học vừa chuyển lớp.
Jeong In nhẹ nhàng đáp lại ông rồi bước vô chỗ ngồi. Cậu thân thiện chào mọi người xung quanh, rồi quay xuống chào Seungmin
-"Chào cậu, hôm nay ngày đầu tôi đến lớp, mong sau này cậu có thể giúp đỡ tôi nhiều nha"
Seungmin đơ trước nụ cười xinh đẹp của cậu bạn ấy vài giây. Một hồi thấy anh đơ lâu quá, Felix ngồi kế bên mới đẩy nhẹ Seungmin một cái
-"Cậu ấy chào mày kìa, cái thằng này."
-"à ờm, chào cậu, tôi cũng mong được chỉ giáo nhiều, bạn học Yang."
Rồi sau đó cả hội Seungmin, Felix, Huynjin cùng nhau ra khỏi lớp xuống canteen ăn. Nhưng ở đây anh cũng gặp Jeong In đi tham quan.
Phía trước cậu là hội trưởng học sinh đang hướng dẫn cũng như dẫn cậu đi tham quan trường.
Jeong In đúng là xinh đẹp thật, mới chuyển đến có mấy ngày mà xung quanh cậu ấy toàn gái xinh vây kín.
Ngày nào họ cũng rủ Jeong In đi ăn trưa chung nhưng cậu nhẹ nhàng từ chối tất cả bọn họ. Cả ngày Jeong In rất chăm chỉ, cậu chỉ lo cắm mặt vào sách vở. Trong lớp cũng rất ưu tú, tuy vừa chuyển đến nhưng những bài kiểm tra điểm số cậu lại ở top đầu lớp.
Đám Seungmin cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn này, rồi Felix mở lời để Jeong In nhập hội.
Jeong In chấp nhận lời mời của Felix nhanh chóng như thể cậu ấy chờ rất lâu rồi vậy. Bốn người nhanh chóng thân thiết, cả trường ai cũng biết họ.
Seungmin để ý rằng, từ khi Jeong In đến, mỗi ngày sau giờ ra chơi, ngăn bàn của anh đều có một lá thư nhỏ. Seungmim rất tò mò không biết ai gửi nó cho mình.
Nội dung của lá thư này rất đơn giản, người gửi chỉ đơn giản viết vài dòng như
" Ngày xx
Gửi Seungmin
Chào Seungmin, hôm nay cậu ăn trưa chưa? Tớ để ý sáng giờ cậu chưa ăn gì đấy nhé, phải ăn thật nhiều mới có sức học được"
" Ngày xx
Gửi Seungmin
Hi Seungmin, đây là lá thư thứ 2 tớ gửi cậu nè, sắp tới có kì thi cực nhọc đó!! Tớ mong cậu hãy luôn giữ sức khỏe nha!!"
"Ngày xx
To Seungmin
Seungminnie, nay cậu đẹp trai thật đó, tớ cảm giác kiểu tóc mới hợp với cậu vãi!! Tớ thật sự muốn ngắm cậu thật lâu nhưng tiếc là thời gian chúng ta gặp nhau có giới hạn"
"Ngày xx
Gửi cho Seungmin của tớ
Seungmin ơi, tớ thích cậu lắm nhưng lại không tiện nói"
Mỗi ngày, Seungmin nhận được những bức thư với nội dung như vậy, anh dần cảm thấy người viết có chút thú vị. Đây là lần thứ 20 mà Seungmin nhận được thư.
Seungmin tuy không biết đó là ai, khi anh đem chuyện này kể với hội bạn của mình, mọi người đều trêu anh.
Đặc biệt là cậu Jeong In kia, cậu ta trêu Seungmin coi chừng có biến thái bám theo. Seungmin thầm nghĩ người viết thư kia hẳn không phải biến thái, người đó viết thư đa phần toàn hỏi thăm cậu, động viên cậu.
Cho đến ngày kì thi cuối kì 1 kết thúc, Seungmin giả vờ nán lại lớp. Hôm nay anh muốn biết chính xác ai đã viết rồi gửi cho anh.
Seungmin trốn vô tủ đồ trong lớp. Đợi một hồi anh cũng thấy có người bước vô. Tò mò nhìn thì người đó làm Seungmin sốc nặng.
"Yang Jeong In?? Không lẽ đó là cậu ta" dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Seungmin, anh thấy Jeong In lén lút đút cái gì đó vào ngăn bàn của anh.
Sau khi Jeong In rời khỏi lớp, Seungmin nhẹ nhàng mở cửa tủ mà mở tờ giấy kia ra xem
"Seungmin thân mến, hôm nay cậu thi được chứ?? Bài kiểm tra toán khó thật, tớ mong là cậu làm tốt!! "
-"Tôi biết hết rồi nhé Jeong In" Seungmin vừa đọc lá thư, vừa cười khẩy. Anh thật sự muốn biết cậu ta nghĩ gì.
Ngoài mặt Jeong In giỡn rất nhây với anh. Cậu đặc biệt để ý đến Seungmin. Chiều nào Jeong In cũng đặc biệt mua sữa cho Seungmin. Mỗi lần hỏi thì bảo là do thấy anh học cực quá, nên uống sữa cho tốt.
Seungmin càng không nghĩ người viết thư là Jeong In. Cậu ta chẳng phải đã có người thương rồi sao. Hôm đi chơi, khi bị cặp đôi HuynLix gài hỏi, Jeong In vô thức nói
-"Tôi có người thương rồi, cậu ấy dịu dàng lắm. Tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy chứ"
Jeong In nói xong rồi cậu ta đỏ mặt nhưng riêng Seungmin lại không thấy vui tí nào. Anh đã phải lòng Jeong In từ cái nhìn đầu tiên.
Những hành động trên lớp của Jeong In lại làm cho Seungmin rung động hơn. Mỗi lần điểm kiểm tra toán không được như ý muốn, Jeong In lại là người đầu tiên quay xuống an ủi Seungmin.
-"Không sao đâu, các bài sai có gì tôi chữa giúp cậu lại"
Những lần như vậy, không hiểu tại sao cậu ấy luôn ân cần với Seungmin. Mỗi lần đều giúp Seungmin chữa kĩ từng chút, dáng vẻ khi chỉ bài của cậu ta thật đẹp.
Một lần trời mưa tầm tã, các bạn đã về trước hết. Seungmin lại nhường dù cho Felix và Huynjin về chung, anh lấy lí do là sẽ có quản gia đến đón sau, họ về trước cho tiện.
Nhưng đợi mãi, quản gia chưa tới, anh quyết định đi về một mình nhưng mưa vẫn chưa dứt. Đang định dầm mưa, thì từ sau, có bàn tay cầm ô che cho Seungmin.
Quay lại là Jeong In, cậu cầm chiếc ô che cho Seungmin.
-"Cậu đừng dầm mưa chứ, cầm ô của tôi này"
Seungmin ngạc nhiên, cậu cầm ô rồi cậu ta lấy gì về.
-"Tôi lấy rồi còn cậu, cậu dầm mưa thay tôi à"
-"Đồ ngốc, cầm lấy đi, tôi sẽ đi chung với cậu cho tới khi về nhà cậu. Cậu quên là nhà tôi cùng đường nhà cậu à?"
Seungmin cầm lấy chiếc dù từ tay Jeong In rồi cả hai cùng về chung.
Sau khi đi ngang nhà Jeong In, cậu chào tạm biệt Seungmin rồi vô nhà. Seungmin nhìn cậu rời đi, lòng có chút xao xuyến với cậu bạn thân.
Hay một lần Seungmin trên đường về, không may gặp một đám côn đồ cản trở. Chúng lấy cặp của anh, đấm đá anh, trong lúc không biết phải đáp trả như thế nào thì Yang Jeong In xuất hiện, cậu lao vào đám người đó.
Sau một phen liều mạng, cuối cùng Jeong In cũng thành công lấy lại cặp cho Seungmin. Cậu đỡ Seungmin dậy, rồi đưa Seungmin đang ngơ ngác sau trận chiến vừa rồi đến cửa hàng tiện lợi.
Jeong In mua băng keo cá nhân và thuốc khử trùng, cậu không quên ghé quầy sữa lấy loại Seungmin hay uống mà tính tiền.
Xong hết cậu ra ngoài băng bó vết thương cho Seungmin. "Gương mặt đẹp trai của Jeong In vừa đánh nhau xong có chỗ trầy nhưng tổng thể vẫn còn đẹp chán" - Seungmin thầm nghĩ.
Gương mặt của Jeong In như phóng đại trong mắt Seungmin khi cậu khử trùng vết trầy trên mặt anh.
-"Xong rồi, cậu đúng là yếu nhớt, uống sữa đi cho khỏe"
Cậu ta vừa nói vừa đặt hộp sữa lên trước mặt anh, sau lại bóc hộp sữa của mình mà uống.
-"Cảm ơn cậu đã cứu tôi" Seungmin nhè nhẹ cảm ơn cậu ta.
-"Không có gì, lần sau cẩn thận, tôi đưa cậu về" khóe miệng của Jeong In nhếch lên cười nhẹ với Seungmin.
Những hành động mạnh mẽ của cậu ta đâu ai nghĩ cậu ta lại là người viết những lá thư với nội dung gà bông kia như thế chứ.
Xâu chuỗi lại các sự việc, Seungmin thầm nghĩ có thể Jeong In cũng có tình cảm với mình.
Anh chạy theo cậu ta, đến hành lang Seungmin gọi lớn tên
-"YANG JEONG IN"
Jeong In nghe có giọng gọi tên mình. Cậu đứng lại ngoảnh mặt lại, thấy Seungmin tiến lại phía mình, trên tay còn cầm tờ giấy mình vừa ghi ban nãy.
-"Có chuyện gì sao Seungmin?"
-"Cái này .... là mày viết đúng chứ!"
Vừa nói Seungmin vừa giơ tờ giấy trước mặt Jeong In. Jeong In nhìn thấy thì hoảng hồn, không ngờ mình lại bị bắt quả tang tại trận, cậu chối bay chối biến
-"Cậu lầm rồi, tôi không có..."
-"Đừng có chối, chính tôi thấy cậu bỏ hộp bàn tôi đấy"
-"Tôi..."
Seungmin vừa nói, anh vừa ép Jeong In vào góc tường. Jeong In lùi bước cho tới khi lưng chạm vào tường, biết không thể trốn được nữa cậu ta mới cất tiếng
-"Tôi viết đó thì sao..."
-"Không phải mày nói là mày có người thương rồi sao? Vậy đây là cái gì?"
-"Tôi.... Tôi thích cậu, Seungmin! Người tôi thương chỉ có cậu"
Sau khi nghe được lời nói từ Jeong In, Seungmin đơ mất 5s. Còn Jeong In tưởng mình sẽ bị từ chối nên cậu lại nói tiếp
-"Tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn với cậu, tôi chỉ muốn được bày tỏ với cậu qua thư từ thôi! Cậu không chấp nhận cũng không sao, chắc cậu thất vọng về con người tôi nhỉ"
-"Tôi không..."
-"Tôi sẽ luôn tôn trọng các quyết định của cậu! Tôi thích cậu nhiều lắm, từ lúc đầu tôi gặp cậu"
Nói rồi Jeong In thoát khỏi vòng vây của Seungmin, cậu đang định rời đi thì tay bị Seungmin níu chặt
-"Tôi cũng thích cậu, chúng ta có thể thành một đôi không? Tôi thích cậu Yang Jeong In, thích cậu từ cái ngày cậu bước vào lớp"
Jeong In nghe thấy cũng thẩn thờ, cậu sốc toàn tập, cậu không hề nghĩ Seungmin thích mình.
Chưa kịp để Jeong In mở miệng, Seungmin nhanh chóng nói
-"Không nói là đồng ý, từ bây giờ cậu là người yêu tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip