NT02
Hyunjin lắp chiếc camera lên giá đỡ giống như trong hướng dẫn sử dụng , bây giờ nó trông chẳng giống camera an ninh chút nào nữa , nhìn giống một chiếc máy ảnh hay máy quay phim gì đó hơn . Yongbok hào hứng bấm vào một cái nút màu xanh lá sau khi đọc kĩ tờ hướng dẫn sử dụng , và từ ống kính của camera chiếu ra hình ảnh của một cánh cổng , cánh cổng đó thậm chí còn sáng hơn cả chiếc đèn điện đắt tiền mà Hyunjin mới mua hôm qua .
- Được rồi mọi người ơi ! Bước vào đây sẽ là " thế giới trong mơ " . Nhưng mà ... hình như camera này không được tặng kèm thẻ " làng quê " như lần trước .
Chan đưa tay vào cánh cổng đó và cảm nhận một lúc , sau đó anh nói . Có vẻ câu nói này là câu nói Hyunjin mong chờ từ nãy tới giờ , cậu ta lôi hết đống thẻ lần trước ra và tự ý chọn một thẻ để nhét vào khay . Seungmin có chút không yên tâm , lỡ Hyunjin lựa chọn mấy kiểu dị dị không giống ai thì phải làm thế nào ? Chắc chắn sẽ rất kinh khủng , anh hỏi lại Hyunjin để xem cậu ta đã chắc chắn với quyết định của mình chưa :
- Này , cậu chọn loại gì đấy ? Chắc chắn chưa mà đã tùy tiện hành động như vậy ?
- Chắc chắn một trăm phần trăm luôn , vào đi , an toàn lắm , đây là thẻ " tương lai " , rất là hay ho luôn !
Hyunjin nói , nhưng câu ta và Yongbok lại không chịu chui vào trước mà chờ mọi người vô hết rồi mới vào .
- Cái này là thứ mà cậu kêu là " tương lai " đó hả ?
Seungmin vừa bước vào đã thấy có gì đó không đúng , không đúng một cách rõ ràng luôn . Anh cảm thấy hình như mình lùn hơn bình thường thì phải , cơ thể cũng có gì đó sai sai .
- Nè Jisung à , là anh cảm nhận hay nó như vậy thật nhỉ ? Em có thấy cơ bắp anh bị teo lại không ?
Đấy là giọng Changbin , mà cũng không phải giọng Changbin , giọng của anh ta không trong trẻo như vậy . Seungmin không để ý đến anh ta , chỉ quan tâm tới cơ thể của mình thôi . À , anh còn để ý tới Jeongin nữa , mà sao ... trông em cũng có gì đó không bình thường lắm .
- Không chỉ cái bắp tay mà cả cơ thể anh cũng teo lại luôn rồi . Mình bị biến thành trẻ con đó mọi người , đừng bày ra cái vẻ mặt hoang mang đó nữa .
Jisung nói , nó nhìn xung quanh và nhăn nhó . Ờ đúng , nó nói đúng thật , giờ Seungmin hiểu cảm giác sai sai nãy giờ là ở đâu rồi . Mặt Jeongin không thay đổi quá nhiều nên anh không nhận ra là em đã nhỏ lại , mà có thể do lúc đó đang hoang mang nên không nghĩ ra được gì .
- Vậy bọn mình đang ở chỗ nào đây ?
Minho nói , nhìn xung quanh một vòng , cái khung cảnh này vừa lạ vừa quen .
- Hình như là ở nhà em , chính xác hơn là ở phòng ngủ , nhưng sao bây giờ ... trông nó chẳng khác gì phòng em bé .
Yongbok đi qua đi lại để thăm dò , mà chân nó ngắn còn có một mẩu , quần áo thì vẫn là quần áo người lớn , thành ra có hơi bất tiện , nó thậm chí còn không leo nổi lên cái giường ngủ .
Nhìn kĩ ra mới biết được đây là phòng ngủ nhà Hyunjin , trông khác quá , thay vì kiểu trang trí cổ điển sang trọng thì cái phòng này rõ màu mè với một đống đồ chơi , trên tường thì dán đầy mấy hình động vật , và còn nhiều thứ trẻ con hơn nữa .
- Khủng khiếp thật ! Cái này mà chú kêu là gì gì đó tương lai hả ?
Changbin nói , nhìn đi nhìn lại hai cánh tay của mình đầy tiếc nuối . Hyunjin vội vàng giải thích , cậu ta hoảng tới nỗi mất đà ngã ra sau trong bộ đồ người lớn luôn :
- Không , em không cố tình mà , rõ ràng nội dung của thẻ " tương lai " không giống như vậy , suy cho cùng , loại thẻ bọn mình đang ở bên trong là thẻ ...
- Là thẻ " vương quốc đồ chơi " , cái này với " vương quốc bánh kẹo " của Jeongin là hai mẫu làm riêng cho trẻ con luôn , nên chắc bước vào đây bọn mình mới bị thế này . Lỗi tại em ... hì hì ... mấy hôm trước em lôi hết thẻ ra xong không nhớ thẻ nào của hộp nào ... nên mới ...
Yongbok nói , nó cười trừ và tự nhận đấy là lỗi của mình . Và câu nói ngây ngô đó khiến mọi người chẳng ai muốn trách nó cả .
Seungmin nhìn lên trần nhà , tìm lại cánh cổng mà khi nãy cả bọn rơi xuống . Hay lắm , nó ở trên trần nhà thật , với cái thân hình cao chưa tới một mét thì việc leo lên trên đó để quay trở lại thế giới thực e là hơi khó .
- Trời ơi ! Thật không thể chấp nhận được ! Tìm cách đưa anh về thế giới thật đi Hyunjin !
Changbin nói , giữ lấy vai của Hyunjin rồi lắc lên khiến cho cậu ta quay cuồng . Mà cũng khó thật , Yongbok kéo mấy đồ cao cao ra giữa nhà rồi trèo lên mà vẫn chưa chạm được tới trần nhà ; trần nhà Hyunjin xây giống bên Châu Âu nên khá thấp , vậy mà vẫn chưa chạm tới được .
- Thôi mọi người bình tĩnh đã nào ... Để em lấy gì đó mời mọi người ăn rồi có gì từ từ mình nói chuyện hen ...
Hyunjin vừa nói vừa lùi đến gần chỗ cửa phòng , và cậu ta thật sự cảm thấy chuyện này không đơn giản khi chính cậu ta còn không với tới được tay nắm cửa để đi ra ngoài .
Sau một hồi hợp sức thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra , khung cảnh quanh nhà Hyunjin vẫn thế ( chỉ màu mè hơn bình thường thôi ) , ngoại trừ việc tất cả đồ vật xung quanh lớn gấp đôi bình thường , không phải do đồ vật lớn hơn mà do con người lùn đi nên mới thấy vậy .
- Ui trời ! Hay ho dữ ta ơi ! Quá trời đồ chơi luôn này !
Rất nhanh , Hyunjin đã không nhớ tới mục đích ban đầu nữa mà vui thích chạy tới chỗ đống đồ chơi đang xếp gọn ở một góc ngoài phòng khách . Và như một điều không thể thiếu , Yongbok cũng nhanh chóng vui vẻ chạy theo Hyunjin và bỏ lại mọi người ở phía sau .
- Đến nước này rồi mà hai người đó còn bày ra được cái vẻ vô lo vô nghĩ như vầy ... Đôi này cũng kì lạ thật , em có thấy vậy không , Innie ?
Seungmin thở dài bất lực nhìn hai con người trước mặt ; sau đó anh quay sang hỏi Jeongin , nhưng có vẻ Jeongin cũng đang bị thu hút bởi đống đồ chơi kia rồi , không biết là em đang để ý tới món nào mà cứ nhìn hai người kia một cách chăm chú .
Jeongin định chạy lại chỗ Yongbok , nhưng nghe anh nói ra hai chữ " kì lạ " thì đột nhiên em lại không muốn làm vậy nữa . Em nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc của Seungmin , không nhịn được mà bật cười :
- Thật tình ... trông anh chẳng khác nào một ông cụ non . Xin anh đấy , đừng trở nên nghiêm túc trong cái cơ thể em bé này ... trông nó mắc cười lắm .
Câu nói của Jeongin kèm với điệu cười đó khiến Seungmin cảm thấy ngại khi nghĩ về dáng vẻ của bản thân khi nãy , đúng là trông không bình thường chút nào khi thấy một đứa trẻ con đứng một góc và nhăn nhó phán xét hai người bạn đồng trang lứa của mình khi thấy họ vui vẻ chơi đồ chơi .
- Tự nhiên em cảm thấy có gì đó lạ lắm ... Ở trong cơ thể của em ...
Jisung nói , cũng không biết nó cảm thấy lạ như thế nào nào , nhưng Changbin vừa nghe thấy vậy đã cuống cuồng hết cả lên :
- Ủa em cảm thấy không khỏe hả Jisung ? Có thấy lạnh nóng gì bất thường không ? Hay là em bị sốt ? Nè Hyunjin ! Mau mau nghĩ cách để quay trở về cái coi !
Changbin hỏi thăm Jisung bằng một đống câu hỏi sau đó nhắc nhở Hyunjin về mục đích ban đầu . Nhưng Jisung không trả lời câu hỏi của Changbin , nó cứ đứng một góc và xem xét lại cơ thể của mình , sau một lúc lâu nó mới trả lời một câu rõ ngắn :
- Em muốn đi ngủ ...
Câu trả lời của nó khiến cho Changbin thở phào , anh ta vội vàng tìm chỗ cho nó nằm , mà có vẻ không được ổn lắm , không ai trong cả bọn đủ cao để trèo lên giường hay ghế sopha , theo như Seungmin đoán thì cơ thể anh đang ở độ hơn ba tuổi một chút . Mọi người đã lùn đi thì chớ , đồ nhà Hyunjin thì cái gì cũng phải cao một cách bất thường , cái chân giường nhà cậu ta phải cao gấp rưỡi cái chân giường nhà anh và Jeongin .
Như có thứ gì đó ép mắt Jisung phải nhắm lại , nó gục xuống và ngủ không biết trời chăng gì ngay sau khi câu nói trên được thốt ra chưa đầy một phút . Cái biểu hiện này khá kì lạ , Jisung ngủ ít giống như Seungmin vậy , và bình thường thì nó sẽ chẳng mấy khi tự động ngủ trong lúc tất cả mọi người đang thức ( trừ khi Changbin kêu nó ngủ sớm với hàng tá lí do ngớ ngẩn ) .
- Hyunjin ! Yongbok ! Quay lại thực tại và nhanh chân tìm cách để đưa bọn anh ra khỏi đây mau lên , cứ ở đó chơi đồ chơi mãi thôi , chả biết có gì thú vị mà cứ ngồi lì ở đấy .
Minho không nhắc chắc không ai nhớ tới hai con người đang ngồi một góc kia luôn quá . Mà không thấy trả lời gì cả , trông hai cậu ta cứ gật gù như kiểu vừa ngủ dậy ấy . Bang Chan có chút lo lắng , anh chạy vội tới và gỡ tay Yongbok ra khỏi món đồ chơi y tá để quan sát mặt cả hai người , và đột nhiên mắt nó rưng rưng rồi òa khóc , không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra .
Yongbok cứ thế gào ầm lên sau đó giành lại món đồ chơi trên tay Bang Chan . Trời ạ ! Seungmin biết là hai người này có chút không bình thường , nhưng đâu có bất thường đến nỗi vậy ? Hyunjin thấy bồ mình khóc thì cũng có một hành động hết sức kì lạ , như một anh hùng cứu mỹ nhân , cậu ta chạy lại và xô Bang Chan khiến cho anh trượt chân mà té luôn .
- Này nha Hyunjin ! Ai cho phép mày xô bồ tao ngã ?
- Thôi bớt nóng lại đã anh ơi , hai đứa này chắc bị cái gì đó trong thế giới này tác động lên rồi , anh to tiếng là Hyunjin khóc theo Yongbok luôn đó .
Changbin nhắc nhở khi thấy Minho bắt đầu khó chịu vì Hyunjin đẩy ngã Bang Chan , không can chắc anh sẽ lao vào xô lại Hyunjin luôn .
- Anh Chan trả lại đồ chơi cho Yongbok đi anh ! Nó khóc nhức đầu quá !
Seungmin nói , anh che tai của mình lại để thứ âm thanh kia nhỏ đi một chút , Yongbok đang khóc đúng chuẩn cách một đứa trẻ con ăn vạ , nó vừa khóc vừa gào ầm lên như thể muốn nói rõ với cả thế giới rằng : " tôi đang khóc , mọi người phải chú ý đến tôi ".
Bang Chan vội vàng trả lại món đồ chơi cho Yongbok , và chỉ trong chưa đầy hai phút thì nó đã nín bặt . Ôi trẻ con đúng là đáng sợ thật . Để mặc Yongbok và Hyunjin ở đó đã , lát giải quyết sau , bây giờ ai cũng biết là phải tìm cách quay trở lại thế giới thật càng sớm càng tốt , ở đây lâu quá sợ mọi người đều sẽ mất hết ý thức giống như Hyunjin và Yongbok mất .
- Anh Chan , hôm trước người ta có hướng dẫn anh cách để quay trở lại kia khi không tìm thấy cổng không ?
- Thật ra thì có , nếu không tìm được cổng thì cứ bấm vào cái nút xanh trên cái điều khiển đi kèm là ổn , nhưng hình như khi nãy anh đã quên không mang theo cái điều khiển đó vào đây mất rồi ...
Chan trả lời câu hỏi của Changbin , đúng là ai cũng chủ quan khi nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường và không thèm nhớ tới cái điều khiển đã bị ném vào một góc nào đó .
- Thật ra thì cũng không khó lắm , nhà anh Hyunjin có điểm này khá có lợi cho bọn mình là có trần nhà thấp và giường cao . Bây giờ chỉ cần leo được lên giường rồi xoay xở một lúc là sẽ được ngay thôi .
Jeongin nói , nói thì hay vậy thôi chứ leo lên cái giường nhà Hyunjin kiểu gì thì em không biết . Với thân xác của một đứa trẻ con chưa được bốn tuổi thì việc leo lên cái giường đấy không đơn giản chút nào , ngay cả khi có một cái thùng hay hộp gì đó làm bậc thang vẫn là chưa đủ cao để với tới phần đệm .
- Cũng hợp lí đấy nhỉ ...
- ừ thì cứ cho đấy là cách giải quyết ổn nhất đi , bây giờ có lẽ phải hợp sức lại làm từng bước một chứ tách ra làm rời rạc thì không nổi đâu .
Chan nói , vẫn chăm chú nhìn theo Hyunjin và Yongbok với vẻ mặt lo lắng , chắc chắn hai người cậu ta đã bị ảnh hưởng từ cái thế giới này , có thể là ai cũng sẽ như vậy nếu không giải quyết chuyện này nhanh gọn , Seungmin đoán Hyunjin và Yongbok bị sớm hơn mọi người do động vào đống đồ chơi kia .
Trong lúc mọi người đang loay hoay thì Hyunjin với Yongbok đã lăn ra ngủ , hai người đó không hề nhớ gì đến việc phải quay lại thế giới thật luôn . Changbin thì đặt Jisung nằm ở một góc dễ thấy và gối đầu nó bằng một con gấu bông chọn bừa từ một cái thùng giấy được đặt đâu đó trong phòng ngủ , anh ta cứ vừa để mắt đến Jisung vừa cùng mọi người nghĩ cách rời khỏi đây .
Và sau khi nghĩ ngợi thì cả Minho và Chan đều đưa ra một ý tưởng có khá nhiều khả năng thành công .
- Bây giờ nhé , kéo cái giường ra giữa phòng ngủ đã , tại có cổng nó ở giữa trần nhà . Sau đó thì lôi hết đống sách truyện trong cái kệ sách của Yongbok ra , xếp mỗi ba bốn quyển gì đó thành một bậc thang , cứ làm một cái thang đủ cao để trèo được lên giường là ổn .
- Trèo lên được giường rồi làm gì tiếp hả anh ? - Seungmin ngước lên nhìn Minho và hỏi , nói thật thì thứ khiến anh suy nghĩ là phải làm thế nào để chui lại vào cái cổng đang nằm ngay thẳng trên đầu mình .
- Cái đó để lát tính sau , cứ làm việc của hiện tại đi đã ...
- Đang chơi tự nhiên ngủ quên mất tiêu ... Ủa mọi người đang bàn bạc chuyện gì vậy ? Sao không gọi em với Yongbok dậy ?
Cắt ngang lời nói của Bang Chan là giọng của Hyunjin , vẫn còn đang ngái ngủ , với chất giọng này Seungmin có thể chắc chắn đây là Hyunjin thật , bởi một đứa trẻ mầm non sẽ không thể nào nói rõ ràng và nhanh được như vậy .
Mọi người còn chưa hết hoang mang thì Hyunjin đã kéo Yongbok ngồi xuống . Cậu ta còn ngơ ngác hỏi khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm :
- Ủa ... Em ngủ có chút xíu thôi mà sao mọi người nhìn em thấy ghê vậy ?
- Do lúc nãy mày xô bồ tao ngã đó em .
- Ủa làm gì có chuyện đó chớ ! Em với Yongbok ngủ từ nãy đến giờ mà !
Không nhớ gì hết , cả Hyunjin và Yongbok đều không nhớ gì về những hành động ngớ ngẩn mà bản thân vừa làm khi nãy .
Minho và Chan nói lại ý định của mình khi nãy , nhưng chỉ có Hyunjin đồng ý , còn Yongbok thì cứ do dự mãi , nó nói :
- Nhưng việc đạp lên sách vở có hơi ... ý em là ... đấy không phải hành động mà một nhà văn nên làm .
- Nhưng không làm vậy thì chẳng còn cách nào khác , đành chịu thôi , anh lấy mấy quyển tiểu thuyết dày cộp trong cái tủ dưới kệ sách ra nhé .
Minho vừa nói vừa tiến tới cái tủ sách và lôi từ đó ra một đống sách truyện , nhưng không có cuốn nào là tiểu thuyết hết , toàn bộ đều là truyện cổ tích dành cho thiếu nhi . Seungmin nhìn qua đống sách đó , thật không hiểu nổi truyện cổ tích gì có thể dày đến hơn hai trăm trang giấy .
- Nhưng mà ... có mỗi cái bìa thôi , trong này chẳng có chữ gì hết , hơn hai trăm trang giấy trắng .
- Thì đương nhiên rồi , làm gì có quyển truyện thiếu nhi nào dày được bằng một tập tiểu thuyết của Yongbok đâu .
Changbin đáp lại lời nói của Chan khi mở từng cuốn sách ra để kiểm tra , Yongbok không chấp nhận được việc có người đạp lên văn học , nên nếu không kiểm tra trước thì nó sẽ ngồi lì ở đó chứ nhất quyết không cho ai bước lên mấy quyển sách để trèo lên giường .
- Em nghĩ anh nên gọi Jisung dậy đi Changbin à , giờ không dậy lát lơ mơ chả biết gì đâu .
Seungmin nhắc nhở khi thấy Changbin vẫn để Jisung nằm ngủ ở một chỗ . Nếu Changbin và Jisung bình thường thì chuyện này chẳng có gì to tát vì anh ta có thể bế nó lên , nhưng với cái cơ thể trẻ con này thì không , Seungmin đoán bây giờ cân nặng của mọi người cũng gần bằng nhau và sức cũng tương đương , nên khi nãy chỉ cần Hyunjin đẩy một cái là Bang Chan đã ngã rồi .
- Anh có gọi rồi , nhưng em ấy không có phản ứng gì hết , thôi thì cứ để Jisung nằm đó một lúc nữa .
- Có sợ nó bị giống Hyunjin và Yongbok khi nãy không ? Nãy Yongbok với Hyunjin cũng phải đánh được một giấc rồi mới bị như vậy mà .
Seungmin hỏi tiếp , nói thật thì cũng hơi sợ rồi đấy . Changbin nghe thấy vậy thì nghĩ ngợi , rồi anh ta gạt chuyện đó đi bằng câu nói :
- Chắc không xui được tới vậy đâu mà ...
- Nào ! Đứng dậy vận động chân tay đi ! Cùng góp sức vào kéo cái giường này ra giữa nhà đi .
Minho dọn hết đống sách giấy qua một bên và tiến lại đầu giường bên kia . Nếu như khi nãy phân công thì Changbin , Chan và Seungmin sẽ kéo giường để nó lùi lên phía trước ; những người còn lại sẽ đẩy từ phía đối diện .
Khá " dễ dàng " để hoàn thành bước một , và tiếp đến là bước thứ hai , xếp đống giấy kia thành bậc thang để leo lên giường . Phần này sẽ do Hyunjin và Yongbok làm , và thời gian để hoàn thành nó khá lâu do Yongbok cứ dè dặt từng quyển sách một , nó phải chắc chắn trong đó không có một trang chữ nào mới chịu đặt xuống .
- Khoan đã , Hyunjin với Yongbok cứ xếp đi nhé . Anh Chan thử bế em lên xem có lên được đó không .
Minho nói , thật ra thì ai cũng đã nghĩ đến cách này ít nhất một lần rồi , nhưng chưa thử qua . Chan cũng chỉ làm theo những gì Minho nói , nhưng vẫn thất bại , mặc dù đã cố hết sức , nhưng đầu Minho mới chỉ hơi cao hơn phần đệm một chút , hoàn toàn chưa đủ để anh có thể đặt hai tay vào đệm và kéo người mình lên đó . Hyunjin còn không nghĩ giường nhà cậu ta cao được tới vậy , Yongbok cũng thế , cả hai cùng nhìn nhau rồi thắc mắc :
- Giường nhà em cho dù có cao hơn bình thường thì cũng không thể cao đến nỗi vậy được . Một là bọn mình thấp hơn cả một đứa trẻ con bình thường , hai là do cái giường này cao lên , ba là cả hai trường hợp trên xảy ra cùng một lúc .
- Đúng là phòng trẻ con có khác , có cả cân theo dõi sức khỏe và chỗ đo chiều cao luôn .
Changbin có vẻ không quan tâm quá nhiều đến những gì Yongbok và Hyunjin nói khi nãy , anh ta dạo quanh phòng một lượt và tìm thấy một số dụng cụ để theo dõi sức khỏe trẻ em .
- Đâu anh ? Nè , Hyunjin ra đo thử coi cậu cao bao nhiêu ?
Seungmin nhìn theo hướng Changbin và nhắc Hyunjin chạy ra đó xem lại chiều cao . Chọn Hyunjin là vì cho dù có là người lớn hay trẻ con thì cậu ta vẫn dài người nhất trong nhóm , nên nếu cậu ta thấp dưới tám mươi centimet thì chắc chắn những người còn lại còn thấp hơn thế nữa .
Và thật không ngờ , bảy mươi hai centimet , còn thấp hơn cả chiều cao tiêu chuẩn của một đứa bé hai tuổi . Vậy nghĩ là cái giường cao do người thấy nó cao chứ không phải do cái giường cao lên .
- Ê này mọi người ơi , chính ra bọn mình chỉ cần quẳng bừa một người quay về thế giới thực mang cái điều khiển sang đây là được rồi mà , đâu nhất thiết phải về bằng cổng đâu .
Đó là câu nói của Yongbok , nó không nói chắc không ai nhớ tới cái điều khiển đó đâu . Mà cũng hợp lí đấy chứ , nhưng mà ... làm thế nào để quẳng một người về thế giới thực đơn giản hơn cách Minho vừa nghĩ thì không ai biết .
- Nếu cho thì chắc cho Jeongin về là ổn nhất , em ấy nhỏ nhất trong nhóm mà . Nào Jeongin , lên thang đi em , mới xếp được một nửa thôi nhưng như thế này là đủ rồi .
Rất nhiệt tình , Hyunjin đã xếp sẵn đường cho Jeongin leo lên , và đúng thật là khá có lợi khi trần nhà Hyunjin thấp hơn mức bình thường , tuy nhiên nó không thấp tới nỗi Jeongin có thể với tới được .
- Ui , hình như vừa có gì rơi xuống đầu em thì phải !
Jeongin ngẩng mặt lên trần nhà và nhìn thẳng vào cái cổng , nhưng không thấy có gì khác thường hết .
- Anh cũng vừa thấy có cái gì đó rơi xuống đây - Seungmin nghiêng đầu sang một bên , thật ra là anh nghe thấy có tiếng " cộp " rõ to phát ra từ bên trên nên mới nghĩ có gì đó rơi xuống .
- Lại chuẩn bị có thêm cái gì đó rơi xuống đấy , xuống đây đi Jeongin . Sợ lại rơi ra cái gì nguy hiểm thì mệt lắm .
Chan đứng ra xa một chút để quan sát , anh nhắc nhở khi thấy có gì đó chuẩn bị rơi xuống .
- Ơ ... Jisung ?
Changbin ngơ ngác , anh ta nhìn lại chỗ Jisung vừa nằm và thấy ở đó chỉ còn mỗi con gấu bông . Có vẻ bằng một cách thần kì nào đó thì Jisung đã quay trở lại thế giới thật , và sau khi ném một cái gì đó xuống thế giới này thì đã nhảy vào cổng cùng thứ đó để quay lại đây luôn .
- Vâng , em đây , cũng không hiểu nổi làm thế nào mà tự nhiên em được quay trở lại thế giới thật . Mà thôi kệ , mọi người tốt nhất nên cảm ơn em đi , vì thứ vừa rơi trúng đầu Jeongin khi nãy là cái điều khiển để rời khỏi thế giới này .
Jisung nói , với cơ thể của một đứa trẻ con . Và giọng nói của nó có gì đó không giống Jisung bình thường chút nào .
- Nè Changbin ơi , sao em cứ thấy Jisung này có gì đó lạ lạ - Seungmin thì thầm .
- Anh cũng thấy thế ...
Changbin vẫn bày ra cái vẻ không hiểu chuyện gì và hướng về phía Jisung đang từ từ trèo xuống giường . Sự khác biệt là cái giọng khó ở thường ngày tự nhiên chẳng thấy đâu nữa , mặt nó cũng không lầm lì như khi nãy . Để so sánh thì bây giờ trông Jisung không khác với Yongbok là bao .
- Tôi biết là kiểu gì cũng có người thắc mắc như cậu mà Seungmin . Nhưng mà kệ đi , ai mà biết được .
Jisung nói , nó nhặt cái điều khiển nằm lăn lóc dưới đất lên và bấm vào cái nút màu xanh . Rất nhanh thôi , cánh cổng kia bắt đầu phát sáng và tiến gần đến chỗ cả bọn đang đứng , sau đó chưa đầy một giây Seungmin đã thấy mình đang đứng ở nhà Hyunjin bình thường trong cơ thể người lớn bình thường .
Nhưng càng nghĩ càng thấy Jisung này lạ lạ . Chẳng nhẽ nó bị hiệu ứng " trẻ em hóa " của " thế giới trong mơ " tác động vào ? Seungmin cũng không rõ nữa , nhưng việc tự nhiên Jisung có tính cách trái ngược với bình thường làm cả nhóm khá hoang mang ; không giống Hyunjin và Yongbok khi nãy , Jisung nhận thức được rõ bản thân là ai , trước đây bản thân như thế nào và bây giờ việc cần làm để cứu mọi người ra là gì , thứ duy nhất thay đổi là tính cách của nó hòa đồng hơn trước một cách bất thường , còn lại tất cả mọi thứ đều như một Jisung bình thường .
- Ủa Jisung , em có sao không ? Tự nhiên em lạ quá ...
Changbin thì khỏi phải nói , sốt sắng hết cả lên luôn . Mà anh ta hỏi nhiều lắm , nhiều đến nỗi Jisung phải ngơ ngác luôn , nó lại trở nên kín tiếng , trả lời anh ta bằng một câu ngắn gọn và bằng một giọng rất nhỏ :
- Em cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy ...
Nhưng thôi kệ , có thể là do bị ảnh hưởng bởi " thế giới trong mơ " . Bây giờ Jisung vẫn bình thường là may rồi .
Hyunjin đặt thẻ " vương quốc đồ chơi " vào đúng hộp của nó , sau đó cất gọn vào một góc trong tủ , có lẽ từ nay về sau cậu ta sẽ không lôi nó ra dùng nữa đâu .
Nhưng vẫn còn tận bảy loại thẻ nữa chưa được dùng thử , không biết lần tiếp theo Hyunjin sẽ lựa chọn cái gì nữa , nhưng sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ ép cả nhóm phải thử cho bằng hết số thẻ đấy mới thôi . Nên việc duy nhất có thể làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần trước cho những lựa chọn ngớ ngẩn của cậu ta .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip