em cưới rồi, không đợi anh nữa

Seungmin sau khi nhận được địa chỉ mà Jeong In gửi qua tin nhắn. Anh mau chóng chuẩn bị để đến điểm hẹn.

Nơi cậu hẹn gặp Seungmin chính là công viên mà hai người hồi còn đi học ngày nào cũng đi dạo qua. Kí ức trong đầu anh nhanh chóng ùa về
_______________

Hồi ức:

-"Jeong In à, hôm nay cậu dỗi tôi à?" Vừa đi, Seungmin vừa xách cặp vừa lẽo đẽo theo sau người nhỏ đang giận hờn kia.

-"Cậu tự mà biết, tôi không dỗi cậu đâu. Hứ" Jeong In phồng má khoanh tay trách móc người yêu đang theo sau.

-"Hic hic, tôi biết lỗi rồi mà, tha cho tôi đi Innie đáng yêu" Seungmin đi nhanh hơn, tay anh nhanh chóng bắt kịp bàn tay của Jeong In.

-"Cái thằng này, ai cho chạm vào người tôi" Jeong In quay lại đánh nhẹ vào tay Seungmin.

Họ nhìn như một cặp đôi mới cưới vậy, tuy có hờn dỗi nhưng thật đáng yêu. Cả hai cứ vờn nhau qua lại như vậy.

-"Thôi mà, cục cưng, tôi sai. Là tôi sai, tôi quên hôm nay không uống sữa cậu mua"

-"Hức, cậu không uống thì nói để tôi khỏi mua cho, đồ đáng ghét"

-"Thôi mà, Jeong Innie, tha lỗi cho tôi đi. Cậu thích ăn gì tôi cũng mua cho"

-"Ai thèm, mua mà ăn một mình đi" Jeong In tức giận lên phồng má trông đáng yêu vô cùng.

Seungmin không nhịn được mà véo nhẹ một cái làm cậu đang giận còn tức hơn. Cuối cùng thấy người yêu giận dai quá, Seungmin đành dỗ cậu ngồi ở ghế đá, còn anh chạy về phía chỗ bán kem mua hai cây. Seungmin biết chỉ có đồ ăn mới dỗ được em người yêu.

-"Jeong In bé iu, ăn cái này đi, Minnie mua cho cậu đấy" vừa nói, Seungmin đưa cây kem tới trước mặt Jeong In, ánh mắt long lanh trông y hệt cún con.

Jeong In một hồi cũng yếu lòng trước vẻ mặt con cún đáng thương kia.

-"Thua cậu luôn á" cậu nhận lấy cây kem từ tay Seungmin.

Seungmin biết người nhỏ hết giận mình, liền nhanh chóng ngồi xuống kế bên. Cả hai ngồi ăn kem, Seungmin cúi đầu dựa vào vai của Jeong In.

-"Jeong In này, cậu có yêu tôi nhiều không? "

-"Hong, tại vì cậu không uống sữa mà tôi mua nên tôi không thương cậu."

-"Tôi thì yêu cậu nhiều nhiều vô cùng. Tôi đã tưởng tượng ra hôn lễ của tụi mình rồi đó"

-"Cậu nghĩ xa vậy?" Jeong In nghe Seungmin nói xong có phần không nhịn cười được mà quay sang con cún bự kia mà hỏi

-"Đúng vậy, tụi mình sẽ có một lễ đường siêu hoành tráng. Xung quanh sẽ trang trí hoa nhiều, có nhiều món Jeong In thích. Cậu sẽ mặc vest màu trắng, còn tôi màu đen. Chúng ta sẽ bước lên lễ đường và ..."

-"Và gì nữa vậy?"

Seungmin bất ngờ bật người dậy, cậu hôn lên đôi môi còn vương chút kem của Jeong In. Nụ hôn bất ngờ đến nỗi Jeong In đơ mất vài giây mới hiểu chuyện gì đag xảy ra.

-"Và hôn lấy đôi môi này" dứt nụ hôn, Seungmin nhìn Jeong In.

-"Cái tên này, làm tôi ngại chết mất" Jeomg In đẩy Seungmin ra, tai cậu đã đỏ ửng lên hết.

Hai người cười với nhau trông thật hạnh phúc.

-"Cậu cười rồi nè Jeong In, hết dỗi tôi rồi"

-"Ai biểu cậu chọc tôi chi, cái tên đáng yêu này"
_____________

Tuyết lạnh mùa đông kéo Seungmin trở về với thực tại. Kí ức đó lại lần nữa ùa về, khóe mắt Seungmin bắt đầu cay cay.

Anh đến bên chỗ ghế đã hai người từng ngồi ăn kem ở đó. Bóng lưng quen thuộc đã ngồi chờ từ bao giờ.

Cậu ấy quay đầu lại, gương mặt đó, ánh mắt đó, lần này chính là Yang Jeong In thật đang ngồi đây.

Seungmin tiến đến phía chiếc ghế, anh ngồi xuống

-"Chào cậu, Jeong In"

-"Rất vui được gặp lại Seungmin, cậu vẫn khỏe chứ"

-"Tôi..vẫn tốt, còn cậu" Seungmin vừa nói, mặt anh quay đi chỗ khác, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy Jeong In.

-"Tôi vẫn ổn, cậu muốn nói gì với tôi sao Seungmin"

-"Tôi...tôi xin lỗi"

-"...."

-"Tôi thật sự rất nhớ em, Yang Jeong In" Seungmin lúc này đã không kiềm được nước mắt mà quay lại ôm lấy Jeong In. Anh khóc, nước mắt tuôn rơi.

-"Cậu vẫn là cái tên yếu nhớt năm đó" Jeong In để Seungmin ôm lấy mình, cậu cũng dịu dàng vuốt ve anh.

-"Tôi không thích Iris, là lỗi tại tôi. Là do tôi không dám đối diện với cậu, là tôi trốn tránh sự việc năm đó. Tôi biết cho dù có nói như thế nào cũng không thể bù đắp hết lỗi lầm của mình"

-"Không, tôi không trách cậu, cũng không giận cậu. Seungmin à, cậu hẳn đã đọc thư rồi nhỉ. Tôi tha thứ cho cậu, cậu không phải tự trách mình." Jeong In nói với giọng trầm buồn.

-"Tôi xin lỗi Jeong In, năm năm qua tôi ở đất nước khác, tôi đã rất nhớ cậu. Tôi chưa bao giờ quên được cậu, tất cả mọi thứ cậu gửi tôi chưa bao giờ bỏ mất thứ gì. Tôi nhớ gương mặt của cậu, tôi nhớ những kí ức của hai chúng ta, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Jeong In. 5 năm qua tôi đã sống trong sự hối tiếc và đau khổ. Tôi thành thật mong cậu tha lỗi."

-"Năm đó cậu bỏ đi không một lời, tôi như kẻ điên dại mà chờ đợi cậu. Tôi đã học nấu ăn, với hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở về đây nhưng tôi không chờ được ngày sẽ nấu bữa sáng cho cậu rồi. Nhưng tôi rất vui vì cuối cùng cũng nghe được lời xin lỗi từ cậu hôm say."

-"Tôi đã nói gì vậy?"

-"Xin lỗi"

-"Tôi vui lắm, câu nói tôi chờ năm năm bây giờ mới được nghe đấy" Jeong In vừa nói, cậu quay sang cười với Seungmin một cách đầy nhẹ nhàng. Giống như đã buông bỏ được vết thương lớn trong tâm.

-"Jeong In, liệu cậu có thể cho tôi cơ hội lần nữa không?"

-"Lần này tôi cưới rồi, không đợi cậu nữa"

-"Cưới? Cậu kết hôn sao?" Đáy mắt Seungmin lần nữa đỏ lên, tay anh siết chặt, trái tim như tan vỡ khi nghe từ miệng cậu hai từ "kết hôn".

-"Sắp thôi, người này đã chăm sóc tôi rất tốt từ sau khi cậu đi! Anh ấy ban đầu tôi chỉ coi giống người thay thế, nhưng dần sau đó tôi cảm thấy tình cảm của anh ấy là chân thành từ trái tim"

-"Anh ấy không bao giờ để tôi phải hiểu lầm, luôn chăm sóc tôi suốt 2 năm nay. Nếu có thời gian tôi mong cậu sẽ đến dự hôn lễ của tôi." Nói rồi Jeong In quay sang nhìn Seungmin.

Sắc mặt Seungmin trầm đi, anh đang khóc. Người mà anh làm tổn thương năm đó, bây giờ đã sắp kết hôn với người khác. Lẽ ra anh phải vui vì cậu ấy đã tìm được bến đỗ mới nhưng lòng lại thắt lại.

Trái tim như có hàng ngàn vết đâm xuyên qua. Nỗi đau dâng cao, Jeong In đã tha thứ cho anh nhưng còn anh, anh có tha thứ cho mình được hay không?

Jeong In ôm chầm lấy Seungmin lần cuối, nước mắt cậu ấy cũng rơi. Đến lúc phải nói lời tạm biệt với mối tình thời thanh xuân rồi!

Lúc đó cả hai còn quá non trẻ để thấu hiểu cho nhau. Cả Jeong In, cả Seungmin đều chưa trưởng thành để bên nhau. 5 năm qua, Jeong In trưởng thành hơn, cậu vượt qua nỗi đau tinh thần năm đó, cuối cùng lại gặp được người chữa lành cho trái tim mình.

Seungmin 5 năm qua cũng trưởng thành hơn, trở về để chuộc lấy lỗi lầm thanh xuân của mình nhưng lần này đã trễ. Nếu năm ấy anh không chọn cách bỏ đi, nếu anh chọn ở lại bên Jeong In có lẽ giờ lễ đường sẽ là của hai người.

Người yêu năm 18 tuổi, yêu hết mình, yêu bằng cả tấm lòng lại không phải là người sánh bước lên lễ đường sau này.

Ngày Jeong In kết hôn, Seungmin lần này chọn cách đối mặt. Anh mặc bộ vest đen, tóc tai gọn gàng đến nơi tổ chức lễ cưới cùng Felix và Huynjin.

Jeong In kết hôn với người nổi tiếng, người này là một diễn viên rất điển trai. Cả hai người trông rất đẹp đôi. 

Jeong In mặc một bộ vest trắng, cài hoa cưới trên áo. Tóc cậu được vuốt keo lên trông thật đẹp, vẫn là nụ cười đó, vẫn là giọng nói đó, vẫn là chàng trai năm đó anh yêu nhưng người sánh bước bên Jeong In lại không phải Seungmin.

Những hẹn ước ngày trước của họ đều không ứng nghiệm. Đám cưới của Jeong In được tổ chức trong không khí vui chúc của nhiều người.

Cả Felix và Huynjin đều hết mình trong tiệc của cậu. Riêng Seungmin ngồi từ phía xa, hướng mắt về Jeong In trên sân khấu đang trao nhẫn cho người kia.

Seungmin lần này đã trưởng thành, anh học cách chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Anh vỗ tay chúc mừng nhiệt tình ở phía xa. Seungmin không uống quá say, anh sợ mình sẽ không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Jeong In, hôm nay là ngày mà cậu đẹp nhất.

Sau khi tiệc tàn, anh rời khỏi phòng tiệc với sự tiếc nuối ở lại đó. Seungmin đi dọc bờ sông Hàn, nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Vậy là họ đã bỏ quên những lời hứa trong quá khứ sao? Không, họ không bỏ quên những lời hứa đó, chỉ là họ sẽ thực hiện những lời hứa đó nhưng bên cạnh hạnh phúc mới.

Không ai đợi quá lâu, đời người ngắn ngủi, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ mãi mãi. Seungmin chính thức mất Jeong In mãi mãi.

Yang Jeong In đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành của cậu ấy. Seungmin cũng vậy nhưng anh ấy lại tự mình bỏ lỡ nó.

Đám cưới của Jeong In thật lộng lẫy, Yang Jeong In hôm nay cũng thật xinh đẹp nhưng thật buồn thay người nắm tay em và đi cùng em cả đời lại không phải là anh, Kim Seungmin.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip