77
Một tiếng " rắc " vang lên giữa lúc không ai nói với ai câu gì , Seungmin giật mình , đầu óc anh bỗng nghĩ đến " trường hợp xấu nhất " , nhưng anh nhanh chóng gạt đi và cho rằng đấy chỉ là tiếng xe đạp cũ của Hyunjin , anh tự đánh lạc hướng bản thân bằng một lời trách móc :
- Nè ... Cậu đừng để xe đạp của mình tạo ra tiếng động vào mấy lúc căng thẳng như vậy chứ , Hyunjin ...
- Đâu có , tôi đang giữ xe mà , nãy đâu phải tiếng xe đạp của tôi đâu ! Cậu quay sang đây mà coi nè ! - Hyunjin trả lời , chắc tự nhiên nghe thấy tiếng động đó cậu ta cũng sợ muốn chết rồi , giọng run lên mà vẫn phải cố giải thích hiểu lầm .
Seungmin quay sang nhìn chiếc xe đạp của Hyunjin , đúng là cậu ta đang giữ nó thật , nãy giờ anh cứ mải nhìn đống bụi đen dày đặc kia nên không để ý . Jeongin nhìn vào mặt Seungmin , em thấy có gì đó không bình thường , và có vẻ mọi người cũng cảm thấy như vậy , em nhìn kĩ hơn một chút rồi giật mình :
- Seungmin ... Mặt của anh ... Hình như ... Hình như nó ...
Em biết được điều gì không bình thường đang xảy ra , nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được , cũng vì chưa thể chấp nhận được mà em không dám nói thẳng ra . Sáu người còn lại cũng nhìn vào mặt anh một hồi lâu , nhưng không thấy có ai lên tiếng cả ; điều này cũng khiến Seungmin cảm thấy căng thẳng , anh thật sự không tin được sẽ có chuyện xảy ra với mình .
- Anh Seungmin ngẩng mặt lên để em kiểm tra lại xem nào , có khi em nhìn nhầm ...
Jeongin lại gần và chạm tay vào mặt anh , cụ thể là ở gần mắt trái , em chăm chú nhìn vào đó và mong đợi rằng bản thân thật sự đã nhìn nhầm . Nhưng chưa đầy một phút đã thấy tiếng Jisung hét lên :
- Em biết rồi ! Em biết rồi ! Jeongin ! Đừng có chạm vào mặt Seungmin nữa !
Jeongin buông tay ra , nhưng chưa kịp hiểu Jisung muốn nói gì thì lại một tiếng " rắc " khác vang lên , lần này không phải là mặt Seungmin , mà là tay của Jeongin , tay em đang nứt ra , và em có cảm giác các ngón tay của mình không còn cử động được nữa .
- Jeongin ! Có chuyện gì đang xảy ra với anh ... và cả em nữa vậy ?
Seungmin cầm bàn tay bị nứt vỡ của Jeongin lên , anh vẫn không hiểu nổi rốt cuộc mặt của mình đang như thế nào , và vì sao khi chạm vào anh , tay Jeongin lại bị như vậy .
Lại thêm một tiếng " rắc " khác , và bàn tay của Seungmin cũng bắt đầu nứt ra . Mọi người còn lại còn không dám lại gần hai người , Changbin lấy trong túi áo ra một cái gương nhỏ , cái gương đó anh ta đã mang theo từ lúc ở cửa hàng bán camera ; nhưng Changbin cũng không muốn lại gần , anh ta chỉ ném cái gương đó cho Seungmin và nói đúng một câu :
- Nói ra lại càng đau lòng , tốt nhất hai đứa mày nên tự nhìn ...
Seungmin bắt lấy cái gương và tự soi vào chính mình , trước tiên thì anh cảm thấy nhẹ nhõm khi khuôn mặt của mình vẫn còn đó chứ chưa biến mất ; rồi anh nhìn lại nơi mà Jeongin vừa chạm vào , và bắt đầu nhận ra chuyện này kinh khủng hơn anh nghĩ nhiều , khuôn mặt của anh , từ mắt trái đã nứt ra một đoạn dài , những vết nứt đó mong manh tới nỗi anh cảm thấy như thể chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể làm nó vỡ ra và rơi xuống đất .
Đang lúc căng thẳng thì Hyunjin đưa ra ý tưởng của mình :
- Đúng rồi ! Cái nút bấm màu đỏ ! Seungmin ấn vào cái nút bấm màu đỏ để quay về đi , mau lên , như vậy có khi vẫn sống được , không còn nhiều thời gian đâu .
Seungmin cúi đầu xuống , anh dùng bàn tay còn lành lặn để kiểm tra lại túi áo , túi quần , nhưng không thấy cái điều khiển đó đâu cả . Anh vẫn cố gắng tìm với hi vọng nó vẫn còn đó , nhưng vẫn không tìm được , anh trả lời , với một giọng nói rất nhỏ :
- Có thể trong lúc em bị đám người kia giằng xé , cái điều khiển đã rơi ở đâu đó trên đoạn đường đi đến đây rồi ...
- Trời ơi ! Sao lại có thể xui đến tận thế này cơ chứ , phải làm sao bây giờ - Changbin hoảng loạn , có lẽ anh ta cũng không nghĩ thêm được gì nữa , giờ nếu thoát khỏi lớp bụi đen này để chạy đi tìm cái điều khiển thì quá muộn , có khi đến lúc tìm được cái nút bấm đỏ đó Seungmin đã vỡ ra tan nát rồi , lại còn Jeongin nữa , Jeongin đâu thể về thế giới thực bằng cái điều khiển được .
Lại một tiếng động khác vang lên , nhưng là tiếng thông báo điện thoại , là điện thoại Bang Chan , điện thoại anh vang lên thông báo liên tiếp và nhận được nhiều cuộc gọi .
- Là Yongbok , em ấy đã nhắn cho anh , vừa mới nhắn - Chan mở điện thoại lên kiểm tra .
- Nhưng sao anh nhận được tin nhắn hay quá vậy ? - Minho thắc mắc , và đó cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người .
- Anh cũng không biết , để xem em ấy nhắn gì đã , mọi người qua đây xem cùng luôn đi , Seungmin với Jeongin cứ đứng đó đã , đừng căng thẳng quá nhé .
Chan trả lời và ra hiệu cho mọi người lại gần , mỗi khi đọc đến một tin nhắn mới anh sẽ liền đọc thành tiếng thật rõ ràng để cho Seungmin và Jeongin nghe cùng . Và đột nhiên Chan dừng lại sau khi đọc một dòng tin nhắn :
- " ... Bấm vào nút bấm màu đỏ trên điều khiển và ném nó vào chỗ có bột đen bao phủ " ?
- Hỏi Yongbok xem còn cách nào khác không anh ? Thằng bé đang ở trong cửa hàng bán camera đúng không ? - Minho nhắc Chan , có vẻ Yongbok cũng biết đang có chuyện bất thường xảy ra .
- Anh bảo " cái điểu khiển có nút bấm đỏ đã bị rơi trên đường đi " và hỏi em ấy có còn cách nào khác không . Yongbok bảo không còn cách nào khác ...
Chan trả lời , chắc anh đang thất vọng lắm , vậy mà anh vẫn cố an ủi Seungmin và Jeongin :
- Hai đứa không được hoảng nhé , anh sẽ tìm cách , giờ chạy đi tìm không biết có kịp không nữa . Ơ , Changbin đâu rồi Jisung ?
- Anh ta vừa đi ngược lại đường ban nãy để tìm cái điều khiển , có vẻ sắp về rồi .
Jisung trả lời , mắt nó vẫn hướng vào chỗ Changbin vừa đi khỏi . Và đúng như nó nói , Changbin quay lại khi rời khỏi đây chưa đầy ba phút , và không cầm theo cái gì trên tay :
- Không được rồi , dù em có cố chạy nhanh đến mấy thì vẫn không thể cách xa khỏi chỗ " vòng tròn phát sáng " này quá hai bước chân , như kiểu chạy một chỗ chứ không di chuyển được chút nào .
Changbin nói xong thì thở dài , cũng không ai nghĩ được cách nào khác .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip